chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hầu như là thay đổi từ khi gặp Tiêu Chiến lúc trước cậu lạnh lùng vô cảm bao nhiêu thì bây giờ lúc ở gần anh hầu như cậu không còn giữ vẻ lạnh lùng của mình như vậy nữa , sự thay đổi này của cậu đã làm cho không ít người phải cảm thấy bất ngờ ngay cả cậu cũng vậy cậu không hiểu vì lý do gì khi ở gần anh cậu như được ủ ấm trái tim từ lâu đã hóa thành băng của cậu dù là chưa biết rõ anh là người như thế nào tính cách ra sao hay trong lòng anh cảm thấy thế nào mặc cho là mới chỉ tiếp xúc với anh một hai lần nhưng cậu nghĩ chắc cậu đã phải lòng anh rồi

Anh là một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn lại vô cùng soái cộng thêm nụ cười như nắng mai thử hỏi làm sao mà có ai cưỡng lại được
Ngược lại anh thì chỉ muốn lợi dụng cậu tuy mới chỉ là kế hoạch vạch ra như vậy nhưng anh lại cảm thấy không lỡ huống hồ người mà anh căm hận là ba của cậu chứ không phải anh em cậu anh cũng biết mình làm như vậy thì có phần quá đáng nhưng biết làm sao đây anh không còn cách nào khác anh căn bản có thể dừng lại nhưng anh lại không muốn đối diện anh lập tức vùi lấp suy nghĩ đó mà thay vào đó trong đầu anh chỉ có thù hận mà thôi tại sao phải đi đến bước đường này anh cũng chỉ biết cố nhắm mắt bước qua thôi
.
.
.
- Tiêu Chiến anh rất giỏi trong việc thiết kế đúng không

- Đúng mà có chuyện gì à

- Tôi muốn nhờ anh thiết kế kiến trúc của ngôi nhà tôi đang cho người chuẩn bị xây dựng

Thấy anh có vẻ hơi ngạc nhiên cậu giải thích thêm

- Thật ra ngôi nhà đấy là nhà tôi ....cho nên..anh giúp tôi được không

- Oh tôi hiểu rồi , tôi sẽ cố hết sức

- Cám ơn anh rất nhiều : cậu như mở cờ trong bụng vì anh đồng ý giúp cậu

- Việc tôi nên làm mà .....
.
.
.
Những ngày sau đó anh và cậu cùng nhau thảo luận và thực hiện vẽ bản thiết kế thực ra thì cậu cũng có năng khiếu trong hội họa nhưng không hiểu lý do gì mà xuất mấy năm trời cậu không động vào bút vẽ hay thứ gì liên quan đến vẽ cả còn bây giờ cậu lại cầm bút vẽ một lần nữa chắc có lẽ là vì anh nên cậu làm vậy
Bên xây dựng cũng tiến hành xây một bên lo kiến trúc một bên lo xây dựng anh và cậu thì luôn cộng tác rất tốt nên chỉ sau ba ngày là đã hoàn thành bản thiết kế nhìn sơ qua nó cũng đã biết được người vẽ ra nó đã có bao nhiêu công sức bỏ ra ...
Quãng thời gian làm việc cùng cậu tiếp xúc với cậu Tiêu Chiến bỗng dưng mang trong mình một cảm giác nào đó khó tả mà trước đây anh không hề cảm nhận được có thể anh cũng đã có cảm giác gì đó với cậu rồi chăng

Nói đi cũng phải nói lại phải nói là từ lúc cậu xuất hiện và ở cạnh anh anh cảm thấy như lòng thù hận bấy nhiêu nay của anh như có ai đang kéo đi vậy nhưng anh lại phủ nhận điều đó anh không muốn mình yếu đuối hay bất kể chuyện gì đi nữa anh muốn loại bỏ những cảm giác đó thứ cảm giác luôn mang cho anh sự an toàn và ấm áp âu cũng chỉ vì thù hận lấp đầy lý trí anh rồi
Liệu rằng thù hận này có thể buông bỏ hay không căn bản đó là nút thắt lớn nhất trong tim anh

Mấy ngày nay những cơn đau của cậu không còn xuất hiện nữa cậu cũng không phải uống thuốc liên tục như trước kia cậu cũng không bị bệnh khó ngủ nữa mà thay vào đó cậu cảm thấy ngủ rất ngon và không thường xuyên gặp ác mộng nữa ...... chính anh làm thay đổi cuộc đời của cậu ... những thứ cậu thấy trước mắt cơ hồ không phải là tất cả ....

____________

Ý tưởng bay đi đâu rồi 😂😂 khoản này khi nào mới thành đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro