3. Vương Nhất Bác là đồ lắm chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại là giữa trưa, không biết dở chứng gì mà trời lại đột nhiên mưa lớn. Những giọt mưa rơi trên mái hiên cứ tí tách trút xuống, đã một lúc lâu mà chẳng có dấu hiệu ngừng lại.

Tấm áo trắng của Tiêu Chiến đã thấm đẫm nước mưa làm vải vóc dính vào da thịt, tóc mái trên trán cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn anh lúc này không khác một con mèo đi mưa là mấy.

Tiêu Chiến đang trên đường từ hiệu sách trở về, không may cho anh là hôm nay đi hơi gấp, chiếc ô gấp nhỏ cũng không nhớ phải đem theo.

Một luồng gió bất chợt len lỏi trong màn mưa trắng xoá đổ ập về phía anh đứng, mấy tờ rơi dán keo lỏng lẻo cũng theo đó mà bay tứ tung, có tờ còn đáp trúng mặt anh, trông vừa thảm vừa khôi hài.

"Cái m* gì vậy...&₫¥¥|<\$" Tui tức đó có biết không hả?

"Ồ, trùng hợp quá, tụi mình lại gặp nhau rồi."

Tự nhiên Vương Nhất Bác ở đâu chui ra làm Tiêu Chiến giật bắn mình, đôi mắt trừng cái tên nhóc đang cười đến hớn hở bên cạnh.

"...Cậu, sao cậu lại ở chỗ này?" Cứ lườm người ta như vậy là bất lịch sự, Tiêu Chiến âm thầm đảo mắt một cái, hơi mất tự nhiên bắt chuyện.

"Em nhìn thấy anh từ phía đằng kia rồi." Vương Nhất Bác mỉm cười, chỉ chỉ cho Tiêu Chiến vị trí của cậu vừa nãy. "Thân con trai đứng một mình ở nơi này quá nguy hiểm, cho nên em phải sang đây với cục cưng ngay á."

Nói xong còn nhướn mày một cái, sóng mắt ẩn tình long lanh như kiểu 'Cục cưng đã thấy cảm động chưa?'

"..." Nói câu nào là mình muốn đấm câu ấy!

Thấy anh không nói không rằng, Vương Nhất Bác chớp mắt, lặng lẽ nhích lại gần anh hơn nữa, trên môi vẫn treo lên nụ cười vô hại.

Tiêu Chiến híp mắt cảnh giác nhìn cậu, "Cậu làm cái gì đó?"

"Em lạnh á anh ơi, em cảm thấy chỗ anh ấm hơn nè..." Tiếp theo đó là kèm theo vài cái hắt xì vang dội.

"Đàn ông con trai nào có yếu đuối như vậy, bớt giả vờ đi cho tôi nhờ."

"Hong có đâu, em nói thật mà." Vương Nhất Bác tủi thân mếu máo, khuôn mặt suy sụp như thể anh vừa làm gì tội lỗi với cậu ta lắm ấy.

"Vậy hả? Vậy thì cái tay của cậu đang đặt ở nơi nào?" Tiêu Chiến cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi thốt ra, không khách khí đánh lên cái tay hư hỏng của Vương Nhất Bác.

Đừng tưởng cậu ngày nào cũng mua đồ ăn cho tôi mà tôi dễ dãi cậu nhé nhóc con!

Bị ăn đau, Vương Nhất Bác ỉu xìu rút tay lại, dư quang trong mắt đều là vẻ tiếc nuối khiến Tiêu Chiến thiếu điều muốn nổi điên.

Thật là không thể yêu thương nổi!

"Anh ơi, bao giờ thì hết mưa đây, em mỏi chân quá à..."

"Làm sao mà tôi biết, vô nghĩa!" Tôi còn đứng ở đây cả tiếng đồng hồ đấy, cậu kêu ca cái gì?

"A, có cả muỗi nữa nè, em đập giúp anh nha."

"..." Muỗi thì mắc gì cứ xoa mặt tôi hoài vậy?

"Đằng kia là cây gì vậy, rất nhiều quả..."

"..."

Ôi trời ạ, nhức cả đầu, chẳng khác nào anh đang trông một đứa trẻ cả.

"Vương Nhất Bác này, cậu có khát không?"

"A dạ, em cũng hơi hơi..." Đột nhiên được quan tâm khiến Vương Nhất Bác đang nói hăng say phanh lại gấp.

"Cũng phải thôi, cậu nói nhiều như vậy cơ mà." Anh lơ đãng ngẩng đầu lên xem xét bầu trời.

Lần thứ hai trong cùng một ngày, Vương Nhất Bác lại bày ra vẻ mặt bị tổn thương.

Tiêu Chiến anh ấy, anh ấy chê mình nói nhiều, anh ấy chê mình phiền, huhu.

Mặc kệ Vương Nhất Bác còn đang xoắn xuýt, Tiêu Chiến thở phào một cái, thế giới xung quanh rốt cục cũng yên tĩnh một chút.








16.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro