Nụ cười của anh đẹp tuyệt diệu , cậu cũng đoán được phần nào , nhưng thật không ngờ lúc anh tỉnh lại , nhìn vào ngũ quan trên khuôn mặt anh , cộng với nụ cười khiến bao con tim tan vỡ , tổng quát lại thì , đôi mắt phượng long lanh , mái tóc đen tuyền , mụ cười khả ái , dưới môi còn điểm một nốt ruồi , khi cười sẽ kéo lên trông thật hoàn mỹ , đến mê người
Cậu thầm chửi thề trong lòng " Sao trên đời lại có người thập toàn thập mỹ như thế "
Đang mải nhìn anh một cách thất thần , thù giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên kéo cậu về thực tại
- Này cậu , cậu có sao không
- À hả ....tôi không sao ...phải rồi sao anh bị thương tới nông nỗi này
- Tôi bị người ta hại , may mắn thoát được , cũng may nhờ cậu nên tôi mới giữ được cái mạng này
- Ra là vậy , ba mẹ anh đâu
Nhắc tới hai từ " ba , mẹ " làm mặt anh biến sắc , cúi gằm mặt xuống , tay cũng nắm chặt lại , cậu thấy phản ứng của anh như vậy , biết là mình đã sai nên cậu vội xin lỗi
- Tôi xin lỗi , tôi không nên hỏi anh câu này
- Không sao đâu
- Anh ổn chứ (lo lắng)
- Tôi ổn , ....thật ra ba mẹ tôi đều qua đời rồi , họ bị kẻ xấu hãm hại
- Vậy giờ anh chỉ ở một mình thôi sao , không còn người thân nào khác ư
- Tôi ở với dì tôi , từ nhỏ dì đã chăm sóc tôi , tôi xem dì như mẹ mình
- Chắc giờ dì anh rất lo cho anh đó , tôi có thể cho anh mượn điện thoại , anh gọi báo với dì ấy đi
- Không cần đâu , tôi cũng ổn rồi , làm phiền cậu rồi
- Không sao , việc nên làm
Cậu nở nụ cười nhẹ với anh , chưa bao giờ cậu cư xử như vậy , đây là lần đầu cậu cười với một người lạ , và lại không biết thân phận hay bất cứ điều gì liên quan tới anh , cậu thầm nghĩ " mình bị sao vậy , đúng là mình điên thật rồi " nhưng gạt bỏ suy nghĩ đó cậu tự trấn an " Vương Nhất Bác, mày phải giữ bình tĩnh "
Như nhớ ra điều gì Tiêu Chiến đang tính hỏi cậu thì cánh cửa mở ra , Linh Nhi nãy giờ ra ngoài cũng đã quay lại , có cả Quách Thừa nữa
- Anh tỉnh rồi sao
- Cô là....
Đi lại bỏ cháo lại bàn ôn tồn đáp
- Tôi là bác sĩ ở đây , cũng là em gái của anh ấy
- Ra là vậy
- Anh chắc cũng đói rồi , ăn chút cháo đi
- Cám ơn
- Không có gì
Cô quay sang anh cô đang tính đưa thuốc và đưa đồ ăn cho anh cô , thì cậu ra hiệu cho cô , cô biết lý do anh cô làm vậy nên cũng làm theo lời cậu , vì cậu không muốn cho ai biết về bệnh của mình , cậu luôn giấu mọi người , kể cả ba cậu hay anh cậu cũng vậy , trước giờ chỉ có mình Linh Nhi biết , cô cũng hiểu anh cô nên chỉ âm thầm giúp đỡ cậu , chữa trị cho cậu
- Anh cũng đã ổn rồi thì tôi xin phép về trước
- Ukm , cám ơn cậu nha
- Không có gì đâu , anh cám ơn tôi hơi nhiều rồi
Cậu quay sang Quách Thừa đang đứng đó , giọng nói cũng trở lại như trước , lạnh lùng
- Cần tôi mời nữa sao
- Lật mặt nhanh hơn lật giấy
- Hử
- Quách Thừa, tôi còn ở đây đấy , anh liệu hồn : thái độ của Quách Thừa làm cô không vừa mắt , gằn giọng
- Thôi thôi bà cô , tha cho tôi , anh em hai người thật là .....
- Sao , còn không đi , cậu muốn tháng này bị trừ lương không : cậu cũng lên tiếng , tiếp lời
- Anh em hai người lương thiện tý đi , tôi khổ quá mà
- Nhiều lời , đi hay không
- Đi đi , tôi sợ hai người rồi
Quay sang chỗ Tiêu Chiến , giọng đầy vẻ tinh nghịch
- Anh đẹp trai tạm biệt nha , hẹn gặp lại
Anh chỉ biết cười , không ngờ lại có người tinh ranh đến vậy , bị mắng thế mà không biết sợ
- Hử , cậu có vẻ thiếu đòn nhỉ Thừa
- Hơ hơ
- Tôi đi đây : quay sang anh chào một câu
- Tôi chưa biết tên cậu
- Vương Nhất Bác
Cậu nở nụ cười nhẹ rồi rời đi
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro