Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngủ chung...

.
.
.

Vương Nhất Bác đứng trong căn phòng vài mét vuông, bao quanh là tường gỗ mục ruỗng, không có lấy một cái giường, chỉ có một cái tủ gỗ củ kĩ, phía dưới sàn có để chăn màn xếp gọn một chỗ, hắn tiến tới đặt ba lô của mình xuống sau đó mới trầm giọng hỏi

- Phòng này là của ai?

- Phòng của A Trương, sao vậy?

Tiêu Chiến không nhận ra sự khác lạ trong câu hỏi, cậu đang cầm chổi quét bụi trong phòng, sau đó rất tự nhiên tiến tới cái tủ gỗ mở ra, lấy một cái nệm mỏng trải xuống sàn nhà, gối và mền cũng được lấy ra đặt gọn gàng trên tấm nệm mỏng, làm xong đâu đó, cậu mới quay qua nói với Vương Nhất Bác

- Anh tới đây nằm nghỉ đi

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, lúc nãy mới nghe Tiêu Chiến nói căn phòng này là của A Trương, cậu còn rất quen tay lấy chăn mền ra trải xuống sàn như vậy, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, hắn chưa vội ngồi xuống tấm nệm được Tiêu Chiến dụng tâm trải ra vì mình, trong lòng hắn chỉ toàn là thắc mắc

- Vậy ra mỗi khi tới đây cậu đều ở trong căn phòng này?

- Phải a, sao vậy?

Như nghĩ tới điều gì đó, Tiêu Chiến mới ngước mắt nhìn hắn

- Tôi đã nói là ở đây điều kiện không tốt, hay là tôi đưa anh ra đầu ngõ thuê phòng cho anh ở có được không?

- Cậu ngủ trong phòng này với A Trương? A Trương bao nhiêu tuổi rồi?

Vương Nhất Bác không thèm để ý tới lời của Tiêu Chiến nói, hắn chỉ tập trung vào trọng điểm mà hắn cảm thấy khó chịu mà thôi

Tiêu Chiến vẫn rất ngờ nghệch chưa hiểu hết ý trong câu nói của Vương Nhất Bác, nhưng cậu cũng rất thành thật gật đầu

- A, thằng bé còn nhỏ. Anh yên tâm đi, chăn nệm tôi mới trải cho anh là của tôi, mỗi khi tới đây tôi đều lấy ra để nằm, trước khi rời đi tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi cất lại trong tủ, chăn nệm bên này là của A Trương, căn nhà này rất nhỏ cho nên tôi sẽ cùng A Trương ngủ chung một phòng như vậy, quen rồi mà

Vương Nhất Bác gật gù như đã hiểu, nghe Tiêu Chiến nói chăn nệm của cậu là trải ra cho hắn nên trong lòng mới buông lỏng, thoải mái hơn một chút, hắn tiến tới bên nệm mỏng ngồi xuống

- Tối nay tôi với cậu đều ngủ trong căn phòng này sao?

- Không đâu, như vậy sẽ rất chật chội, tôi nhường chỗ nằm của tôi cho anh còn tôi sẽ ra ngoài kia nằm ngủ qua đêm cũng được

Vương Nhất Bác nhíu mày không đồng tình

- Vậy thì ngủ chung đi, chật một chút cũng không sao?

- Như vậy anh sẽ rất khó chịu

- Tôi nói được là được, cậu nhiều lời quá rồi đó

Tiêu Chiến không hiểu tại sao bản thân lại bị phó tổng Vương tỏ ra khó chịu, cậu nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi không biết đang suy nghĩ cái gì mà gật đầu một cái

- Vậy thì phiền anh rồi

Trông thấy Vương Nhất Bác im lặng không nói gì nữa, Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Anh có muốn đi tắm không, tôi pha nước tắm cho anh

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu một cái

Thấy vậy Tiêu Chiến liền tức tốc rời khỏi phòng ra bên ngoài

Vừa bước tới phòng khách đã bắt gặp A Trương mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hồng hộc đang đứng trong phòng khách, dường như cậu mới vừa trở về, trông thấy Tiêu Chiến liền cười thật tươi, vui vẻ chạy tới

- Anh Chiến mới tới sao?

Tiêu Chiến cũng vui vẻ không kém khi gặp lại A Trương

- Ừm anh mới tới, em dạo này khỏe không? Sao hôm nay về sớm như vậy? Ông nội không về chung với em sao?

- Lúc nãy em nghe bà nội nói anh với bạn anh tới chơi, em liền tức tốc trở về, còn đưa về hai con cá chép to mới vừa bắt được dưới suối, lát nữa em sẽ đãi anh một bữa thật ngon

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt vui vẻ cười tít cả mắt của a Trương, bất giác cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ, Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa đầu A Trương, không ngờ nhóc này đã cao hơn mình nửa cái đầu rồi

- Vất vả cho em rồi

- Không vất vả, em rất vui

Một màn vui mừng hớn hở này đập vào mắt Vương Nhất Bác, không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất khó chịu khi trông thấy sự thân mật giữa Tiêu Chiến và A Trương, hóa ra A Trương không phải đứa nhỏ như hắn tưởng tượng, Vương Nhất Bác kiềm nén cảm xúc khó diễn tả trong lòng xuống, tiến tới đứng bên cạnh Tiêu Chiến, còn không khách khí dựa sát người đối phương, cố ý để A Trương trông thấy

A Trương nãy giờ đang bận vui vẻ, lúc này trông thấy nam thanh niên đứng bên cạnh Tiêu Chiến thập phần đẹp trai khí chất, đoán chắc người này là bạn của Tiêu Chiến, cậu liền lịch sự lên tiếp chào hỏi

- Chào anh, em là A Trương, anh là bạn của anh Chiến ạ?

- Tôi là Vương Nhất Bác, chào cậu

Vương Nhất Bác cũng lịch sự chào hỏi, sau đó không thèm để ý tới A Trương nữa mà quay qua nói với Tiêu Chiến

- Tôi muốn đi tắm, cậu chuẩn bị nước giúp tôi chưa?

Lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ ra, cậu áy náy lập tức trả lời

- Tôi đi liền, anh chờ một chút

Nói xong Tiêu Chiến liền lập tức rời đi

Chỉ còn lại A Trương và Vương Nhất Bác trong phòng khách, cả hai không ai nói với ai câu gì, A Trương chỉ cảm giác bạn của Tiêu Chiến có vẻ không thích mình, trông thấy ánh mắt người ta nhìn cậu mà sóng lưng cậu lại đổ một tầng mồ hôi lạnh, A Trương mỉm cười gật đầu với Vương Nhất Bác rồi cũng chạy theo hướng Tiêu Chiến vừa mới đi

Vương Nhất Bác âm trầm khó đoán nhìn theo, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì mà đôi lông mày nhíu chặt, trông rất khó chịu

Buổi chiều muộn, mọi người tập trung ăn tối, lúc này đã có đầy đủ mọi người trong nhà, Tiêu Chiến lên tiếng giới thiệu Vương Nhất Bác cho ông bà nội cùng hai người cháu của họ, người miền quê thoáng tính, ông nội mỉm cười với Vương Nhất Bác, còn không quên mời hắn uống rượu

Vương Nhất Bác không tiện từ chối tấm lòng của ông nội nên cũng nhanh tay đỡ lấy ly rượu đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ

Bà nội của A Trương ngồi bên cạnh ông nội, khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ phúc hậu, lúc này mới lên tiếng hỏi Tiêu Chiến

- Ngày mai là tới ngày thăm ba của con phải không?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi, liền gật đầu một cái

- Dạ phải, thưa bà

- Ừm, cháu ăn nhiều vào, bà trông cháu gầy hơn lần trước về đây

A Trương nghe bà nội nói như vậy mới quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Đúng rồi, em cũng thấy anh Chiến gầy hơn lần trước, anh ăn nhiều vào

Vừa nói A Trương vừa gắp một mảng cá chép nướng to bỏ vào chén cho Tiêu Chiến

Hành động này khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy không vui, hắn quay đầu nhìn A Trương chằm chằm... sao lại lấy đũa mình ăn gắp thức ăn cho người khác chứ, thật bất lịch sự. Nhưng mà Tiêu Chiến thì sao? Được người ta gắp thức ăn bằng đũa của người ta ăn rồi mà bản thân vẫn ăn ngon lành như thế kia, khác nào cả hai đang gián tiếp hôn nhau?

Suy nghĩ trong đầu như vậy nhưng Vương Nhất Bác không tiện nói ra, khuôn mặt hắn càng thêm âm trầm

Tiêu Chiến vừa nhai thức ăn vừa quay qua nhìn Vương Nhất Bác, cậu dường như cảm nhận được Vương Nhất Bác không vui, Tiêu Chiến nhích người tới hỏi nhỏ bên tai hắn

- Anh cảm thấy thức ăn không hợp khẩu vị sao?

- Cũng được

Nghe Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời, Tiêu Chiến có vẻ áy náy

- Hay anh ở đây chờ tôi, tôi cùng A Trương chạy ra quán ăn đầu ngõ mua thức ăn khác cho anh, ở đây bán thức ăn cũng rất ngon

Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn cậu

- Không sao, cậu ăn đi, đừng để ý tới tôi nhiều như vậy

Để ý sao? Tiêu Chiến bất lực thở dài, cậu quay người, nhìn thấy con cá chép vừa mới lật lại, có một mảng thịt nóng hổi thơm ngon, không kiềm được mà dùng đũa gắp một miếng bỏ vào chén cho Vương Nhất Bác

- Vậy anh ăn miếng cá này thử xem, cũng ngon lắm đó

Hành động vô tình cầm đũa của mình gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác lại làm cho hắn cảm thấy vui vẻ hơn một chút, tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng ít nói, nhưng hắn cũng đã bắt đầu ăn hết một chén cơm

Lúc ăn chén cơm thứ hai, bên trong cơm trắng chẳng có thêm miếng thức ăn nào khác, Vương Nhất Bác cố ý đẩy chén cơm của mình qua hướng Tiêu Chiến một chút rồi mở miệng nói chuyện với ông bà nội của A Trương, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua chén cơm của Vương Nhất Bác, rất tự nhiên gắp thêm cá và thức ăn khác để đầy trong chén cho hắn

Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ dùng sạch chén cơm thứ hai

A Trương nãy giờ ngồi quan sát Vương Nhất Bác rất lâu, cảm giác con người này có điều gì đó rất khó diễn tả, dường như người bạn này của Tiêu Chiến có vẻ rất để ý tới Tiêu Chiến thì phải

Sau bữa cơm, mọi người ngồi thêm một lúc nữa uống trà nói chuyện phiếm, sau đó cũng lục đục kéo nhau đi ngủ sớm

Trong căn phòng nhỏ của A Trương xuất hiện thêm hai con người, A Trương trải ta tấm nệm của mình, nhìn qua tấm nệm của Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác chiếm lấy, cậu vui vẻ nói với Tiêu Chiến

- Anh Chiến qua đây nằm với em

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày ngước nhìn Tiêu Chiến, trầm giọng nói

- Tiêu Chiến, qua đây

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu với cả hai

- Không cần, hai người cứ ngủ đi, tôi ra bên ngoài ngủ cũng được

- Không được

Tiêu Chiến giật thót mình khi vừa nghe Vương Nhất Bác và A Trương đồng loạt phản đối, tình huống gì đang xảy ra vậy chứ

Trong lúc không khí rơi vào mảng căng thẳng khó diễn tả thì lúc này Vương Nhất Bác mới lại nói tiếp

- Cậu qua đây nằm với tôi cũng được, không cần ra bên ngoài ngủ, sẽ lạnh

A Trương cũng rất hiểu chuyện đồng tình

- Phải đó anh Chiến, hay là em ghép nệm cùng với anh Nhất Bác, ba người chúng ta có thể ngủ được mà

- Như vậy cũng được sao?

Tiêu Chiến cũng không muốn ủy khuất bản thân, không khí ở đây đêm về lạnh thấu xương thấu thịt, nếu không có nệm mỏng chắc chắn sẽ không thể ngủ được

Cậu suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý

.
.
.

./. Không Tình Yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro