Chương 8. Tất cả chỉ là một cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua báo cáo dí quá không viết kịp up, cáo lỗi mọi người nha 🙏🙏

-----------------

Vương Nhất Bác như một gã biến thái cứ đi qua đi lại dán mắt vào cậu cảnh sát đẹp trai nào đó, nụ cười méo mó cùng ánh mắt nhăn nheo già nua này thật sự quá đáng sợ, nếu không phải đang thi hành nhiệm vụ thì Tiêu Chiến đã lao đến đấm cho lão già này vài cái rồi. Khủng khiếp thật sự!

Lát sau, thiết bị truyền thanh từ tai trái phát ra tín hiệu, thông báo mục tiêu đã xuất hiện. Tiêu Chiến và những đồng nghiệp khác lập tức gạt bỏ tư vị đang có, toàn lực tập trung vào đối tượng tình nghi. Đương nhiên, phía cảnh sát có động tĩnh thì Vương Nhất Bác cũng không thể không có được, thậm chí cậu còn nhận được tin tức nhanh hơn bọn họ.

"Nhất Bác, hướng chín giờ của em." 

"Được."

Ông lão dê sòm nhận được tin tức liền luyến tiếc rời mắt khỏi chàng cảnh sát đẹp trai kia, thở dài cầm theo giỏ câu quay sang hướng khác. Lão cặm cụi móc mồi vào lưỡi câu rồi thả cần xuống biển, yên tĩnh chờ đợi.

Mục tiêu mà bọn họ nhắm đến hiện tại chưa có hành động gì, xem chừng vẫn đang thăm dò xung quanh. Trong thời gian chờ đợi, Vương Nhất Bác vẫn vô cùng mặt dày liên tục ngoái đầu lại nhìn Tiêu Chiến, càng nhìn lại càng tình thú, trực tiếp đem người nọ nhìn đến xuyên thủng cả cơ thể.

Chỉ tội nghiệp cho vị cảnh sát nào đó phải vừa quan sát tình hình vừa kiềm chế mấy lớp da gà đang rục rịch nổi lên của mình, thật sự là rung rẩy tay chân đó biết không? 

Lại qua thêm một lúc, cuối cùng cũng tìm ra được vị trí của lô hàng. Bọn buôn lậu này đúng là lắm chiêu, nhưng mà không lắm chiêu thì làm sao là bọn buôn lậu được... Lần này địa điểm giao dịch là tòa nhà phía Bắc của trung tâm thương mại quốc tế BJYX, cách cảng Tây Hải gần hai giờ đồng hồ đi xe, do đó lực lượng bố trí lần này nhiều hơn hẳn so với những lần trước. Riêng địa điểm trao đổi hàng vừa được xác định xong, là cửa Đông bến cảng Tây Hải, cũng chính là nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang mai phục. Toàn bộ cảnh sát ẩn nấp ở các cửa còn lại lần lượt âm thầm chuyển về cửa Đông kịp hỗ trợ cho đồng đội.

"Tiêu Chiến, hướng bốn giờ, tất cả chuẩn bị hành động." Trương Trí Bân ngồi trong xe chỉ huy đang cẩn trọng quan sát tình hình, vừa nhìn thấy mục tiêu liền trầm giọng ra lệnh.

Cùng lúc đó, Trình Vạn ở một góc khuất khác đã sẵn sàng mọi thứ, chỉ cần đợi cảnh sát quét sạch đám lính đánh thuê kia hắn liền nhân cơ hội cướp lấy lô hàng, không phải tốn nhiều sức lực. 

"Chúng ta chỉ cần lấy được lô hàng, không phải day dưa với đám cảnh sát đó, không cần chạm tráng trực diện."

"Được."

Mặc dù cấp trên đã ra chỉ thị phải lấy được lô hàng, thế nhưng Trình Vạn lại bất đắc dĩ không thể làm theo, nếu không mang được lô hàng này về thì cơ hội tiếp cận với Sầm Vĩnh Hoa càng xa vời, đến bao giờ mới có thể kết thúc nhiệm vụ chứ? 

Thời điểm mục tiêu chuẩn bị trao đổi hàng liền nghe được tiếng súng 'ầm ầm' vang dọi, hai kẻ nào đó chớp mắt liền ngã gục xuống đất, máu từ thái dương bắn ra tung tóe. 

Là lính đánh thuê.

Hơn hai mươi người mặc bảo hộ tay cầm súng nối đuôi nhau xông ra khiến cho vài du khách bị dọa sợ, bấn loạn tìm đường chạy trốn. Phía sát liền sơ tán cho bọn họ đến chỗ an toàn, còn lại đều bắt đầu hành động, cùng lính đánh thuê đấu một trận súng đinh tai nhức óc. Hiện trường hỗn loạn vô cùng, liên tục có người trúng đạn rồi ngã xuống.

Vương Nhất Bác sớm đã nép vào một góc kín đáo quan sát, xem chừng đám lính đánh thuê này rất lợi hại, nếu chỉ trông vào sức của đám cảnh sát kia thì quả thật có hơi... Cậu do dự một hồi, tay phải chậm rãi chạm vào khẩu súng ngắn bên dưới lớp áo khoác dày cộm của mình.

"Nhất Bác, đừng manh động!" thiết bị truyền thanh bên tai nhanh chóng phát ra tín hiệu, là giọng của một người đàn ông.

"Anh rời khỏi đây trước, hôm nay nhờ anh giúp đỡ, sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ trả." Vương Nhất Bác nói xong liền đem thiết bị truyền thanh ném sang một bên, ngay cả thiết bị định vị cũng tắt nốt, trực tiếp ngắt đi tín hiệu giữa hai người.

"Nhất Bác! Vương Nhất Bác!!!!!"

Người ở phía sau giúp cậu quan sát động tĩnh của đám người kia chính là Tôn Lâm, có điều như thế đã đủ rồi, cậu không muốn lôi hắn vào vòng vây lửa đạn này đâu.

Ngắt tín hiệu là vậy, nhưng Vương Nhất bác cũng không dại dột mà xông ra ngay, ít nhất cũng phải đợi đám lính đánh thuê nằm xuống một nửa mới có thể hành động. Cậu ẩn mình sau mấy thùng cá rỗng xếp chồng lên nhau cách boong tàu chở hàng không quá xa, đôi hoả nhãn kim tinh thời đại 5.0 rất nhanh đã lia đến vị trí của Tiêu Chiến.

Anh cùng đồng đội cũng đang nấp sau mạn thuyền, tùy cơ ứng biến cùng lính đánh thuê xả súng vào nhau. Đến cả Trương Trí Bân cũng rời khỏi xe chỉ huy mà tham chiến, quả nhiên sếp có khác, mỗi một viên đạn bắn ra đều có thể hạ gục một người, rất nhanh đã khống chế được tình hình.

Lính đánh thuê càng lúc càng đông, lại bảo vệ lô hàng quá mức chắc chắn khiến cho cảnh sát có phần chật vật. Ngay cả Trình Vạn cũng sốt ruột vô cùng, nếu cứ kéo dài như vậy e rằng lô hàng sẽ bị lính đánh thuê cướp đi mất. Hắn cân nhắc một lúc, cuối cùng phất tay ra lệnh cho đám đàn em lao vào vòng súng. 

Vương Nhất Bác vẫn án binh bất động, hắn ta đã ra tay thì bản thân cũng giảm đi một phần áp lực, trước vẫn nên xem xét tình hình đã.

Thực tế cho thấy sự có mặt của đám người Trình Vạn là cực kì có lợi, lấy hai chọi một, đám lính đánh thuê có lợi hại đến mấy cũng không thể tránh khỏi việc thất thố, trong thời gian ngắn gần như đã chế trụ được tất cả.

Dĩ nhiên, Trình Vạn sẽ không lộ mặt, hắn nhân lúc đám người kia đang mải mê đấu súng liền nhảy xuống biển, âm thầm tiếp cận boong tàu chở hàng. Chỉ cần thành công lái được con tàu này , vị trí mà Mã Sa để lại nhất định sẽ là của hắn. Bất quá Vương Nhất Bác sẽ không để hắn thuận lợi như ý, thay vì tốn công tốn sức tham chiến thì cậu chọn theo đuôi Trình Vạn, dù sao một người vẫn dễ xử lý hơn nhiều người chứ nhỉ.

Mà hành động của hai kẻ này lại không thể nào qua được mắt của Tiêu Chiến, tình thế cấp bách không còn thời gian xin chỉ thị của cấp trên nữa, bất đắc dĩ anh phải chủ động rời khỏi vòng chiến, bám theo hai người họ. 

Mỗi người một mục đích, cùng đối mặt nhau trên boong tàu chở hàng.

"Cảnh sát Tiêu, tôi cho anh mười giây để rời khỏi chỗ này, tôi không hy vọng chúng ta phải tàn sát lẫn nhau." Trình Vạn đứng đối diện với anh, trầm giọng cảnh báo.

"Tôi mới là người phải nói câu này với cậu, cho cậu mười giây lập tức ra khỏi đây." Tiêu Chiến cứng rắn đáp lại.

Vừa nói xong liền nhìn sang ông lão biến thái đang đứng gần đó, hương kẹo bạc hà quen thuộc bỗng nhiên xộc vào mũi.

Con mẹ nó, bảo sao từ đầu đến giờ không thấy Vương Nhất Bác đâu, thì ra là giả làm lão già biến thái chơi trò đá mắt chu môi với mình. 

"Bác trai đây cũng nên rời khỏi boong tàu này, nể tình bác già yếu lại thừa cân, tôi cho bác hai mươi giây đấy." anh nhìn cậu một lúc lâu mới lên tiếng châm chọc, hiển nhiên cũng không có ý định vạch trần người này.

Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật liên hồi, giọng điệu gì đây? Thật muốn đè ra hôn một trận!

Trình Vạn lúc này mới để ý đến, khi không lại nhảy ra một ông lão xấu xí béo phì thế? Thành viên của hội người cao tuổi nào đây? 

"Cậu trai trẻ, cẩn thận cái miệng lại hại cái thân." Vương Nhất Bác lại dùng ánh mắt dê sòm biến thái của mình quét lên người vị cảnh sát nào đó, khàn giọng đáp.

Mẹ kiếp da gà lại nổi lên nữa rồi. Tiêu Chiến nhân lúc Trình Vạn không để ý liền nhe răng thỏ cảnh cáo bụi vạn thọ khô héo tàn phai kia.

Chậc, lại phải khen ngợi khả năng trang điểm thần sầu này của Vương Nhất Bác, Trình Vạn nheo mắt cả buổi cũng chẳng nhìn ra đây là ai, trong lòng bắt đầu có chút hoang mang khó nói. Giữa đường lại nhảy ra một tên dở hơi gì thế này?

Đợi đến khi Trình Vạn nhận ra người kia là ai thì Vương Nhất Bác đã lách mình muốn thoát khỏi chỗ này tìm đến khoang tàu kiểm tra hàng, có điều rất nhanh đã bị Tiêu Chiến bắt lấy vai, không nói không rằng lao vào nhau động tay động chân.

Trình Vạn "... Cảnh sát Tiêu, nhớ nương tay với người già đấy, người này giao lại cho anh, tôi đi xem hàng đây."

Vừa xoay lưng đã bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo giật ngược trở lại "Kính lão đắc thọ đi, cậu dám tranh việc với lão già này à?"

"Không ai được đi." Tiêu Chiến nhanh như cắt liền móc ra một cái còng số tám, trong vòng  giây liền khóa chặt hai người họ, mỗi người một tay.

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn tay mình bị khóa cùng với Trình Vạn, bất mãn nói "Khóa tôi với cậu không phải tốt hơn sao?"

"Câm miệng." Tiêu Chiến hung hăng cốc lên đầu cậu một cái, nghiên răng đe dọa.

"Tôi nói này cảnh sát Tiêu, anh còng hai chúng tôi lại làm gì?" Trình Vạn cũng ngơ ngác không kém "Thế này làm sao hành sự được?"

"Muốn hành sự gì đó đợi sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ xin cấp trên cho hai người ở chung một phòng, đến lúc đó muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ an phận cho tôi." Tiêu Chiến khinh bỉ trả lời, lấy thêm một chiếc còng khác móc vào giữa còng của hai người bọn họ, thô bạo móc đầu còn lại vào lan can kim loại gần đó.

Xong xuôi liền tự mình lén xuống khoang tàu kiểm tra.

"..."

"Người trong lòng của cậu đang ngán đường chúng ta đấy." Trình Vạn nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần mà giận dữ tột độ.

"Phải trách hai chúng ta tốc độ không nhanh bằng anh ấy thôi." Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ chuyện này chẳng có gì to tát, thái độ bình thản đến phát hờn.

Nếu không phải bị còng chung một chỗ thì Trình Vạn đã nhào sang đấm cho tên nhóc con này vài đấm rồi, mẹ nó yêu đương cho lắm vào, bây giờ bị anh ta phá đám cũng không dám tức giận, còn đứng ở đó mà nhận lỗi về mình. 

Trong khi hai kẻ nào đó đang ấu trĩ cùng nhau mắt to trừng mắt nhỏ thì Tiêu Chiến đã xuống đến khoang tàu bên dưới, nhẹ nhàng hạ gục vài tên canh gác. Bất quá bước vào trong mới phát hiện một sự thật chấn động, vốn dĩ không có lô hàng nào cả, tất cả đều là bột mì mà thôi. 

"Sao lại như vậy..."

Rõ ràng là một cái bẫy! 

Anh vội vã quay trở ra ngoài, vừa lúc gặp được Vương Nhất Bác và Trình Vạn đang chen lấn nhau ở cửa vào. Dù sao cũng lăn lộn trong thế ngầm bấy lâu, loại còng số tám đơn giản này sao có thể làm khó được bọn họ chứ.

Nhưng mà hai con người này, ra dáng xã hội đen chút đi chứ.

"Đều là bột mì, mau ra khỏi đây trước."

Lời vừa dứt, mùi dầu hỏa đã nồng nặc xung quanh, anh thậm chí còn ngửi ra được mùi khí gas xen lẫn vào trong đó.

"Sắp nổ rồi, đi thôi !" Vương Nhất Bác cấp tốc kéo tay Tiêu Chiến chạy ra ngoài, trước đó Trình Vạn cũng đã nhanh chân đi trước, hiện tại đang an ổn dưới biển đêm lạnh ngắt.

Trên bờ, cảnh sát cùng lính đám thuê vẫn đang xả súng kịch liệt, không hề biết gì đến cái bẫy đê tiện này. Tiêu Chiến vừa chạy vừa khẩn trương thông báo cho cấp trên "Sếp Trương, mau dẫn mọi người rời khỏi bến cảng, đây chỉ là bẫy thôi, tàu sắp phát nổ rồi!"

Trương Trí Bân lập tức truyền tin cho mọi người "Toàn đội rút khỏi đây!", sau đó lại gấp gáp nói to vào thiết bị truyền thanh "Tiêu Chiến, cậu đang ở đâu?"

"Sếp, tôi..."

Còn chưa kịp nghe rõ câu trả lời, Trương Trí Bân đã nghe thấy tiếng nổ vang dội cả một vùng trời, tàu chở hàng ở phía bên kia 'bùm' một tiếng liền phóng ra ngọn lửa cao vút, 'bùm' thêm hai tiếng mảnh kim loại cùng vỏ tàu văng ra tung tóe, có mảnh còn ghim hẳn vào thùng gỗ trên bờ. Vừa nhìn liền biết sức công phá mạnh đến mức nào.

"Tiêu Chiến!!!"

Rất nhiều đồng đội không thể chạy kịp chỉ có thể cố gắng bay người hết mức để tránh đi những tia lửa chết người cùng mấy mảnh vụn bén nhọn. May mắn tất cả đều không sao, nhiều lắm cũng chỉ bị vỏ tàu ghim vào cánh tay mà thôi, không đáng quan ngại. Riêng đám lính đánh thuê vì cố thủ lô hàng giả này mà hưởng trọn tất cả, mùi máu tanh hòa cùng mùi thịt cháy khét thật khiến cho người ta hãi hùng.

Bọn họ có chết cũng không sao, nhưng Tiêu Chiến lại không thấy tung tích. Cả đám người lom khom bò dậy từ mặt đất, ai nấy đều ngẩn người nhìn về phía con tàu đang bốc khói dữ dội kia. Đồng đội của bọn họ...

Trương Trí Bân dìu Tiểu Hổ bị thương ở chân đứng dậy, giao cho Diệp Phàm ở gần đó rồi căn dặn "Mau gọi đội cứu hộ tới."

Giây tiếp theo liền lao người xuống biển điên cuồng tìm kiếm. Những người còn lại cũng nối tiếp nhau nhảy theo, họ có thể chết, nhưng đồng đội của họ không thể có chuyện. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ít nhất chết cũng phải thấy xác, họ nhất định không để đồng đội của mình phải bơ vơ đơn độc ra đi như vậy.

Đợi đến khi đội cứu hộ tới đã là chuyện của hai mươi phút sau, từng người từng người đều đã ngâm dưới nước biển lạnh đến tê cóng tay chân nhưng vẫn không chịu từ bỏ, họ lặn thật sâu rồi lại ngoi lên mặt nước gào to "Tiêu Chiến! Cậu ở đâu?"

Cứ mãi như vậy, họ không biết thứ đọng lại trên mặt mình sau mỗi lần ngoi lên là nước biển hay là nước mắt nữa...

Chẳng biết qua bao lâu, đội cứu hộ rốt cuộc tìm được Tiêu Chiến đang kiệt sức nằm bên bờ biển cách đó khá xa, trên người được khoác một chiếc áo màu nâu dày cộm loang lỗ máu tươi cùng nước biển, vừa nhìn liền biết không phải áo của anh. May mắn thay ngoại trừ bị ngất ra thì mọi thứ đều không sao, cơ thể không có vết thương nào nghiêm trọng. Đúng là dọa người ta sợ chết khiếp.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng khó chịu thay phiên nhau xộc thẳng vào mũi của anh.

"Anh Chiến?" Diệp Phàm trực cả đêm ở bệnh viện để chăm sóc anh, vừa thấy anh cựa quậy mở mắt liền ấn chuông gọi bác sĩ rồi vui mừng chạy đi thông báo cho đồng đội đang chờ ở bên ngoài "Anh Chiến tỉnh rồi!"

Cả đám người chen chúc nhau chui vào phòng bệnh, lại sợ đông quá khiến cho anh ngợp thở liền tự giác đi ngược trở ra, đứng bên cửa kính nhìn vào. Hiện tại trong phòng chỉ có sếp Trương, Diệp Phàm cùng Tiểu Vĩ đang ân cần hỏi thăm Tiêu Chiến.

"Cậu sao rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Trương Trí Bân kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường bệnh, nhỏ giọng hỏi.

Có lẽ tối qua chấn động quá mạnh khiến cho đầu của Tiêu Chiến đến giờ vẫn còn choáng váng quay cuồng, anh khó khăn lắc đầu một cái rồi thều thào "Mọi người đều không sao chứ?"

Có trời mới biết lúc này đám đồng đội vào sinh ra tử của anh muốn khóc đến mức nào, bản thân hôn mê cả một đêm dài vậy mà vừa tỉnh lại đã hỏi về bọn họ. Thật sự phải cám ơn chúa đã ban phước để Tiêu Chiến bình an.

"Không sao, đều bị thương nhẹ thôi, có mỗi mình cậu là bất tỉnh thôi đấy." Trương Trí Bân thấp giọng trả lời.

Nghe được lời này, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp, chỉ là chưa được bao lâu liền bật người dậy bám lấy tay của Trương Trí Bân, hoảng hốt hỏi "Sếp, Vương Nhất Bác đâu? Có tìm được cậu ấy không?"

#16.12.2021

Nói trước là Bí Bo hong sao nha, sợ gạch đá đốt nhà nên báo trước cho mọi người biết vậy á 😂😂

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro