chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhất Bác  .... chúng ta kết hôn đi

Những lời anh vừa nói làm cậu rất vhi và hạnh phúc anh không biết rằng cậu đã chờ câu nói này của anh rất lâu rồi cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày bày tỏ quan tâm anh anh cuối cùng cũng chấp nhận cậu , cậu ôm trầm lấy anh nói như sắp  khóc

- Chiến Ca anh có biết em chờ câu nói này của anh rất lâu rồi không

Anh chỉ ôm lại cậu mà không nói gì những giọt nước mắt của anh và cậu lặng lẽ rơi

- Chiến Ca em hứa với anh sẽ chăm sóc và bảo vệ anh xuất đời

- Được
___________

Cậu trở về nhà trong sự vui mừng và phấn khích nhưng khi vừa đặt chân vào nhà cậu lập tức tắt ngay nụ cười

- Nhất Bác con về rồi sao

- Cần bà quản : cậu muốn đi một mạch lên phòng nhưng lại bị giọng nói của người khác ngăn lại

- Anh Bác sao anh bơ em vậy

Cậu không nói gì thêm chỉ lườm cô ta một cái rồi đi thẳng về phòng

- Lâm Như con đừng để bụng việc này con cũng biết tính nó mà

- Dì à con không sao đâu

Lâm Như là tiểu thư của Lâm gia cũng là nữ chủ ngân tương lai của Lâm thị và là đứa con cưng của Lâm Hải cô ta từ nhỏ đã thích cậu rồi nhưng cậu lại không ưa gì cô cô ta luận về tài hay sắc cô ta cũng không chê vào đâu nhưng cậu đâu thèm để ý dù cô ta có xinh mấy xinh nữa cậu cũng nhắm mắt làm ngơ
Vương thị và Lâm thị có giao hữu và hợp tác lâu nay nên cậu mới không hà khắc hơn với cô ta
.
.
.
.
- Ba con có chuyện muốn nói

- Có chuyện gì vậy

- Nửa tháng sau con sẽ kết hôn và dọn ra khỏi nhà

- Sao cơ : ông vô cùng bất ngờ khi cậu nói chuyện này

- Con lấy ai : bà ta cũng xen vào

Cậu không thèm để ý tới câu hỏi của bà ta nói cho ông biết xong cậu đứng lên rời khỏi bàn ăn không quên buông ra câu cuối

- Con chỉ nói vậy thôi tháng sau con và anh ấy sẽ tổ chức hôn lễ ba tới được thì tới

- Anh ấy ? Là con trai sao : ông nghe được câu này còn bất ngờ hơn ông không ngờ cậu lại kết hôn với
một người con trai

- Ta không đồng ý : bà ta bực dọc lên tiếng
Nhưng đáp lại bà ta chỉ là cái lườm đầy sát khí của cậu và câu nói lạnh như băng

- Bà không có quyền quyết định

Bà ta không nói được câu nào nữa chỉ biết ôm cục tức ông cũng thừa biết con trai mình đã muốn làm gì thì không ai cản được nên ông cũng đành chấp nhận
.
.
.

Hôn lễ của hai người dự kiến sẽ là vào nửa tháng sau bởi vì cậu không muốn khi đưa anh về Vương gia sẽ đụng mặt người nào đó không muốn anh bị nói này nọ nên cậu quyết định tháng sau là thời gian đẹp để tổ chức hôn lễ mà cuối tháng này cũng là lúc ngôi mà cậu cho xây dựng ở ngoại ô cũng hoàn thành cậu và anh sẽ chuyển tới sống luôn
.
.Những ngày chuẩn bị cho hôn lễ ai ai cũng rất bận bịu dì Lâm cũng qua nhà mới của cả hai người để phụ giúp sắp sếp đồ đạc và bắt tay vào công việc trang trí
Quản gia Ngô cũng không ở nhà chính nữa  cậu đã nói với ông là chuyển tới ngôi nhà mới của cậu ở với cậu luôn . Từ nhỏ ngoại trừ mẹ cậu thì quản gia Ngô luôn là người đối xử rất tốt với cậu hay quan tâm cậu thậm chí còn yêu thương cậu hơn ba cậu quản gia Ngô cũng không muốn ở lại nơi này nữa vì nơi này ông từng chứng kiến những chuyện không vui của cậu và phu nhân quá cố cũng một phần ông không muốn xa cậu nên ông đồng ý với cậu

Linh Nhi là người vui nhất vì cô đã không còn phải lo cho anh mình như trước nữa bây giờ cô đã yên tâm hơn về cậu vì bây giờ Tiêu Chiến sẽ thay cô chăm sóc cậu cô cũng rất biết ơn anh vì nhờ có anh mà bệnh tình của cậu đã đỡ hơn rất nhiều

- Anh dâu cám ơn anh

- Cám ơn chuyện gì : anh khó hiểu khi tự nhiên cô lại cám ơn mình

- Về mọi chuyện cám ơn anh vì đã ở bên anh hai em em hy vọng hai người sẽ thật hạnh phúc

Nói rồi cô chạy vụt đi để lại anh với một mớ hổn độn , sao lại gọi là hỗn độn bởi vì khi nghe câu nói của cô khuôn mặt anh bỗng trầm lại nơi khóe mắt cũng xuất hiện vệt óng phải chăng là anh xúc động quá nên khóc hay là một việc gì khác chăng , đang suy nghĩ viển vông bỗng một cánh tay nào đó ôm trầm lấy anh từ sau giọng nói trầm bổng vang bên tai anh

- Chiến Ca anh đang nghĩ gì vậy

- Nhất Bác ....không có gì đâu : nhận ra giọng nói quen thuộc anh buông lỏng bản thân dựa vào lòng cậu

- Anh chắc chứ : cậu xoay người anh lại cho anh đối diện với mình tay cậu đặt lên vai anh nhìn thẳng vào mắt anh giọng nói kiên định

- Chắc ! Em lại nghĩ bậy gì à đang nhiều việc đừng ở đây luyên thuyên : anh nhí đầu cậu một cái gỡ tay cậu ra rồi đi mặc cho cậu đang khó chịu

- Chiến Ca sao anh nhí đầu em. Anh đứng lại cho em anh chưa xong với em đâu

- Mơ hả nhà bao việc ai rảnh chơi với em : anh quay lại lè lưỡi trêu ngươi cậu
Cậu cũng không vừa lùa theo anh thế là cả hai như mèo đuổi chuột chạy vòng vòng xung quanh nhà dì Lâm thấy cũng phải phì cười với hai người đâu phải còn bé nhỏ gì đâu thấy tình hình không ổn dì vội can ngăn

- Thôi hai cái đứa này chưa được ít việc hay sao mà còn đùa

- Dì xem có ai đi nhí đầu chồng mình rồi còn trả treo như anh ấy không : cậu ủy khuất nói

- Vương Nhất Bác anh còn chưa được gả cho em ai là vợ em hả : anh lên tiếng phản bác ngay và luôn

- Em không biết sớm muộn gì anh cũng là của em , em không thể để tình trạng này sảy ra người ta nói dậy con từ thuở còn thơ dậy vợ từ thuở bơ vơ mới về ......

- Hơ hơ anh còn chưa được gả mà .....

Cuộc chiến không cân sức cuối cùng cũng kết thúc cũng may là dì Lâm với quản gia Ngô nói mãi hai tên vừa lớn này mới chịu dừng lại
.
.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chuẩn bị thì hôm nay cũng là ngày mà cậu và anh coi như là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời họ từ sáng sớm chuyên viên trang điểm làm tóc đã được cậu triệu tập chuẩn bị trang phục cho cả hai . Hôm nay anh và cậu đều mặc bộ vest trắng nhìn cả anh và cậu hôm nay đều rất soái . Cậu đứng giữa chính điện của lễ đường còn anh thì được quản gia Ngô dẫn vào vì ba mẹ anh đều không còn mà dì thì lại là phụ nữ nên không thể làm điều này nên anh và cậu đã bàn bạc và nhờ quản gia Ngô thay ba anh đưa anh vào
Mọi ánh mắt đều nhìn anh và cậu bao nhiêu câu khen ngợi cảm thán và chúc phúc cho họ thật sự mà nói hai người rất xứng đôi .....

Cha chủ sự đọc lời tuyên hệ cả hai đều đáp và đọc lời hứa mà mình cha chủ sự tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng và ban phúc cho họ ở dưới khách khứa đều vỗ tay chúc mừng
Nhưng lại xuất hiện đâu đó một khuôn mặt không mấy vui vẻ gì nhìn hai người họ mà khinh bỉ trong lòng ...........

__________

Có vẻ rất nhạt thì phải😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro