Cậu đang loai hoai với suy nghĩ của mình thì giọng nói của Quách Thừa giúp cậu trở lại hiện thực
- Tới nơi rồi
- ukm
Cậu bế thốc chàng trai kia nên , Quách Thừa nhìn thấy không khỏi bàng hoàng , tính nói gì đấy , nhưng nhận được cái liếc xéo của cậu làm hắn câm nín
Cậu đưa chàng trai vào , những người ở đó cũng không khỏi bàng hoàng , " người này là ai , tại sao bị thương nặng như thế ..." người khác lại nói " đây chẳng phải nhị thiếu gia nhà họ Vương sao , sao cậu ấy lại ở đây , chẳng phải cậu ấy rất ghét phải tới bệnh viện sao ...." " còn chàng trai kia là ai , sao lại được cậu ấy bế thế kia , máu cũng chảy rất nhiều ...." bao nhiêu lời bàn tán xôn sao cậu mặc kệ , vẫn một khuôn mặt lạnh lùng , bá đạo mang phong thái của một tổng tài uy nghi tại thượng
Nhìn thấy có người bị thương , và đang được Vương Nhất Bác bế trên tay vị bác sĩ trực đi lại cúi chào
- Vương tổng , đây.....
- Cứu người
- V..âng...nhưng...
- Nhanh
- vâng
Thực ra vị bác sĩ này cũng không khác mấy người kia là bao , muốn hỏi thì lại bị hàn khí của cậu làm cho sợ nên không giám nhiều lời
phẩy tay ra hiệu cho y tá đưa vào phòng phẫu thuật
- Vương tổng , xin phép
Cậu không nói không rằng , chỉ gật đầu nhẹ cho qua , xuất thời gian phẫu thuật cậu ngồi đợi ở ngoài , Quách Thừa cũng vậy
Lúc sau một cô gái có thán hình mảnh khảnh , dáng người thon gọn , mái tóc nâu ..., cô mặc một chiếc áo blouse đang tiến lại , nhìn thấy cậu cô không khỏi bất ngờ , môi mỉm cười , giọng nói thanh thót cất lên.
- Nhất Bác, sao anh lại ở đây , có chuyện gì thì cứ gọi cho em là được mà , chẳng phải anh không thích đến ......
Giọng nói của cô trợt khựng lại , khuôn mặt tươi tỉnh của cô chợt tái lại , cậu thì theo phản xạ quay lại , thì thấy cô đơ người cũng tiến lại chỗ cô
- Linh Nhi
Cô bây giờ là rất hoảng rồi , giọng nói trở nên mất kiềm chế
- Anh ....anh ..sao lại có máu trên áo anh , anh bị thương sao , rốt cuộc là sảy ra chuyện gì , bình thường anh rất ghét đến bệnh viện , có gì thì cũng là em lo , sao hôm nay anh lại ở đây , còn có máu trên người , anh bị thương đúng không , đi vào trong kia em xem vết thương cho anh
Cô vừa nói vừa mất kiên nhẫn , muốn lôi cậu đi nhưng Quách Thừa ngăn lại
- Linh Nhi, em không cần lo lắng , nó không sao đâu
- Không sao , ha , không sao mà máu lại dính lên người anh ấy hả
Lúc này cô lo quá hóa giận rồi , bao nhiêu bực tức đổ hết lên đầu Quách Thừa
- Anh chăm sóc anh ấy kiểu gì vậy , anh ấy sức khỏe đã không tốt rồi , anh làm ăn kiểu gì vậy
- Em đừng lo cho nó quá rồi hóa giận , anh đâu phải bảo mẫu của nó
- Quách Thừa, anh chán sống rồi phải không , anh phải có trách nhiệm một tý chứ , anh là Quản lý thì cũng phải làm tốt chức trách của mình chứ ..
- Này cậu không nói gì đi , để tôi bị mắng oan vậy à
Nãy giờ cậu giữ im nặng nghe hai người đấu khẩu , cậu hiểu tính của cô , cô chỉ lo cho cậu quá nên mới như vậy , nghe Quách Thừa nhắc tới mình , khóe môi nở nụ cười thâm hiểm
- Bộ con bé nói sai sao
- Cậu....
Câu trả lời của cậu làm hắn phát cáu , nhưng rồi để chấm dứt cuộc đấu khẩu này cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô , giọng nói đầy ôn nhu
- Thôi nào , Linh Nhi anh không sao , đừng la cậu ta nữa
- Không sao cái gì , vậy sao trên áo anh có máu
- Không phải máu của anh , mà của người trong kia
- Là sao ?
Quách Thừa nhanh nhảu cướp lời
- Thì là của cái người mà được người anh hai tốt bụng của em cứu đấy
Đúng như vậy cô gái này chính là cô em gái của cậu , cô chỉ thân với duy nhất cậu , nhưng từ khi mẹ của cô qua đời , thì cậu cũng bị nỗi mất mát này mà sinh bệnh trong người , cậu dần trở nên lạnh lùng và ảm đạm , nên cô từ trước tới giờ vẫn rất lo lắng cho cậu , cậu lại rất ghét tới bệnh viện vì cậu tận mắt nhìn thấy mẹ cậu mất ngay trên giường bệnh , nên cứ mỗi lần bước chân tới đây là cậu lại nhớ lại cảnh tượng đau thương đó , nên cô đã học ngành y và làm bác sĩ riêng cho cậu , cô rất thương anh mình nên chỉ cần một vết thương dù là nhỏ nhất cũng đủ để cô phát hoảng rồi ......
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro