chap 12 : Nhất Bác....chúng ta kết hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày tháng qua tháng tình cảm giữa anh và cậu ngày càng gắn bó hơn có đôi lúc buông thả bản thân không muốn bận lòng gì đến chuyện muốn báo thù hay gì nữa cậu rất tốt , cậu luôn luôn che chở anh bảo vệ anh quan tâm anh cái quan tâm ấy không đơn thuần chỉ là một sự quan tâm bình thường giữa sếp và nhân viên hay anh và em , mà đó là thứ quan tâm trên mức tình bạn nói cách khác là một phần trái tim của họ đã có đối phương chăng
Có đôi lúc anh tự cười cợt chính bản thân mình lúc đầu chỉ vì thù hận mà bước chân vào hang cọp bây giờ thì hay rồi làm cho người ta có tình cảm với mình mà mình cũng bị rung động theo liệu rằng có thể lợi dụng điều này để trả thù hay không , rồi đến một ngày nào đó cậu biết sự thật thì sẽ phản ứng ra sao đây có ghét anh không có hận anh không hay là không quan tâm anh nữa nghĩ mà buồn cười rồi mọi chuyện sẽ ra sao đâu ai biết được điều gì
.
.
- Chiến Ca đi với em đến một nơi được không : cậu hăm hở chạy vào phòng làm việc của anh làm cho anh đang làm việc cũng phải giật mình

- Vương tổng cậu làm tôi hết hồn đấy

- Anh đang lo làm việc xấu bị em bắt gặp hay sao mà hết hồn mà sao anh gọi em là Vương tổng ...

Cậu lập tức thay đổi biểu cảm vì anh cứ gọi cậu là Vương tổng , thật ra là cậu đã đổi cách xưng hô lâu rồi nhưng anh mãi không chịu đổi cách xưng hô

- Đang trong giờ làm việc thưa Vương tổng : anh nghiêm nghị nhấn mạnh từng chữ một rõ là cậu biết anh rất giữ quy củ giờ nào ra giờ lấy đang trong công ty và nhất là trong giờ làm việc mà cứ bắt anh gọi tên của cậu anh cũng đâu có vừa nói một là một hai là hai

- Chiến Ca à...

- Thế Vương tổng tìm tôi có việc gì không

- Đi với em đến một nơi : cậu lập tức thay đổi biểu cảm từ khó chịu thành vui vẻ

- Đi đâu : trên đầu anh đã bắt đầu xuất hiện một hàng dấu chấm hỏi

- Cứ đi sẽ biết : cậu chưa kịp để anh trả lời cũng mặc cho anh có muốn hay không một mạch lại chỗ anh kéo anh đi
.
.
Trên đường đi người thì hí hửng cười tủm tỉm người thì trưng ra bộ mặt khó chịu lẩm bẩm " việc thì còn tấp đống một núi đang đâu lôi đi đâu không biết rồi lại phải tăng ca thức khuya cho xem " phải không ai khác chính là Tiêu Chiến anh đang làu bàu nãy giờ vì cái tên trời đánh này đây đâu phải lần đầu đâu đã là cả chục lần rồi mà lần nào khi đi với cậu về anh cũng phải tăng ca xử lý đống việc tồn đọng lại nghĩ mà bực anh thầm đưa mười tám đời nhà cậu lên hỏi thăm một lượt
Cậu thì đâu hay rằng có người đang hỏi thăm tổ tiên nhà cậu đâu cậu vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ lái xe . Đi xe mất hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi vừa xuống xe mặt anh tái lại hằm hằm sát khí gằn giọng

- VƯƠNG NHẤT BÁC có phải cậu rảnh quá rồi không

Vì sao anh lại tức như vậy ư chính xác là cậu đưa anh tới ngoại ô là nơi đang xây dựng ngôi nhà mà cậu muốn ở sau này , đối với anh mà nói đến đây không có gì là quan trọng mà quan trọng nhất lúc này là cậu quá rảnh rỗi đưa anh tới đây trong khi anh đâu hề rảnh rỗi đâu " nhà bao việc mà bị lôi tới đây " tức bay màu

- Chiến Ca anh có biết vì sao em đưa anh tới đây không : cậu đổi giọng và trở nên trầm ngâm

Anh thấy cậu trở nên nghiêm túc thì cũng không gắt nữa bình tĩnh lại nghe cậu nói

- Vậy cậu đưa tôi đến đây làm gì

- Em từng có một mong muốn cùng người mình yêu sống một cuộc sống yên bình và cùng nhau xinh con và dậy giỗ chúng em muốn sống một cuộc sống như những người bình thường khác không có toan tính hay ganh đua gì hết em không muốn sống ở một nơi chỉ toàn là tranh chấp mưu mô này .....

" Đúng nơi này quả thật rất đáng sợ ngoài tranh chấp toan tính hay kể cả những thứ mà con người ta không thể tưởng tượng được muốn sống cuộc sống an nhàn yên bình không lo nghĩ quả thực là điều không hề dễ ngay cả anh cũng thế mà anh cũng chỉ vì lòng thù hận của mình mà tự trói buộc bản thân phủ nhận cảm xúc thật của mình phủ nhận rằng anh đã có tình cảm với cậu có lẽ anh sai rồi căn bản cũng chỉ vì thù hận che mờ lý trí và con tim mà thôi anh cũng muốn như cậu anh cũng muốn một lần được như những cặp đôi khác được như những người bình thường sống cuộc sống an nhàn mà không phải lo nghĩ chuyện sau này "

- Nhất Bác ....chúng ta kết hôn đi ....

__________

Tình hình là tôi bắt đầu đi làm rồi nên chắc sẽ ra chap muộn 😂😂😂 mà trước giờ có ra sớm bao giờ đâu 😂😂 bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro