chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bận cả ngày với đống công việc trồng chất , gì chứ hôm qua chỉ bỏ công việc có buổi thôi mà bao nhiêu tài liệu rồi những báo cáo cần phê duyệt , bận tối mắt tối mũi ấy vậy mà cái tên Quách Thừa trời đánh kia chẳng giúp ích được gì . Cậu thầm lôi mười tám đời nhà hắn lên hỏi thăm một lượt
Chẳng được tích sự gì tiền lương thì vẫn nhận đều đều vậy mà làm việc rất thiếu đánh

- Ê Nhất Bác : Quách nào đó chán sống Thừa hớn ha hớn hở chạy vào đã vậy còn một giọng đùa cợt : - Nghe nói anh đẹp trai xuất viện rồi cậu biết địa chỉ nhà không

- QUÁCH THỪA : Cậu đang bận tối mắt ra trả hết việc tên trời đánh này không giúp thì thôi còn ở đó lo chuyện bao đồng cậu nhịn không nổi quát lên làm cho ai kia ba hồn thì bay mất mẹ hai hồn rồi : - có phải cậu chán sống rồi phải không tôi bỏ tiền ra để thuê cậu làm việc cho tôi mà cậu đang làm gì vậy hả

- Nhất....Nhất Bác à bình...bình tĩnh đi : Quách Thừa run rẩy lắp bắp mãi mới thành câu

- Khôn hồn giúp tôi xử lý mọi chuyện không thì trừ lương

- h..a..hả trừ .... trừ  lương : Quách Thừa nghe tới hai từ " trừ lương " muốn òa khóc trong lòng luôn , không phải chứ cậu với hắn là bạn sao có thể đối với hắn như vậy chứ

- Sao còn ý kiến gì

- Dù gì chúng ta cũng là bạn có thể thương lượng được không

- Có làm hay không : cậu như mất bình tĩnh từng câu từng chữ đều làm ai kia phát lạnh sống lưng

- Nói đi : miễn cưỡng phải đồng ý với cậu hắn ỉu xìu trả lời

- Liên hệ bên xây dựng tiến hành thiết kế bản vẽ

- Có mỗi vậy sao cậu không nói Đông Nga làm : Quách Thừa cướp lời cậu

- Cậu học đâu thói nhảy vào họng người khác vậy : bị Quách Thừa cướp lời cậu phát bực gắt lên

- Rồi rồi còn việc gì nữa

- Cầm lấy tập tài liệu này đem cho giám đốc phòng nhân sự rồi cậu với Đông Nga đi sang công ty Lâm thị kí hợp đồng giúp tôi

- Sao cậu không tự mình đi

- Có làm hay không : cậu lườm tên không biết sống chết này một cái rồi gằn giọng khiến cho ai kia đổ mồ hôi lạnh

- Tôi làm được chưa , cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt giết người đấy được không

- Ra ngoài

Để lại cho Quách Thừa một câu nói đi vào lòng hắn hắn tự nhủ trong lòng " không đi ngay là ngày này sang năm là ngày ba mẹ lo cơm dỗ cho mình " ba chăn bốn cẳng biến ngay và luôn
Quách Thừa đi ra cũng là lúc cậu để cho mình thư thái sắc mặt cậu trông có vẻ khó coi hơn lúc này mặt mày tái lại có vẻ như công việc ùn lại rất nhiều khiến cậu trở nên mệt mỏi vừa nãy còn bị tên chán sống kia chọc tức lại càng mệt hơn , với tình hình của cậu hiện tại thì không ổn một chút nào dựa lưng vào ghế cậu thở dài rồi cũng vì mệt mỏi mà thiết đi .
.
.
.
- Lão đại việc anh nhờ em đã làm xong rồi : Nhược Đông cầm trên tay tập tài liệu mà trong đó có hầu hư là tất cả thông tin liên quan đến Tiêu Chiến

- Tra ra rồi sao : Vương Hạo Hiên ngồi quay lưng lại với Nhược Đông tay cầm ly vodka lắc lắc rồi nhạt nhạt đưa lên miệng uống giọng nói bình thản trả lời Nhược Đông

- Vâng , anh xem đi

Vương Hạo Hiên cầm lấy tập tài liệu mà Nhược Đông đưa mở  ra xem

- Tiêu Chiến 26 tuổi ba là Tiêu Dương mẹ là Lâm Tố An nhưng đã mất khi anh mới mười tuổi hiện tại được Lâm Tư Hạ nhận nuôi , tốt nghiệp trường đại học thiết kế Bắc Kinh , từng sống ở bên Mỹ và mới trở về cách đây một năm .....

Ném tập tài liệu lên bàn nhàn nhạt nói

- Chỉ có vậy thôi sao

- Em chỉ tìm được nhiêu đây thôi hầu như thông tin của người này đã bị khóa gần như là hoàn toàn

- Ukm , cậu đi làm việc của mình đi nhớ phải bảo về Nhất Bác và Linh Nhi tôi không muốn nó gặp nguy hiểm và nhất là mọi cử chỉ hành động của Phan Lộ Lộ bà ta có thể sẽ tính kế hại hai đứa nó

- Vâng

- Ra ngoài đi

Nhược Đông nhận lệnh rồi đi ra ngoài giờ trong phòng chỉ còn mình hắn , chắp tay ra sau nhìn ngắm những tòa cao ốc xung quanh cơn gió nhẹ khẽ thôi qua hắn nghĩ có phải hắn đã quá đa nghi rồi không hắn trở nên ích kỉ và thậm chí là trở nên lạnh lùng và thậm chí là một kẻ máu lạnh tất cả là vì nỗi căm phẫn mà ra , trước đây hắn từng là một người rất tốt bụng và hiền lành nhưng cũng chỉ vì người đàn bà đó mà đã đẩy cuộc sống của ba đứa trẻ pháo sáo trộn âu cũng chỉ vì cái danh vọng và tiền bạc và sự đố kị mà thôi
Đời người mà đâu phải lúc nào cũng viên mãn  đâu , rồi cũng đến một ngày phải chịu cái đắng thôi ....
.
.
.
- Dì Lâm ngày mai con sẽ đi xin việc : anh cầm trên tay bộ hồ sơ xin việc đắn đo một lúc rồi cũng nói với Dì Lâm

- Vậy sao mà con xin vào công ty nào vậy

- Công ty của họ hàng nhà bạn con thôi dì

- Chiến ! con có phải dấu dì điều gì không : bà bỗng nhiên đổi giọng ánh mắt đầy nghi ngờ cố dò sét anh

- Đâu có đâu dì con có giấu dì việc gì đâu : cố giữ cho mình không được run rẩy anh cười ngượng trả lời

- Ta thấy dạo này con lạ lắm

- Không có đâu dì con vẫn vậy mà dì lo xa rồi

- A Chiến hứa với dì không được làm việc ngu ngốc được chứ : bà ánh lên ánh mắt lo lắng nắm lấy ta anh

- V...vâng ạ

___________

Càng ngày càng nhạt rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro