Chap 7 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời của một buổi sớm bình minh trong lành tạo cho con người ta một cảm giác dễ chịu vào mỗi buổi sáng , tia nắng ấm áp của buổi sớm mai chiếu vào căn phòng nhỏ giọi vào người con trai đang say giấc
Lại một đêm hiu cô quạnh người con trai ấy mệt mỏi mở đôi mắt , nhìn người này có nao nhiêu mệt mỏi . Do tác dụng của thuốc cộng với một ngày mệt nhọc cậu ngượng dậy đi làm vệ sinh cá nhân , trở ra phòng cùng lúc đó Linh Nhi trên tay bưng bát cháo đem vào

- Anh ba anh ăn chút cháo đi từ hôm qua tới giờ chắc anh chưa ăn gì rồi

- em cứ để đấy đi lát anh ăn

- không , anh phải ăn ngay cho em mà hình như thuốc hết rồi phải không , hôm qua em có lấy thêm cho anh đây

Cô lấy trong túi ra vài lọ thuốc đưa cho cậu , cậu nhận lấy rồi cất vào trong tủ

- Ukm à phải rồi anh ta sao rồi

- Ai Tiêu Chiến hả , anh ấy đỡ rồi có thể xuất viện bất cứ lúc nào

- ukm

- Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc nữa , em đi chuẩn bị để đi làm đây

- ukm

Cô ra ngoài trong phòng chỉ còn mình cậu , cậu ngồi ăn bát cháo cô vừa đem vào xong uống thuốc rồi chuẩn bị tài liệu để đếm công ty hôm qua về mệt nên cậu chưa chuẩn bị gì , còn cả vụ đất đai nữa
______________

- Chào Vương tổng

- Vương tổng

Cậu tới công ty nhân viên lần lượt cúi chào cậu , cậu thì vẫn khuôn mặt lạnh chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng làm việc của mình

- Đông Nga cô liên hệ với bên nhà đất giải quyết vụ thu mua giúp tôi

- Vương tổng không cần đâu ạ đại thiếu gia đã giúp cậu giải quyết xong xuôi rồi , có thể cho tiến hành xây dựng bất cứ lúc nào

- Anh hai tôi

- vâng

- tôi biết rồi cô ra ngoài đi

- tôi xin phép

Việc cậu mua khu đất đó là vì cậu muốn xây một ngôi nhà nhỏ ở đó địa hình tốt lại gần biển rất thích hợp , cậu muốn sau này kết hôn sẽ ở căn nhà đó sống cuộc sống bình yên hạnh phúc , cùng sinh con và nuôi dậy chúng cậu muốn có một gia đình hoàn thiện một gia đình mà không ai có thể xen vào phá hoại

_____________

Tiêu Chiến một mình trong phòng bệnh vết thương cũng không mấy nặng nên anh muốn xuất viện

- Bác sĩ tôi có thể xuất viện được không

- Vết thương của anh không nghiêm trọng nên có thể xuất viện nhưng anh phải chú ý một chút đừng làm trở nặng

- cám ơn bác sĩ

Anh ra làm thủ tục xuất viện xong xuôi và chuẩn bị đi về thì gặp Linh Nhi đi vào
Cô nhìn thấy anh cũng nở nụ cười hỏi thăm tình hình của anh

- Anh xuất viện sao

- phải

- Anh khỏe hẳn chưa mà xuất viện sớm vậy

- Tôi cũng đỡ nhiều rồi

- ukm bảo trọng

- Chào cô

Anh mỉm cười với cô , rồi cô  rời đi nhưng khi cô vừa rời đi thì cùng lúc đó nụ cười thân thiện đó lập tức nụ cười thân thiện biến mất mà thay vào đó là nụ cười khinh bỉ chua xót

_________

Dì Lâm ở nhà không thấy anh về cả ngày hôm qua , lo lắng rất nhiều một nỗi sợ nào đó bủa vây lấy bà bà rất sợ anh sẽ làm việc gì ngu ngốc , suy nghĩ mông lung khiến bà không tập chung được vào việc gì
Cánh cửa mở ra bà theo phản xạ quay lại thì nhìn thấy anh , vứt bỏ công việc đang giang giở bà chạy lại nắm lấy tay anh

- A Chiến con đã đi đâu cả ngày hôm qua vậy , con có biết dì lo cho con lắm không

- dì à con không sao con chỉ đi làm chút chuyện thôi , chẳng phải con vẫn mạnh khỏe đây thây

- A Chiến hứa với dì từ nay không được làm như vậy nữa , có chuyện gì cũng phải nói với dì

- vâng vâng con biết rồi mà , dì đang nấu ăn sao

- ukm toàn món con thích đó

- wow mấy món dì nấu ngon cực , nghĩ thôi đã thấy đói rồi

- được rồi giỏi nịnh mau đi tắm rồi xuống ăn

- vâng
___________

Chap này hơi ngắn vì hết ý tưởng😂😂chap sau bù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro