Hồi 4: Thầy Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng nay là ngày đầu tiên cậu thiếu gia nhỏ đi học, anh đang chuẩn bị sách vở cho cậu nhưng cũng lén lút lật ra ít trang để xem bên trong quyển sách kia là gì. Nhưng ngược lại với sự tò mò của anh, cậu đang rất lười biếng nằm trên giường nhìn anh hầu của mình đang lén lút xem sách. Cậu đang rất buồn ngủ thế mà anh lại gọi cậu dậy chuẩn bị đi học, cậu cứ ngáp lên ngáp xuống mãi thôi.

"Thiếu gia, cậu thay đồ đì rồi chuẩn bị đi học. Tôi đã chuẩn bị sách vở cho cậu xong rồi."

"Ưm, nhưng tôi buồn ngủ lắm Chiến ơi..."

"Nhà mình xa chỗ thầy Tường lắm, phải dậy sớm chứ không trễ đó thiếu gia."

  Anh nói xong rồi đi ra ngoài cho cậu thay đồ, thầy Tường anh nghe danh đã lâu, dạy trò rất tốt nhưng thầy chỉ nhận không quá 8 học sinh và khi đi học buộc phải mặc áo dài tử tế. Vì thầy là người ưa sạch sẽ và thầy rất thích áo dài của quê hương mình nên thầy bắt buộc học trò từ nhỏ đến lớn phải mặc áo dài đi học. Nghe qua ai cũng nghĩ vị thầy đồ này có phần khó tính, nhưng không, thầy rất cưng học trò và thường cho trò của mình nghỉ ngơi giữa buổi hoặc ra sân chơi. Anh cũng rất muốn được học nhưng mà hoàn cảnh quá khắc khe khiến cho anh không thể đi học...

"Chiến ơi, xong rồi nè!"

  Cậu từ trong phòng nói vọng ra báo hiệu mình đã thay đồ xong rồi.

"Thiếu gia ra đây tôi dẫn đi học."

  Cậu bước ra trong trang phục áo dài màu lam nhạt đầy tinh tế, anh cười như ca ngợi vẻ đẹp của thiếu gia nhà mình rồi cùng cậu đi đến nhà thầy Tường.

  Đang nắm tay nhau đi trên đường mòn, cậu quay qua nhìn anh nói.

"Hay tôi xin Chiến vô học cùng tôi nha?"

"Không được đâu thiếu gia! Thầy Tường sẽ không cho."

"Hưm, Chiến không học tôi sẽ không học!"

"Chẳng phải thiếu gia nói khi đi học về sẽ dạy cho tôi sao? Tôi không học thầy Tường có thầy Bác dậy mà a~"

"Ừ ha, tôi sẽ dạy cho Chiến như thầy đồ dạy tôi luôn."

  Anh cười thành tiếng rồi tiếp tục nắm tay cậu dẫn tới nhà thầy Tường. Vừa bước tới chỗ bụi rậm đầy gai, anh vội đưa tay ẩm cậu lên rồi bước qua, mặc cho chân của mình bị gai đâm. Anh thân phận người ăn kẻ ở phải chịu đựng những thứ này riết rồi quen, không còn đau nữa.

"Chiến ơi, gai đâm Chiến kìa."

"Không sao đâu, cái này như gãi ngứa ấy mà."

.

.

.

  Bước tới nhà thầy Tường, anh gọi lớn kêu thầy Tường ra

"Thầy ơi!"

"Ôi chao ai kêu thầy đó?"

"Bẩm thầy! Đây là con ông bá hộ Vương, mấy hôm trước đã bàn chuyện cho con ông chủ của con đến đây học nên hôm nay con dẫn thiếu gia tới đây."

"À à, ta nhớ rồi, để ta dẫn con vô lớp nha trò Vương?"

  Cậu cứ nắm lấy áo của anh rồi nép sau lưng anh, từ nhỏ cậu ít khi tiếp xúc với người lạ lắm... Cậu có chút sợ.

Thầy Tường nhìn cũng biết thiếu gia nhà họ Vương đang sợ, thầy nhẹ nhàng nói:

"Con dẫn trò Vương vô khu bên trái nhà thầy đi, có vẻ trò ấy đang rất sợ."

"Dạ."

  Anh dắt cậu đi theo lời chỉ dẫn của thầy, tới nơi chính là những chiếc bàn gỗ thấp và một cái bảng to. Chắc đây là lớp học rồi, lớp có vẻ chưa đông đủ lắm nên chỉ có 3 trò đến, nhìn sơ cũng nhận ra con của mấy ông bá hộ trong làng đây mà!

"Thiếu gia, cậu vào chỗ bàn đầu ngồi nghe cho rõ nhé!"

"Tôi..."

"Đừng sợ, không ai làm gì thiếu gia đâu."

"Sao phải sợ, tôi không sợ trước nơi này đâu!"

"Hì hì, vậy thiếu gia ngồi đó nha, tôi đi về đây."

  Mặc dù rất muốn Tiêu Chiến ở lại nhưng không thể, cậu cũng làm ra vẻ lạnh lùng bất cần đời để Chiến không quan tâm. Cậu đi thẳng tới chỗ ngồi mà ngồi cái bịch xuống, anh thấy tình hình ổn thõa rồi quay lưng đi về.

.

.

.

"Được rồi chúng ta vào học nhé!"

  Thầy Tường đứng ở bục giảng nói to rồi cầm sách dạy học cho các trò của thầy, thầy đọc tới đâu trò đọc tới đó. Vương Nhất Bâc bỗng chốc cũng sinh ra hứng thú với việc học vì khởi đầu khá dễ dàng lại gặp người thầy dễ tánh nữa thầy còn chỉnh sửa chữ viết cho cậu thêm đẹp hơn, nhìn những dòng chữ của mình khá hơn hẳn liền thấy rất vui và hãnh diện. Nhìn các dòng chữ này sạch sẽ lại đẹp đẽ, không như chữ lúc trước của cậu viết, cậu bắt đầu thích học chữ rồi nha.

"Trò Lâm, con đứng lên đọc bài cho thầy nghe xem."

"Dạ thưa,.........."

  Mặc cho người khác vẫn đang đọc bài còn cậu chỉ ngắm nhìn chữ viết của mình thôi a. Tối về phải khoe với Chiến và mẹ rằng cậu không còn viết xấu như 2 người hay chê nữa! Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác thở mạnh như quyết tâm phải cho họ thấy chữ của mình

(😤)

.

.

.

  Hết buổi học, cậu vẫn cứ ôm khư khư quyển tập này chuẩn bị khoe với Chiến a. Chứ cất vào túi rồi lát nữa lấy ra lâu lắm!

"Thiếu gia!"

  Cậu vừa bước ra tới sân liền thấy anh đứng ngoài kia vẫy vẫy tay gọi lớn. Cậu nhanh chóng chạy bịch bịch đến chỗ anh với vẻ mặt vui sướng, đoán được tâm tình của thiếu gia nhỏ rất tốt nên anh ngồi xỏm xuống hỏi cậu.

"Thiếu gia, đi học vui lắm hay sao mà cười thế?"

"Đúng vậy, thầy dạy tôi đọc và viết nữa"

  Câu nói mang chút hãnh diện và tự đại của cậu đã khiến cho Chiến phải bật cười, anh thấy cậu đang mở vở ra còn miệng thì cười cười. Ai da thiếu gia sao lại khoe khoang như thế!

"Nè nè chữ tôi nè! Đẹp hông?"

Ành nhìn theo chiều ngón tay cậu đang chỉ, quả thực là đẹp hơn trước nha, ngay ngắn, sạch sẽ.

"Đẹp lắm thiếu gia!"

  Thiếu gia nhỏ cười đến tít mắt vì được khen, về nhà chắc chắn mẹ của cậu sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu a.

"Được rồi thiếu gia đưa túi cho tôi cầm rồi chúng ta cùng về nha? Phu nhân đang đợi cậu về để xem chữ của cậu a."

"Được được, mau về nhà thôi!"

  Cậu đưa túi cho anh rồi sau đó nắm tay anh đi về nhà, hôm nay tâm trạng quả thực tốt. Ngày mai cậu phải dậy sớm để đi học mới được nha.

_______________

👁👄👁👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro