Chương 9. Ngoan, đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay dô cảm xúc quá hết tấu hài được 😂😂 hơi nghiêm túc xíu nghen mọi người

---------------------

"Vương Nhất Bác? Không có, đêm qua đội cứu hộ đã đem toàn bộ xác người trong vụ nổ lên bờ, đều là lính đánh thuê cùng một vài đàn em của Trình Vạn, không có Vương Nhất Bác." Trương Trí Bân điềm tĩnh đáp, điều anh nói là thật, chỉ là còn vài câu không dám nói.

Đó là có một vài xác đã cháy đen không rõ nhân dạng nữa, thậm chí có cái còn mất đầu, cả người nổ tung thịt da lẫn lộn.

Bất quá Tiêu Chiến không phải trẻ con dễ dụ như vậy, anh nhìn sếp mình hồi lâu rồi lại lên tiếng "Tàu nổ rất mạnh, không thể nào tất cả đều toàn thây được, sếp, vậy những cái xác còn lại đâu? Sếp có chắc chắn Vương Nhất Bác không có chuyện không?"

Hiện tại trong đầu anh cứ tua đi tua lại cảnh tượng đêm qua, lúc con tàu phát nổ, là Vương Nhất Bác ôm lấy anh nhảy xuống biển, dùng thân mình che chắn cho người trong lòng. Anh còn nghe rất rõ tiếng hét đau đớn bên tai của mình, mùi máu tanh hòa lẫn vào biển mặn, ngay sau đó liền ngất đi cũng không biết mình được cứu bằng cách nào nữa.

"Sếp, đã chứng thực danh tính của bọn họ hết rồi đúng không? Chắc chắn không có Nhất Bác đúng không?" Tiêu Chiến sốt ruột hỏi liên tiếp, anh chỉ hy vọng trong mấy mươi cái xác tanh tưởi không nguyên vẹn kia không có Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến, anh bình tĩnh đã, hiện tại vẫn chưa có thông tin nào liên quan đến Vương Nhất Bác trong vụ nổ đó cả, có thể cậu ta thoát thân rồi cũng nên." Diệp Phàm thấy anh kích động liền vội vã ngồi xuống trấn an.

"Đúng đó, nằm xuống nghỉ ngơi thêm đã anh Chiến." Tiểu Vĩ cũng gấp gáp đè giữ lấy vai của anh, nghĩ nghĩ lại có chút thắc mắc "Nhưng trước đó em và anh đều không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu ta xuất hiện từ lúc nào chứ?"

"Nhất Bác đến đó sớm hơn cả chúng ta." Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại đôi chút, chậm rãi trả lời "Người em mắng là biến thái đấy."

Tiểu Vĩ há hốc cả mồm, ối dồi ôi Bạch Mẫu Đơn kiêu ngạo lãnh đạm đó hả? Phép biến hình này được đó, nói không chừng còn cao siêu hơn cả phép thuật Winx Enchantic nữa!

"Anh Chiến, em nghĩ ánh mắt biến thái đó không hoàn toàn là diễn đâu..." cậu nuốt nước bọt, lắp bắp nhìn anh "Có... Có khi cậu ta biến thái thật đó."

Tiêu Chiến phì cười cốc đầu đàn em một cái, vẫn là không nói gì.

Lát sau, bác sĩ đến kiểm tra cho anh, mọi thứ đều rất ổn, nếu không có vấn đề gì phát sinh thì ngày mai có thể xuất viện rồi.

Đợi khi bác sĩ rời khỏi, mọi người bên ngoài mới dám tràn vào trong thăm Tiêu Chiến, tất cả đều hạn chế nhắc về Vương Nhất Bác trước mặt anh. Lần trước gặp nhau trong tiệc sinh nhật ở nhà hàng, không chỉ có sếp Trương nhìn ra mà tất cả đều nhìn rất rõ hai người họ chỉ là đang diễn trò mà thôi, vốn nghĩ chỉ là đùa vui, anh Chiến không tức giận chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Cảnh sát ấy mà, mấy trò yêu đương này làm sao qua mắt được bọn họ.

Có điều... dường như cảnh sát Tiêu quan tâm người kia vượt mức cho phép rồi. Không cần biết thường ngày mối quan hệ của họ có tốt hay không, nhưng chỉ cần nhìn là phản ứng lúc tỉnh dậy của Tiêu Chiến liền biết rõ họ Vương kia ở trong lòng anh nhất định có một vị trí nào đó.

Kì thật đồng nghiệp không quá tán thành chuyện của hai người này đâu, một người là cảnh sát, một người là đối tượng tình nghi từ vụ án này đến vụ án khác, nếu cứ day dưa chuyện tình cảm thì quả thật ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý Tiêu Chiến. Thế nhưng họ lại không nói ra suy nghĩ của mình, vì họ tin tưởng Tiêu Chiến là một cảnh sát tốt, chắc chắn sẽ không vì một kẻ lai lịch không rõ ràng như người kia mà làm ra những chuyện trái với lương tâm, phản bội đồng đội.

Giữa trưa, mọi người đều trở về sở cảnh sát viết báo cáo cho hành động tối qua, riêng Trương Trí Bân nán lại nói chuyện với Tiêu Chiến lâu hơn một chút.

Cấp dưới không dám nói, thôi thì để vị sếp này lên tiếng thay vậy.

"Cậu đối với Vương Nhất Bác thật sự là loại tình cảm đó sao?"

Đối mặt với câu hỏi này, Tiêu Chiến im lặng thật lâu cũng chưa thể đưa ra câu trả lời.

Trong lòng anh hiện tại rất rối, anh không biết mình lo lắng cho Vương Nhất Bác nhiều như thế là vì cái gì... Là cảm kích cậu ta đã cứu mình sao? Là sự day dứt của một cảnh sát khi chẳng thể bảo vệ được người bên cạnh, ngược lại còn để người đó lần nữa xả thân vì mình? Đây gọi là gì? Là thất bại đó biết không...

Thân làm cảnh sát còn phải để người khác bảo vệ mình, nghe có nực cười không cơ chứ! Nhất định đây sẽ là trò hề giải trí cho cả thiên hạ.

"Tôi chưa từng thấy cậu để tâm đến ai nhiều như vậy." đợi mãi cũng không nghe được câu trả lời, Trương Trí Bân biết chắc anh lại đang rối bời trong lòng, đành kiên nhẫn giúp anh gỡ ra nút thắt mà thôi "Dựa vào kinh nghiệm sống lâu hơn cậu mười mấy năm, tôi đoán cậu đã sập lưới tình của cậu ta rồi."

"Tôi không biết..." Tiêu Chiến thẩn thờ đáp lại, tâm trí lại bắt đầu nhớ về những chuyện đã xảy ra giữa hai người.

Có lẽ không có quá nhiều lần gặp gỡ, cũng chẳng có ấn tượng gì sâu sắc cho nhau, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến liền sẽ thấy xao xuyến trong lòng. Cảm giác chỉ cần người kia rời khỏi phạm vi quan sát của mình sẽ lập tức bất an khó chịu. Điển hình chính là mười ngày mà Vương Nhất Bác biệt tăm biệt tích để anh điên cuồng đi tìm, thật sự cảm giác ấy không hề bình thường.

Hoàn toàn khác xa so với tâm lý sốt ruột khi tội phạm bỏ trốn. Ít nhất là như vậy.

"Áo này có phải của Vương Nhất Bác không?" Trương Trí Bân không vội ép, chỉ nhẹ nhàng mở điện thoại rồi đưa bức ảnh chiếc áo khoác lạ trên người anh lúc mới tìm thấy mà thôi.

Dù sao tình cảm vẫn luôn là một thứ vô cùng khó nói, không thể nhận ra ngay được.

"Phải, sao lại nhiều máu như vậy? Nhất định là bị thương rất nặng." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mấy vệt máu loang lỗ khắp chiếc áo, hai đầu chân mày nhanh chóng nhíu chặt, kích động đến mức nói năn loạn xạ cả lên "Phải rồi, sếp Trương, Nhất Bác đã gào rất to, rất đau đớn, em ấy bảo hộ cho tôi, máu... máu rất nhiều... sếp... sếp ơi..."

"Tiêu Chiến cậu bình tĩnh đã, cậu ta nhất định không sao. Chẳng phải cậu vẫn nghi ngờ Vương Nhất Bác là nội gián sao? Nếu đó là sự thật thì khả năng sinh tồn của cậu ta rất cao, hơn nữa nếu không phải cậu ta đưa cậu vào bờ thì còn ai khác nữa chứ?" Trương Trí Bân mạnh mẽ giữ lấy hai đầu vai của anh, hết lời khuyên nhủ.

"Nếu không phải thì sao? Nếu Nhất Bác không phải nội gián mà đúng thật là tội phạm thì sao? Làm gì có tên tội phạm nào được huấn luyện sinh tồn chứ sếp?" Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, anh không thể áp chế sự sợ hãi trong lòng mình nữa, cảm xúc đã hoàn toàn bị người kia chi phối.

"Vậy ai đưa cậu vào bờ?" Trương Trí Bân gằng giọng hỏi lại "Cho dù Vương Nhất Bác không phải nội gián đi chăng nữa thì cách mà cậu ta hành sự hoàn toàn khôn lanh hơn bất kì ai trong thế giới ngầm, điều này chính cậu rõ nhất còn gì?"

"..."

"Nghe lời tôi, nếu là nội gián, ý chí sinh tồn sẽ cứu sống cậu ấy, nếu là tội phạm, cậu ta càng không thể bỏ mạng vì cậu được, có hiểu không?"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả, cậu không tin tôi sao?"

"Tôi..."

Trương Trí Bân phải mất thêm mười phút đồng hồ để phân tích cơ hội sống sót của Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến nghe, phải đến mức này anh mới thôi kích động, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhìn người nọ an tĩnh nhắm mắt, Trương Trí Bân chỉ có thể thở dài trong lòng, làm sao đây? Có vẻ Tiêu Chiến đã có tình cảm với Vương Nhất Bác thật rồi...

.

.

.

Lúc Tiêu Chiến xuất viện, việc đầu tiên anh làm chính là quay về nhà trình diện với ba mẹ để họ yên tâm, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra đến sở cánh sát làm việc bình thường, anh bình tĩnh đến mức khiến cho mọi người trong đội cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ nhìn Tiêu Chiến cười cười nói nói mà lo lắng tột độ, có phải lại đang gắng gượng tỏ ra mình ổn không?

"Đã ba ngày rồi, cậu nói xem anh Chiến sao lại điềm tĩnh đến thế? Thật sự không tìm kiếm cũng không hỏi tin tức của Vương Nhất Bác." La Hàn tranh thủ lúc anh đi pha cafe liền nghiêng đầu nói nhỏ với người bên cạnh.

"Anh ấy có tìm hay không làm sao cậu biết được? Có khi tan ca liền nhờ người khác đi tìm thì sao?" Triệu Phong không chắc lắm, thái độ mấy ngày nay của anh Chiến thật khiến người ta hoang mang.

"Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng nghe bác trai bác gái gọi đến bảo anh ấy về nhà, toàn bộ thời gian rảnh đều ở nhà của ba mẹ thì đi tìm kiểu gì?"

"Có điện thoại để đập đá à?"

"..." ừ cũng đúng "Nhưng vẫn lo quá, rõ ràng phản ứng của anh ấy vào thời điểm này là không hề bình thường."

"Lát nữa nghỉ trưa chúng ta đi tìm sếp, nhờ anh ấy nói chuyện với anh Chiến vậy."

Giờ cơm trưa, hai người họ thật sự dẫn theo cả tổ lén la lén lút đi gặp riêng sếp Trương. Xì xào trao đổi một lúc lâu liền tự giác giải tán, bởi vì Tiểu Hổ ở bên ngoài đã thông báo rằng Tiêu Chiến ăn trưa xong rồi, đang trên đường trở về phòng làm việc.

"Sếp, trông cậy vào sếp đó!"

Trương Trí Bân nhìn bọn họ gửi gắm lòng tin vào mình mà buồn cười, trông có khác gì mấy bà mẹ mê tính đặt niềm tin vào thầy bùa để giải hạn cho con mình không!

Hai phút sau, Tiêu Chiến mang theo một ly cafe đen nóng hổi đi vào phòng, tay day day thái dương có chút mệt mỏi.

"Sao thế? Không khỏe à?"

"Sếp?" anh không nghĩ trong phòng có người, vừa nghe thấy giọng sếp liền giật mình "Sếp không đi ăn trưa sao?"

"Tôi chưa đói, thế nào, có hứng thú trò chuyện một lát không?" Trương Trí Bân vừa nói vừa kéo ghế ngồi cạnh anh.

"Được chứ, sếp muốn nói gì nào?" Tiêu Chiến sảng khoái gật đầu, nói xong liền nâng cốc cafe uống một ngụm.

Nghe anh khách sáo như vậy, Trương Trí Bân giả vờ cau mày không hài lòng "Không phải giờ làm việc, đừng gọi sếp xa lạ như thế."

Tiêu Chiến cười cười sửa lời ngay "Anh Bân, không biết anh có gì muốn tâm sự với tôi thế?"

"Cũng không có gì, chỉ là mấy hôm nay thấy cậu an tĩnh quá mức, mọi người lo lắng cậu giấu tâm sự trong lòng ảnh hưởng đến bản thân mà thôi." Trương Trí Bân cũng không có ý định tìm lời hoa mỹ để khuyên anh, trực tiếp vào vấn đề vẫn hơn "Cậu không đi tìm Vương Nhất Bác sao?"

"Bọn họ tới tìm anh nhờ anh an ủi tôi à?" Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn không có trách họ nhiều chuyện xen vào việc riêng của mình, ngược lại còn cảm kích sự quan tâm thân thiết này "Tôi không sao, thật đó, tôi không tìm Nhất Bác vì em ấy từng hứa với tôi một chuyện..."

"Có thể nói không?"

Tiêu Chiến trầm ngâm hồi lâu, cố gắng kiềm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng "Nếu còn sống, Nhất Bác sẽ về tìm tôi đầu tiên."

Không gian gần như chết lặng, đám đồng nghiệp đang nấp quanh phòng thật sự bị lời này của anh đánh gục, ra là vậy... Bảo sao anh ấy lại điềm tĩnh đến thế. Con mẹ nó câu chuyện tình này thật đúng là ngược chết con người ta!

Một người không rõ sống chết ra sao, một người kiên nhẫn ôm hy vọng chờ đợi.

Chỉ mong họ Vương kia là nghiêm túc với anh Chiến nhà mình, không phải vì muốn đạt được thứ gì đó từ anh mà dễ dàng nói ra mấy câu hứa hẹn như vậy. Dù sao thì loại người tham vọng như Vương Nhất Bác đa phần đều là miệng lưỡi trơn tru, không tiếc phun ra lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người khác, thật sự không đáng tin đâu.

Nếu để bọn họ phát hiện Vương Nhất Bác dám lừa gạt anh Chiến, dù có chết đi nữa cũng nhất quyết đem bằng được xương cốt của cậu ta về đây rồi mang cho thầy bùa tâm linh gì đó gọi hồn về để bọn họ đích thân hỏi tội, thậm chí còn sẵn sàng gọi mười tám đời tổ tiên nhà cậu ta ra mà nói chuyện phải trái.

Trương Trí Bân nghe xong nhất thời cũng chỉ biết im lặng nhìn Tiêu Chiến đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm oán trách đóa Bạch Mẫu Đơn kia thật biết cách dày vò người khác.

Mấy hôm trước, anh từng âm thầm hỏi qua sếp tung tích của Trình Vạn, bởi vì chuyện cậu ấy là nội gián phải tuyệt đối bảo mật, ngoại trừ cấp trên ra thì cũng chỉ có anh và sếp Trương là biết việc này, còn lại đều không được tiết lộ. Lúc đó Trương Trí Bân đã nói rằng "Trình Vạn và Vương Nhất Bác đều như nhau, không tìm được, hiện tại cấp trên đã cho người đi tìm, nếu có tin tức nhất định sẽ báo cho chúng ta biết."

Thời gian chậm chạp trôi qua, đã hơn một tháng kể từ lúc Vương Nhất Bác và Trình Vạn mất tích, Tiêu Chiến bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa, mỗi đêm đều sẽ lén chạy ra ngoài đi tìm người, mặc kệ gió đông lạnh buốt đến mức nào, anh đều không để tâm.

Cũng may là ba mẹ chỉ bắt anh về nhà vài hôm mà thôi, nếu không sáng hôm sau nhất định bị ba dùng roi đánh cho tét mông.

Có trời mới biết những khổ sở mà anh phải chịu đựng trong suốt một tháng qua kinh khủng đến mức nào, thời gian ngủ mỗi ngày của anh chỉ có thể đếm theo phút mà thôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lập tức sẽ hiện ra cảnh tượng hãi hùng ngày hôm đó, tiếng hét thất thanh của Vương Nhất Bác vẫn cứ văng vẳng bên tai, mùi máu tanh hòa vào nước biển vẫn quẩn quanh trên chóp mũi.

Như một thước phim kinh dị ám ảnh anh mãi. Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến lại chạy vào phòng tắm rồi khóa cửa lại, một mình ở trong đấy hét thật to như đang phát tiết, hoặc cũng có thể nói anh đang dùng cách thức này để giải tỏa những nhớ thương của mình với Vương Nhất Bác. Im lặng rất khó chịu, đầu anh sắp nổ tung rồi, anh muốn Nhất Bác, muốn gọi tên cậu đến khi nào cậu ta chịu xuất hiện thì thôi.

Anh không biết mình đã làm sai ở đâu lại khiến cho bản thân đau khổ đến mức này nữa.

Đêm nay anh vẫn như vậy, sau khi phát tiết xong Tiêu Chiến liền đi ra ngoài, nhưng hôm nay lại không tìm người nữa mà chạy một mạch đến bến cảng nơi mà anh tình cờ gặp được Vương Nhất Bác cau có khó chịu từng cảnh cáo anh tránh xa mình ra, trên tay còn cầm thêm một cái túi to với mười mấy lon bia mát lạnh. Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.

Trời đã vào đông, hiển nhiên gió biển lại càng lạnh hơn thường ngày, thế nhưng Tiêu Chiến lại không hề có cảm giác ấy. Haizzz, cơ thể không lạnh, vậy mà trong lòng lại như đóng băng...

Anh vừa bật nắp lon bia, thong thả dốc xuống cổ họng từng ngụm chất lỏng mát lạnh. Vẫn là vị trí này, vẫn là mấy lon bia móp méo nghiêng ngả bên cạnh, nhưng lại thiếu đi một đóa Bạch Mẫu Đơn cao lãnh thích cằn nhằn rồi.

"Năm tệ một lon đúng không? Cho tôi hai lon đi."

Bỗng nhiên bên má trồi ra một tờ mười tệ mới toanh, ngay sau đó là chất giọng trầm thấp quen thuộc mà anh kiếm tìm bấy lâu. Tiêu Chiến vội vã quay đầu, cố gắng mở to đôi mắt đã mỏi mệt vì mất ngủ cả tháng nay nhìn người nọ, hai bàn tay lạnh ngắt vì gió nhanh chóng áp vào hai gò má trắng trắng tròn tròn kia, xoa xoa nắn nắn thật lâu. Anh sợ đây chỉ là ảo giác, buông ra rồi người kia sẽ tan biến vào hư vô không quay về nữa.

"Đón tôi trở về bằng bộ dạng thất thểu thế này sao?" Vương Nhất Bác ngồi yên mặc cho tay anh đang làm loạn trên mặt mình, đau lòng nhìn người mình ngày nhớ đêm mong lại gầy hơn một vòng, hốc mắt sâu hoắm đỏ ngầu chằng chịt tia máu "Đã nói..."

Cậu còn chưa có than phiền xong, Tiêu Chiến đã dứt khoát ngắt lời bằng một cái hôn xâm chiếm mãnh liệt, hai cánh tay thon dài vòng ra sau cổ ôm chặt không buông. Hai mắt Vương Nhất Bác nóng rát lạ thường, vài giọt nước trong suốt nóng hổi khẽ tràn qua khóe mi, chậm rãi lăn xuống gò má rồi lại bị đánh tan vì những cử động điên cuồng của hai kẻ nào đó.

Vương Nhất Bác cũng nhớ anh lắm, nhớ đến nổi sắp điên tiết cả lên rồi đây.

"Về rồi, em về rồi, thật sự về rồi đúng không?" giọng Tiêu Chiến rung như sóng xô ngoài biển, bao nhiêu tâm sự dồn nén bây lâu giờ phút này chỉ còn lại một câu như thế thôi.

"Ừ, em về rồi đây." Vương Nhất Bác nhìn thấy nước mắt của anh cứ thay nhau nhỏ giọt xuống lòng bàn tay mình mà thắt cả tim, phải cố lắm mới ngăn được bản thân không rơi thêm giọt lệ nào "Ngoan, đừng khóc."

#18.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro