Cậu rời đi , bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình anh và cô
- Anh ăn chút cháo đi , tôi thay dịch chuyền cho anh
- Cám ơn
- ukm
Anh ngồi ăn hết chỗ cháo cô mua , cô cũng thay xong dịch chuyền
- Tôi còn bệnh nhân khác , anh nghỉ đi , lát tôi quay lại
- Được
Anh nở một nụ cười với cô , cô cũng đáp lại anh bằng nụ cười thân thiện
Cánh cửa phòng bệnh khép lại , nụ cười thân thiện ấm áp của anh lập tức tắt đi , thay vào đó là một nụ cười không mấy tốt đẹp gì , ánh mắt anh giờ đây không còn đẹp như lúc nãy nữa , nó bây giờ chứa đầy sự nham hiểm
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra , một thân ảnh từ đầu đến cuối đều một cây đen , nhìn mặt cũng không mấy thân thiện gì
- Kế hoạch thành công rồi
- Vu Bân : ha , mới chỉ bước đầu thôi
- Cậu giỏi thật , diễn rất đạt , cậu không làm diễn viên là hơi uổng phí tài năng đó
- Tôi còn chưa hỏi tội cậu , ở đấy luyên thuyên gì
- Hứ , đổ oan nha
- Đổ oan ư , cậu ra tay cũng nhẹ nhỉ
- Thôi , không làm vậy sao hắn tin đây
- Tạm bỏ qua cho cậu
- Mà cậu làm vậy ổn không , đừng liều
- Tôi đã quyết định rồi , mối thù này tôi không thể để yên được
- Haizz , cậu không nói với Minh Triết sao
- Đừng nói cho anh ấy biết , tôi không muốn liên lụy anh ấy
- Cậu ....thôi vậy , tùy cậu , nghỉ ngơi đi , tôi đi trước mất công có người nhìn thấy thì toang
- ukm , đừng cho dì Lâm biết
- Tôi biết rồi
Hắn rời đi ngay sau đó , giờ trong phòng chỉ còn mình anh , kế hoạch , thù hận , cô đơn , tủi nhục , ...., bao nhiêu cảm xúc hiện lên trong tâm trí anh , liệu rằng anh còn chịu được bao lâu
_________________________
Tại Vương gia
Cậu trở về nhà , vừa bước vào nhà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu , quản gia Ngô hốt hoảng chạy lại chỗ cậu
- Thiếu gia , cậu .....
- Tôi không sao đâu , chú không phải lo
- Về rồi sao Nhất Bác : Vương Hạo đang ngồi đọc báo nghe thấy tiếng cậu , bỏ tờ báo đang đọc xuống , hỏi han
Cậu không thèm để ý những lời ông nói , bây giờ cậu chỉ muốn đi một mạch lên phòng , bởi vì cậu không muốn nhìn thấy người mình không muốn gặp
Vương Hạo cũng quen với cách cư xử này của cậu , nên ông cũng chỉ biết thở dài
- Nhất Bác , con về rồi sao , sao áo con......
- Liên quan gì tới bà
- Ta chỉ là......, có chuyện gì sảy ra sao ....nói cho mẹ nghe đi
- Việc của tôi cần bà quản , tôi đã nói với bà nhiều lần rồi , bà không phải mẹ tôi , thôi ngay bộ mặt giả tạo của bà đi
- Con ....sao Con lại nói vậy...hic...hic...mẹ chỉ quan tâm con thôi mà
- Khỏi , tôi không cần
- Nhất Bác , con hơi quá đáng rồi đấy : Vương Hạo ngồi nghe này giờ cũng không thể nào nhịn được nữa
Cậu không thèm nói thêm , bỏ lên phòng , ông chỉ còn biết thở dài , đi lại an ủi bà
- Lộ Lộ , thằng bé không cố ý đâu , chắc nó vẫn còn giận tôi
- Tôi chỉ muốn quan tâm con thôi
- Rồi nó sẽ hiểu tâm ý của bà thôi
Ông ôm lấy bà ta , lúc này ông không nhìn thấy nét mặt của bà ta , ánh mắt ánh lên tia lửa , bà ta không tốt đẹp gì , cũng vì bà ta mà mẹ cậu mới rời bỏ cậu , không bao giờ quay lại , cậu hận bà ta , bà ta cũng đâu ưa gì cậu , ngoài mặt chỉ tỏ ra quan tâm , tỏ ra mình đáng thương , nhưng sâu bên trong bà ta lại là một con cáo già , một mụ già độc ác
- // Nhãi ranh , mày cứ chờ đấy , rồi tao cũng tống khứ mày ra khỏi nhà này //
Ý nghĩ thâm độc của bà ta , thật không thể không đề phòng , tưởng chừng như không ai nhìn thấy biểu cảm của mình , nhưng bà ta đã lầm , mọi hành động và biểu cảm của bà ta đã bị người nào đó nhìn thấy hết , người ấy đang nắm chặt tay thành quyền , ánh mắt giăng đầy tơ máu
- // Khôn hồn đừng đụng vào em tôi , bằng không tôi sẽ cho bà sống không bằng chết//
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro