- Vương tổng khu đất ở ngoại ô , anh muốn mua tôi đã liên hệ với bên nhà đất rồi anh có muốn hôm nay đi xem không
Một chàng trai với dáng người chuẩn soái , có mái tóc nâu , đôi mắt đen tuyền , ngũ quan đều sắc bén , mặc trên mình bộ vest đen , phong thái lỗi lạc , gương mặt có chút lạnh lùng , hàn khí tỏa ra rất bức người , đang ngồi nghiêm nghị trên ghế , cậu đang xem lại tập tài liệu , thấy có người vào báo , cậu như một tảng băng , trả lời ngắn gọn
- nói Quách Thừa chuẩn bị xe
- vâng
- ra ngoài đi
- vâng
Dù đã quen với cách ứng sử của cậu , nhưng cô vẫn toát mồ hôi lạnh , trước giờ cậu nổi tiếng lạnh lùng ít nói , nói chưa quá ba câu , người khiến cậu nói nhiều cũng chỉ có em gái cậu , dù là thư kí của cậu được một thời gian nhưng cậu chưa bao giờ nói quá ba câu với cô , thực ra cậu đã có rất nhiều thư kí , nhưng đa số chỉ trụ được 2 tuần , người nào tốt số lắm thì một tháng , may là cô là nhiều hiểu chuyện , lại nhanh nhẹn , không như mấy người trước nên cô mới được làm ở đây lâu như vậy
- Đông Nga sao mặt cô tái lại vậy
- A ... Quách Thừa à
- Cô làm gì mà như người mất hồn vậy
- À không có gì , phải rồi Vương tổng kêu anh chuẩn bị xe lát sẽ đi xem khu đất ở ngoại ô
- Tôi biết rồi , cám ơn nha
- Không có gì , không còn việc gì tôi đi trước nha
- ukm
Sau khi Đông Nga rời đi , Quách Thừa hí hửng đi vào phòng Nhất Bác ngang nhiên ngồi ườn lên ghế sofa trong phòng cậu , tên Quách Thừa này đâu biết mặt ai kia đã chuyển sang đen từ lúc hắn làm động tác thiếu đòn này
- có vẻ rất thoải mái nhỉ
Quách Thừa vẫn chưa nhìn thấy mặt Nhất Bác lúc này , nên thảm nhiên cười cợt trả lời lại
- tất nhiên là thoải mái rồi
- Vậy cậu có muốn thoải mái hơn không
Nghe tới đây Quách Thừa lập tức bật dậy, sống lưng lành lạnh , nuốt một ngụm nước bọt , nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
- Cậu có cần khắt khe vậy không , dù gì chúng ta cũng là bạn mà
- Xe
- Đi luôn sao
- Nhiều lời
Đâu phải hắn không biết , cậu trước giờ luôn là vậy , kiệm lời tới mức làm người ta phát cáu, dù là bạn từ nhỏ , nhưng hắn cũng chịu số phận như những người khác
___________________________________
Khu đất cậu mua nằm ở ngoại ô phía tây thành phố , và xa nên đến đó cũng mất vài tiếng , khi đi được nửa đường , đột nhiên Quách Thừa thắng gấp , làm Vương Nhất Bác lúc đấy không để ý mà đập đầu vào ghế trước
vừa đau vừa tức , gằn giọng với Quách Thừa
- làm trò gì vậy
- ở đằng trước hình như có người
- Xuống xem
Cả hai xuống xe , thì đập vào mắt họ là một thân ảnh , người đầy máu , vết thương khắp người , nhìn chông thật thảm hại
- Bệnh viện
- Cậu kiệm lời vừa vừa thôi chứ
Cậu chỉ nói có hai từ , quá kiệm lời rồi , hắn đỡ chàng trai đang bị thương lên xe , quay xe phóng thẳng tới bệnh viện
trên đường đến bệnh viện chàng trai kia được Vương Nhất Bác giữ
- Thế còn khu đất , cậu không đi xem , chủ đám đất bán đi mất thì sao
- Mạng người quan trọng
Quách Thừa im nặng , chú tâm vào việc của mình , cứ vậy đến bệnh viện , cậu thì nhìn chằm chằm vào người đang trong lòng mình , nhưng suy nghĩ bắt đầu ập đến , " người này là ai , tại sao bị thương tới nông nỗi này , cha mẹ đâu , ..." bao nhiêu suy nghĩ cứ ập đến khiến cậu rất tò mò về con người này ......
______________
Văn phong không được hay cho lắm
Mong mọi người góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro