Hồi 6: Giữ của

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay trong lúc anh đang dẫn cậu đến lớp thầy Tường thì có chị Huệ cũng ở cuối làng đi mang giỏ đi chợ. Chị Huệ này nhỏ hơn anh 2 tuổi, 14 tuổi, sống cùng với bà ngoại và làm thuê cho quán rượu nhỏ ở làng. Chị và Tiêu Chiến cũng mấy lần chạm mặt và quen biết nhau, hôm nay tình cờ gặp nhau trên đường mòn thì cũng lại bắt chuyện với anh.

"Anh Chiến, anh dẫn con Vương lão gia đi học hả?"

"Ừm, em đi chợ hả?"

"Dạ."

  Chị nhích nhích lại đứng gần anh lâu lâu còn dựa dựa vô vai anh chọc ghẹo, mãi lúc lâu mới để ý tới cậu. Làm cậu phát tức.

  Chị cuối người xuống chào Vương Nhất Bác.

"Con trai Vương lão gia, tên Vương Nhất Bác phải không? Chào thiếu gia."

"..."

  Chị nghe danh Vương Nhất Bác cũng lâu nhưng chưa gặp lần nào, giờ mới có cơ hội gặp quý tử của bá hộ Vương.

"Thiếu gia, đây là Thị Huệ bạn của tôi."

"..."

  Cậu gật đầu rồi kéo tay anh về phía trước ý bảo đi tiếp. Anh như hiểu ý vội nói với chị Huệ

"Huệ, anh dẫn thiếu gia tới lớp trước. Em đi chợ đi."

"Dạ, đi cẩn thận nhé."

  Cả hai gật đầu chào nhau rồi mỗi người đi hai hướng ngược nhau.

  Cậu nắm tay anh với vẻ mặt cực kì hầm hực, nãy giờ cứ nói chuyện với chị Huệ mà chẳng để ý đến cục mỡ trắng này. Hừ hừ.

"Chiến!"

"Thiếu gia gọi tôi?"

"Chị Huệ thân với Chiến hả?"

"Chỉ biết nhau thôi à, hồi nhỏ tôi ra đồng chăn trâu hay thấy Huệ đi chung  với bà ngoại nên cũng biết mặt nhau rồi nói chuyện."

"Chiến...Thích hả?"

"Thích gì a?"

"Thích chị Huệ."

"Thiếu gia, oan cho tôi lắm. Mới hỏi thăm nhau mấy câu mà cậu kêu tôi thích Huệ..."

  Cậu ngước mặt lên nhìn anh, anh cười khổ rồi giải thích tiếp.

"Tôi không thích Huệ a, tôi với Huệ là bạn bè bình thường thôi."

"Tốt! Chiến không được thích ai hết!"

"Hả?"

  Anh cuối đầu xuống nghe cậu nói lại, cậu buông tay anh ra đứng trước mặt anh nói to

"Chiến không được thích ai cả! Chiến mà thích ai là tôi...tui hong dạy Chiến nữa!"

"..."

"Chiến thích ai là tui đánh mông Chiến."

  Sau đó quay mông đi về trước. Làm anh phải đuổi theo.

"Thiếu gia, tôi đâu thích ai đâu...Thiếu gia đi chậm thôi."

  Thiếu gia nhỏ đang lo xa quá rồi, sợ người hầu nhỏ đi lấy vợ để mình cậu ở nhà nên lo cảnh báo trước. Hây da, từ trước đến giờ thấy anh mãi ở nhà chăm cậu chứ có biết anh quen con gái người ta ở tuốt cuối làng đâu. Quen được một người chắc chắn sẽ quen thêm được người thứ hai nên phải lo giữ a. Người hầu nhỏ mà thích ai thì ảnh đi lấy vợ mất tiêu, sẽ không tặng cho cậu món quà "người hầu cả đời cho Vương Nhất Bác" là giận giận. Ai biểu hồi đó kêu anh tặng món quà này chi để giờ phải đi giữ người. Đau đầu quá nha.

"Thiếu gia..."

"Tiêu Chiến! Anh đã nói sẽ tặng cho tôi cả đời làm người hầu cho tôi, nên anh hong được thích người khác. Không là tôi đánh mông."

"Thiếu gia... Tôi đâu có nói thích ai đâu, oan cho tôi quá mà."

"Lỡ sau này anh thích thì sao? Phải cảnh cáo trước chứ."

  Anh cười khổ đuổi theo giải thích:

"Tôi không dám thích mà! Thiếu gia đi chậm chứ ngã."

"Hứ! Tôi mà biết anh lén phén với cô nào anh nào trong xóm là biết tay tôi."

"Tôi biết rồi mà thiếu gia, thiếu gia để tôi ẩm chứ tới bụi gai rồi."

  Cậu quay lại dang hai tay ra để anh ẩm, hừ hừ, biết điều thế là được rồi. Giờ thì phải tận hưởng sự sủng nịnh của người hầu nhỏ.

Hôm nay đi học về đứng ngoài hàng rào nhà thầy Tường không còn là người hầu nhỏ nữa. Là mẹ của cậu, bà đứng còn cầm thêm bịch giấy gì đó. Có thể là quà cho thầy.

"Mẹ, hôm nay mẹ đón con hả?"

"Ừ, mẹ còn mang quà biếu thầy nữa. Từ lúc nhập học đến giờ mẹ chưa gặp thầy con lần nào. Con đưa mẹ vào nhà đi."

"Dạ."

  Vương Nhất Bác đi trước chỉ đường cho phu nhân vào phòng khách nhà thầy Tường. Thầy đang uống trà thấy bà liền đứng dậy cuối chào.

"chào phu nhân, chẳng hay hôm nay bà tới đây có chuyện gì cần nói?"

"Tôi đến đón con tôi và cũng có chút lòng thành cảm ơn thầy đã chỉ dạy con tôi trong thời gian qua."

"À à."

  Ông đưa tay nhận lấy món quà của phu nhân rồi nói về sức học của Vương Nhất Bác. Cả hai ngồi bàn chuyện với nhau chẳng thèm ngó tới cậu đang đứng một cục ở đó. Lòng thì nôn nao muốn đi về a, để người hầu nhỏ ở nhà lỡ đi chơi với mấy chị trong xóm thì sao chứ. Cậu nôn nao tới nổi còn đứng nhún nhún chân.

"Mẹ ơi, con đói."

  Bà bây giờ mới để ý tới quý tử nhà bà, bà vội đứng lên xin phép cáo từ rồi dắt cậu đi về.

  Vừa về cậu đã gấp gáp tìm Tiêu Chiến. Hóa ra anh đang dọn đồ ăn ra cho cậu và phu nhân

"Phu nhân, thiếu gia về rồi! Con chuẩn bị nước rồi ạ."

  Thiếu gia nhỏ thấy anh lòng cũng bớt lo, tưởng đâu anh đi chơi với chị Huệ hay mấy chị trong xóm chứ. Hừ, nghĩ cho cùng là cậu lo xa quá thôi chứ anh có bao giờ đi chơi đâu, toàn ở nhà phụ việc nhà rồi chăm cậu. Thế mà vừa lơ cậu một tí mà cậu nghĩ xấu về anh. Thiệt tình á!

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro