Chap 6 : Kí ức khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng lúc này chỉ còn mình cậu bất chợt một cơn đau nào đó ùa đến , cậu lấy tay ôm ngực trái của mình , phải cơm đau xuất bao lâu nay cậu phải chịu cũng chỉ vì người đàn bà xấu xa đó mà ra nếu không phải vì ba ta thì làm sao mẹ cậu phải nằm trên giường bệnh lạnh lẽo đến lúc mất cũng không được một lần nhìn thấy người chồng mà mình yêu nhất , nếu không phải vì ba ta thì làm sao ba cậu lại đối xử với mẹ cậu như vậy , càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn bao nhiêu nỗi buồn nỗi đau mà cậu phải chịu giờ đây căn bệnh của cậu lại bộc phát cơn đau day dẳng khiến cậu hô hấp khó thông , vận hết sức bình sinh chạy lại ngăn kéo lấy ra lọ thuốc đã được sử dụng quá nửa nhanh tay đổ thuốc ra và uống , cậu cố giữ cho tâm thanh thản bình tĩnh lại không để mình bị kích động
Mệt mỏi ngả lưng lên chiếc giường ngay giờ phút này cậu rất nhớ mẹ cậu thực sự rất nhớ
nhớ lại những ngày thơ ấu cậu từng là một đứa trẻ rất may mắn vì có một gia đình hoàn hảo có ba mẹ yêu thương cưng chiều lại có thêm người anh luôn luôn che chở bảo vệ , năm cậu lên  bốn  tuổi ba mẹ lại sinh cho cậu  một đứa em gái kháu khỉnh đáng yêu

Nhưng rồi gia đình hạnh phúc không được bao lâu thì chở nên tan vỡ bởi vì sao tất cả là vì bà ta . Lúc đó công ty ba cậu gặp khó khăn phải đi giải quyết và bị bà ta gài bẫy cuối cùng thì chính bà ta nhẫn tâm hạ độc mẹ cậu sau khó rắc tâm đẩy mẹ cậu từ trên cầu thang xuống , lúc đó cậu còn nhỏ cậu mới chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi cậu đủ thông minh và nhận thức để biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu không làm gì được cậu bất lực không thể cứu được mẹ , cậu ôm nỗi đau xuất bao nhiêu năm cậu bây giờ chỉ muốn sống tốt và không muốn vướng vào những việc gì cả , cậu chỉ mong mình sẽ bảo vệ được đứa em gái đáng thương của mình cậu muốn thay mẹ chăm sóc em gái chỉ cần em gái bình an và có cuộc sống tốt là được rồi

Những suy nghĩ đó của cậu làm cậu thấy rất khổ sở thử hỏi có đau không tất nhiên là có rồi mẹ thì bị mụ đàn bà độc ác sát hại , ba thì bị bà ta lừa gạt " Ha " cậu cười khổ trong lòng nước mắt thì cứ vô thức rơi mãi không dừng....bao nhiêu tủi nhục rồi ai sẽ gánh cùng cậu đây

Mệt không ? có rất mệt mệt đến thở cũng không thở được
Quá mệt mỏi với những suy nghĩ tiêu cực cậu dần chìm vào giấc ngủ , trông cậu bây giờ như một đứa trẻ ao ước có được sự yêu thương bao bọc từ người mẹ , nhưng cậu mãi mãi không thể nhận được thứ tình mẫu tử đó nữa , vĩnh viễn không

Cách cửa phòng cậu mở ra một thân ảnh có thân người cũng ngang ngang như cậu , chỉ có điều cậu cao nhưng gầy , còn người đó thì săn chắc hơn cậu người đó bước đến bên giường nhìn cậu không kìm được nước mắt , nhìn người đang say giấc kia trông có vẻ như rất bình thản nhưng không người đó mang bao nhiêu nỗi u buồn

- Nhất Bác anh sẽ không để em và Linh Nhi sảy ra chuyện đâu , nhất định anh sẽ thay mẹ bảo vệ hai đứa anh đã không cứu được mẹ nhưng anh sẽ không để bất cứ ai làm hại đến hai đứa , dù có phải mất mạng

Vô thức tay hắn chạmvào mặt cậu nước mắt cũng theo đó mà chảy ra Vương Hạo Hiên cũng mang nhiều chua xót không khác gì cậu hắn là anh của cậu cũng là người chăm sóc bảo vệ cậu và Linh Nhi từ lúc mẹ cậu qua đời tất nhiên hắn rất hiểu em bệnh của cậu đâu phải hắn không biết , hắn biết lâu rồi nhưng hắn không muốn để cậu phải khó xử nên hắn chỉ biết trông chờ vào đứa em gái của mình , nếu cậu sảy ra chuyện gì hoặc vướng vào chuyện gì thì cô phải báo cho hắn , tất nhiên bao gồm cả chuyện hôm nay cũng vậy
Lấy trong túi chiếc điện thoại ấn dãy số đối với hắn là rất quen thuộc , người đầy giây bên kia nhấc máy giọng nói thập phần nghiêm nghị

- *Lão đại anh gọi em có việc gì không

-  Nhược Đông điều tra một người cho tôi

- Ai vậy

- Người tên Tiêu Chiến thông tin liên quan tới anh ta , tôi muốn biết tất cả

- Anh yên tâm em sẽ cố gắng

- ukm*

Từ đầu đến cuối hắn luôn một giọng lạnh lùng hàn khí bức người , nếu nói Vương Nhất Bác là  ma đầu lạnh lùng thì Vương Hạo Hiên phải nói là đại ma đầu vừa độc ác vừa lạnh lùng ..
Không phải vì hắn hay đa nghi hễ ai ở gần hay tiếp xúc với cậu là điều tra kẻ đó , mà là sự việc hôm nay không thể nói chỉ là trùng hợp nó quá không bình thường , dẫu sao cũng chỉ là muốn chắc thôi .......
Hắn chỉnh lại tư thế nằm cho cậu kéo chăn đắp cho cậu rồi đi ra ngoài , hôm nay cậu đã mệt rồi nên nghỉ ngơi thôi còn những việc còn giang giở hắn sẽ làm thay cậu ......

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro