chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió đầu mùa thu khẽ thổi tạo cảm giác se se lạnh , những nàn gió thổi qua khe cửa chuyền vào căn phòng nhỏ những chiếc chuông gió theo đó mà phát ra những tiếng " keng keng " trông thật vui tai , nhưng người trong căn phòng nhỏ ấy lại cảm thấy có chút trống trải nào đó không hình dung được
Tiêu Chiến bước đến bên khung cửa sổ nhìn những chiếc lá đang lìa cành thở dài , cuộc đời của anh rồi sẽ đi về đâu liệu có giống những chiếc lá kia đến mùa rồi sẽ lìa bỏ thân mẹ sau đó trở thành một vật vô chi
Toan tính thù hận nỗi buồn cô đơn tủi nhục anh đều gánh cả dù nhận được tình thương từ người dì nhưng ai biết được thứ anh cần còn nhiều hơn , thứ anh cần là sự bình yên hạnh phúc sự quan tâm chăm sóc sự che trở bảo vệ và hơn hết vẫn là tình mẫu tử
Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế dội về âu cũng chỉ là vì thù hận đã khiến một người ấm áp tốt bụng và sự hồn nhiên của anh thành một người toan tính mưu mô
Đang trong dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình thì tiếng của ai đó kéo anh về với thực tại

- Xuất viện khi nào mà không báo tôi để tôi đến đón

Theo phản xạ anh quay lại thì bắt gặp gương mặt đã quá quen thuộc với anh không ai khác chính là Vu Bân

- *Tôi mới về hồi nãy thôi tôi cũng ổn nên không phiền cậu

- Từ khi nào Tiêu học trưởng trở nên khách sáo vậy

- im miệng đi* : anh nổi cáu lên với câu nói chế giễu của Vu Bân gằn giọng nói tiếp : - Mà tới tìm tôi có việc gì

- Tính hỏi cậu bước tiếp theo sẽ làm gì

- Xin việc : anh nhìn Vu Bân cười khinh bỉ ánh mắt ánh lên sự nguy hiểm và hơn hết nhìn thấy bộ mặt bất ngờ và ngơ ngác của Vu Bân khiến anh thích thú nói  tiếp : - *Muốn bắp cọp con thì phải vào hang cọp , muốn đánh đổ Vương thị tất nhiên phải đánh từ bên trong rồi

- Cậu điên hả* : nghe anh nói Vu Bân muốn đánh cho thằng bạn này của mình một trận quá , không phải vì mới đánh nên lú luôn chứ : - *Cậu làm vậy là đi vào chỗ chết đấy Minh Triết mà biết là coi như cả tôi và cậu đều đi đời

- Cậu không nói tôi không nói sao anh ấy biết được với lại anh ấy đang bên Mỹ  có ở đây đâu

- Tôi không đồng ý nó quá nguy hiểm nếu bị phát hiện thì sao* : hắn một mực nói lý  lẽ với anh

- Tới đâu hay tới đó : anh thở dài ngao ngán mặc kệ Vu Bân đứng ở đấy lải nhải anh thẳng đường đi ra ngoài
Vu Bân cũng lẽo đẽo theo sau vừa đi vừa lẩm bẩm dì Lâm nghe thấy hai người nãy giờ cãi nhau không hiểu chuyện gì gặn hỏi

- *Hai đứa đang nói chuyện gì mà to tiếng vậy

- Không có gì đâu ạ chuyện linh tinh thôi ạ* : anh lườm Vu Bân một cái ra hiệu cảnh cáo muốn sống thì câm mồn rồi quay qua dì Lâm cười ngượng trả lời

- *Vậy hai đứa tự giải quyết nha hai đứa là bạn đừng làm lớn chuyện

- vâng

- dì có việc phải ra ngoài con ở nhà trông nhà cho dì đừng đi đâu đấy* : Bà quay qua Vu Bân nói tiếp :  - A Bân ở đây chơi với A Chiến nha lát dì về

- vâng

Dì Lâm vừa rời đi cũng là lúc cuộc chiến chưa hồi kết vừa nãy lại bắt đầu hắn lại tiếp tục nói lý lẽ can ngăn anh khiến anh đau cả  đầu tiện tay đang cầm quyển tạp chí thẳng tay ném luôn vào mặt tên trời đánh kia

- Cậu im miệng đi lải nhải đau cả đầu việc của tôi tôi tự giải quyết , cậu nói thêm lời nào nữa tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà

Vu Bân sợ thằng bạn này của mình luôn hắn im hẳn không giám mở mồm luôn , thế là kết thúc cuộc chiến phần thắng đương nhiên về anh
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro