4. Lẽ ra cậu nên nghe lời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời cũng đã tạnh, gió cũng rất mát, anh còn nhìn thấy cả cầu vồng đằng xa kia kìa.

Cảnh đẹp trước mặt không làm Tiêu Chiến động tâm, vì bọn họ hiện tại đang gặp chút rắc rối, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn.

Đáng ra mình nên tin vào quẻ bói hôm qua xem trên mạng chứ!

"Như hai người thấy, tụi này rất dễ nói chuyện." Tên lưu manh đầu tóc nhuộm đỏ rực làm động tác đếm tiền, "hiểu được không?"

Đồng bọn phía sau trưng vẻ mặt hung thần ác sát, như thể nếu bọn họ dám nói không thì hôm nay liền ăn đập tại đây.

Tiêu Chiến là người không thích phiền phức, anh cũng không muốn phải vật lộn với đám người này, bàn tay thật sự lần vào túi quần, muốn đưa tiền cho bọn chúng.

Nếu có thể giải quyết hoà bình thì tại sao phải dùng đến bạo lực cơ chứ? Ừm, thật hợp lý!

Nhưng Vương Nhất Bác sao có thể đồng ý, lập tức giãy nảy lên, "Không thể đưa." Đùa gì vậy, người yêu tương lai của anh đang đứng trước mặt anh, anh cần gì phải sợ cái đám ất ơ ba xu này hả anh Chiến?

"Vương Nhất Bác, đừng nghịch nữa, không đưa thì chẳng lẽ cậu còn muốn đánh nhau?" Đừng có làm vậy nhé, anh không muốn đời mình tàn dưới nắm đấm của lũ trẻ trâu kia đâu.

Tên tóc đỏ nhíu mày bất mãn, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống, lớn tiếng gào lên, "Này, tụi mày có nhanh lên không? Lề mề y chang phụ nữ."

Câu nói này dường như chạm đến mạch của mấy tên đàn em phía sau, một tràng cười lũ lượt không hề kiêng nể.

"Ông đấm chết ** chúng mày!" Vương Nhất Bác tức đến trán nổi gân xanh, không thèm nghe Tiêu Chiến khuyên bảo, lao vào quất túi bụi, hiện trường hỗn loạn không thể miêu tả.

Người qua đường vốn nghe tiếng động ngoái lại nhìn, kết quả thấy một lũ đang ẩu đả thì bỏ chạy lấy người!

"Đừng có đánh nữa, đã nói là đừng có đánh nữa mà, Nhất Bác Nhất Bác..." Con mẹ chúng mày!!! Đánh nữa sẽ chết người a!

Tiêu Chiến cắn răng nhận mệnh, lao vào cố kéo Vương Nhất Bác ra, nhân tiện đạp cho tên tóc đỏ một cú làm hắn cắm mặt xuống đất.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi đó, các người đừng làm liều." Xạo đó, nãy giờ sợ muốn bay hơi, đâu ra thời gian mà báo cảnh sát.

"Được, xem như tụi mày gặp may, lần sau đừng mong như vậy!"  Mẹ kiếp, thằng nhãi kia lí nào lại ra tay mạnh như vậy, hắn cảm thấy khớp hàm như muốn lệch luôn.

Xác nhận đám người kia đã bỏ đi, Tiêu Chiến thở phào một hơi, quẻ bói hôm qua ứng nghiệm rồi, hôm nay ra đường thật sự gặp hoạ đổ máu. Tuy rằng người đổ máu không phải anh...

Thấy Vương Nhất Bác cứ im re, ánh mắt thất thần hướng xuống dưới, Tiêu Chiến liền cảm thấy đau đầu. Sẽ không phải bị đập tới ngu rồi chứ?

"Nhất Bác, Vương Nhất Bác, cậu...không sao đó chứ?"

Giọng nói hàm chứa lo lắng lẫn quan tâm khiến Vương Nhất Bác phản ứng lại, thều thào trả lời, "Anh ơi, đau."

Không những đau mà còn xấu hổ nữa, ban đầu là mình hùng hổ xông lên, cuối cùng lại bị đập cho bầm dập thế này, huhuhu.

Dáng vẻ muốn khóc nhưng khóc không nổi chọc Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa bực, không khỏi trách cậu vài câu, "Tôi đã nói thế nào chứ? Bây giờ xem xem, nhếch nhác thành cái dạng gì?"

"Lần sau em không như vậy nữa." Vương Nhất Bác cười cười làm lành, ai dè đụng đến vết thương ở khoé môi, đau muốn méo miệng.

Tiêu Chiến không đành lòng nhìn cậu mặt mày méo mó như thế, lòng bàn tay chạm nhẹ vào đầu cậu, lẩm bẩm, "Lẽ ra cậu nên nghe lời tôi."

Vương-giả ngây ngô-Nhất Bác : "Anh nói gì ạ?"

"Khụ, không, không có gì, tôi nói là chúng ta về thôi."

"Dạ vâng." Hừ, cho anh giả vờ, anh không nói thì em cũng nghe rồi!

"Đứng lên đi."

Vương nào đó đáng thương xoè ra tay chân mình cho Tiêu Chiến nhìn, giọng nói nho nhỏ buồn thiu, "Anh đỡ em thì em mới đi được."

Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi lại, "Không nặng đến mức đó chứ?" Nhìn qua cũng chỉ là trầy da thôi mà, có nói quá không đó?

Vương Nhất Bác gật đầu, khoé miệng co lại làm bộ anh không tin thì em khóc cho anh xem.

"Được được, tôi đỡ cậu mà." Bất đắc dĩ đỡ cậu đứng lên, chuyện này đến cùng thì mình cũng có trách nhiệm, giúp đỡ là chuyện thường tình mà thôi.

Tiêu Chiến lặng lẽ biện minh cho trái tim đang điên cuồng nhảy nhót phấn khích trong lồng ngực.

Tại nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, Vương Nhất Bác khẽ nở một nụ cười nhạt, bị thương một chút để đổi lấy sự quan tâm này, rất xứng.








24.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro