Hồi 5: Dạy học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như lời nói trước, cậu sẽ dạy anh học chữ, Tiêu Chiến vừa ăn cơm xong đã bị Nhất Bác lôi lôi kéo kéo vào phòng mình để mình dạy học. Bản thân phu nhân có phần e ngại nhưng riêng ông bá hộ thì khác, ông cho rằng việc này vừa củng cố kiến thức cho quý tử nhà ông mà còn giúp người hầu nhà này được hay chữ. Sau này khi có tin tức gì được dán lên đình làng còn biết chạy về báo ông.

  Trong căn phòng kia.

  Cậu đứng nhìn anh đang chăm chỉ viết bài, tay này cầm quyển vở lúc sáng học ở thầy Tường, tay kia đưa lên quyển vở của anh đang chép mà dò chữ xem có sai chỗ nào hay không.

"Chữ thiện phải thêm 1 nét nữa, mau sửa đi a."

"Vâng ạ."

  Cậu đứng đó bắt lỗi từng chữ cho anh và hướng dẫn anh cách đọc, sau một hồi cậu mới nhận ra điều gì đó.

"..."

"Thiếu gia, tôi viết sai chữ nào hử?"

  Cậu cầm quyền vở của anh lên xem, lúc nãy vừa viết vữa sửa lỗi nên cậu không để ý. Bây giờ được nhìn toàn bộ bài, cậu mới thấy chữ của mình thua xa Tiêu Chiến a! Mất mặt, quá mất mặt mà!

"Chữ anh đẹp quá!"

  Cậu dù mất mặt nhưng cũng phải công nhận rằng chữ anh rất rất đẹp.

"Hì hì, cảm ơn thiếu gia."

  Cậu phớt lờ đi lời cảm ơn của anh và tiếp tục đánh giá con chữ của anh và soi lại chữ của mình. Ai da ai da, sao chữ anh đẹp quá!

  Từ ngày đó, cậu dạy anh học chữ, anh dạy cậu học rèn con chữ.

_________con ruồi________

"Hmmmm"

  Cậu đang ngắm những dòng chữ của mình và nghĩ mình thật giỏi vì học 2 tuần đã có thể viết chữ vô cùng đẹp. Chỉ thua anh hầu Tiêu Chiến một tẹo thôi. Đang cảm thán bản thân thì anh từ ngoài cửa nói vọng vào

"Thiếu gia, phu nhân bảo đem tập của cậu ra cho bà kiểm tra."

"Hử, chờ tôi tí. Anh ra trước đi."

  Phu nhân thường xuyên kiểm tra vở Vương Nhất Bác để xem trên lớp cậu học có chép bài đủ không, chữ có cải thiện thêm không. Mỗi tuần một lần, nhưng lúc nào trong tuần thì không biết vì khi bà rảnh bà mới kiểm tra.

  Cậu đem vở ra cho phu nhân.

"Mẹ ơi, vở của con."

  Bà gật đầu rồi mở vở ra kiểm tra. Chữ viết của cậu cải thiện rất nhiều, chữ nào ra chữ đấy. Bài vở thì chép kín mít từng trang một, bài tên gì ghi to ở đầu trang vở, vô cùng ưng mắt. Bà hài lòng đóng quyển vở lại, cười cười khen quý tử của bà.

"Tốt! Mẹ rất hài lòng, nên mẹ cho con 2 viên kẹo vừng này."

"Con cảm ơn mẹ."

Vương Nhất Bác nhận lấy 2 viên kẹo từ tay mẹ yêu, vui vẻ mang vào phòng còn sẵn tay kéo người hầu nhỏ đang đứng quạt cho cậu và phu nhân.

"Ây ây, con kéo thằng Chiến vào phòng làm gì?"

  Cậu quay lại trả lời.

"Đêm nay nóng nên Chiến sẽ quạt cho con học a."

   Bà nghe thế cũng gật đầu xua tay cho cậu tiếp tục đi.

"Cho anh nè."

  Cậu vừa kéo anh vào phòng liền kéo lấy tay anh đặt lên viên kẹo vừng vừa nãy mẹ cho cậu.

"..."

"Anh giúp tôi sửa chữ viết rồi, quà cảm ơn."

"Thiếu gia, cậu cũng dạy tôi học mà. Tôi không có gì để tặng cậu hết nên tôi không dám nhận đâu..."

"Nhận đi mà."

"Nhưng tôi biết tặng gì cho thiếu gia trông khi thiếu gia cũng dạy tôi mà."

"..."

  Cậu bắt đầu suy nghĩ, người hầu nhỏ sao có tiền mà mua quà tặng cậu chứ, phải tặng gì đây.

  Cậu búng tay, mắt sáng lên. Aida, cậu đã nghĩ ra rồi.

"Anh làm người hầu cho tôi cả đời được hông? Tôi muốn anh tặng cho tôi món quà này."

"...Thiếu gia..."

  Anh biết mình chỉ vào đây trả nợ cho gia đình, 18 tuổi là anh phải về quê chăm sóc cho tía má anh. Anh không thể làm người hầu của cậu mãi được.

"Được hông? Tặng cho tôi đi!"

  Cậu cầm tay anh lắc qua lắc lại.

"Dạ được..."

  Anh cười lên đồng ý, anh nghĩ 2 năm sau có lẽ cậu sẽ quên đi món quà này. Nên cứ đồng ý đi.

"Vậy nha, giờ thì nhận kẹo vừng của tôi đi."

Anh mở kẹo ra cho vào miệng, cậu cũng mở ra ăn rồi chạy lại bàn học tiếp tục học. Anh cũng chạy theo quạt cho cậu học.

  Vừa quạt cho cậu, anh thiết nghĩ rằng sau này liệu có còn gặp cậu nữa không? Liệu cậu có nhớ tới anh nữa hay không. Anh chỉ mong cậu một đời bình an thôi, anh chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà. Sao vị thiếu gia này có thể nhớ tới được chứ, nhưng nếu cậu nhớ, có lẽ là phước 3 đời của anh a. Hì hì.

"Thiếu gia..."

"Hử?"

"Sau này, lỡ tôi bị đuổi khỏi đây. Cậu có nhớ tôi không a?"

"Có chứ, nhưng mà anh sẽ không bao giờ bị đuổi đâu. Anh sẽ ở đây và ngày ngày được tôi dạy học."

  Cậu cười tươi trả lời, anh cũng nở nụ cười thật tươi.

"Vâng, tôi sẽ là học trò ngoan của thiếu gia."

"Được, mãi mãi."

________🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆_________

😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro