Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chờ đợi...

.
.
.

Mặc dù đã nhắn tin địa chỉ nơi bản thân sắp tới thế nhưng khi chuyến tàu cuối cùng dừng trạm, Tiêu Chiến vẫn chưa chịu rời đi, cậu ngồi trên ghế chờ, nơi dễ dàng trông thấy nhất cứ thế chờ Vương Nhất Bác tới

Nếu Vương Nhất Bác đã muốn tới tìm cậu thì hắn chắc chắn sẽ tới có phải không? Không hiểu sao sâu thẳm trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác chờ mong

Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về người cũ, bất chợt điện thoại trong túi báo lên tin nhắn, Tiêu Chiến lập tức lấy điện thoại mở ra xem, là tin nhắn của Vương Nhất Bác gởi tới cho cậu

Tôi đã qua một trạm tàu rồi, thêm hai trạm nữa sẽ tới

Dường như hắn muốn thông báo để Tiêu Chiến có thể an tâm, điều này khiến cho Tiêu Chiến càng có quyết tâm ngồi chờ hắn ngay trạm cuối của tàu điện mặc dù cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại làm như thế, không quá cần thiết, cứ về nơi địa chỉ mà bản thân đã nhắn tin cho hắn rồi chờ đợi không phải hơn sao? Nhưng cậu lại không làm như vậy

Khoảng hơn một giờ đồng đồ sau, chuyến tàu tiếp theo cũng dừng trạm cuối, Tiêu Chiến gấp gáp đứng dậy nhìn quanh, cậu tập trung nhìn vào những cánh cửa ra vào của tàu điện cố ý tìm kiếm thân ảnh của Vương Nhất Bác

Thân ảnh cao lớn khí chất kia cuối cùng cũng bước ra khỏi cánh cửa của tàu điện, Tiêu Chiến trông thấy hắn liền lập tức đi tới, không quên chào hỏi một câu

- Phó tổng

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, nghe lời chào của cậu thì gật đầu một cái, khuôn mặt vẫn băng lãnh như cũ, trầm giọng hỏi

- Sao không tự về khách sạn trước mà ở đây chờ tôi làm gì?

Cậu không biết mệt sao?

Tuy nhiên vế sau Vương Nhất Bác giữ lại không có hỏi ra miệng

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu

- Tôi không sao? Bây giờ chúng ta tìm quán cà phê nào đó ngồi trao đổi về bản thiết kế, tôi sẽ cố gắng tiếp thu lời phó tổng một cách nhanh nhất có thể, để không khiến phó tổng phiền lòng tới đây tìm tôi

Vương Nhất Bác nghe thấy lời này thì nhíu chặt chân mày tỏ vẻ khó chịu, không phải hắn vừa mới tới sao, Tiêu Chiến làm gì lại muốn đuổi hắn đi nhanh như vậy kia chứ

- Tôi đói rồi, cần nghỉ ngơi trước

Nói rồi hắn quay người cất bước đi trước

Tiêu Chiến lập tức chạy theo gọi hắn lại

- Phó tổng, không phải hướng đó, hướng bên này kia mà

Vương Nhất Bác dừng bước quay đầu, đôi mắt đảo quanh một lượt rồi xoay người đi theo hướng Tiêu Chiến chỉ dẫn, khuôn mặt không có gì gọi là xấu hổ hay chột dạ

Không hiểu sao Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ấy của Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất buồn cười... Cố tỏ vẻ làm gì không biết

Ra khỏi khu vực trạm tàu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt một chiếc taxi để đến nơi cần đến

Ngồi trong xe, Vương Nhất Bác quay qua hỏi Tiêu Chiến

- Cậu tới nơi này du lịch sao?

Hắn quay đầu nhìn quanh ở bên ngoài thông qua cửa kính xe taxi rồi gật gù nói tiếp

- Nơi này cũng không tệ, tuy có hơi thưa thớt nhà cửa nhưng được cái không khí thoáng đãng

- Tôi đi thăm ba, không phải đi du lịch

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm

- Thăm ba?

Hắn quên mất chuyện ông Tiêu ngồi tù, hiện tại cũng đã hơn bốn năm rồi, hóa ra Tiêu Chiến là đi thăm ba đang cải tạo tại nơi này

Tiêu Chiến không giấu diếm, mở miệng nói

- Mỗi thứ năm hàng tháng, trại cải tạo sẽ mở cửa hai ngày để người thân của có thể tới lui thăm nom, ngày mai sẽ bắt đầu mở cửa cho nên...

Tiêu Chiến định nói thêm... cho nên trong ngày hôm nay cậu sẽ cùng Vương Nhất Bác trao đổi công việc để hắn có thể trở về sớm hơn, tránh gây thêm phiền phức cho sếp trên cũng không hay

Thế nhưng Vương Nhất Bác dường như chẳng mảy may suy nghĩ, lập tức nói

- Ngày mai tôi sẽ đi thăm ba cùng với cậu

Tiêu Chiến có hơi giật mình, vội xua tay từ chối

- Không cần đâu, tôi tự đi được

- Không được từ chối, bản thiết kế không phải muốn trao đổi sửa một nhoáng là xong

Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì lời này, giống như Vương Nhất Bác có thể đọc được suy nghĩ của cậu vậy, cậu có hơi chột dạ, lập tức ngồi thẳng lưng, nhỏ giọng đồng ý

- Như vậy cũng được nhưng mà phó tổng có thể ngồi ở khách sạn chờ tôi, tôi tự mình tới trại giam, phó tổng đừng nên tới đó, không tốt

- Có gì mà không tốt, cậu tới thăm ba thì tôi cũng tới thăm ba

- Đó không còn là ba của anh nữa

Lời nói vừa dứt, không khí trong xe trở nên im lặng đến đáng sợ, đúng lúc bác tài xế lên tiếng hỏi ra phía sau

- Tới đường X rồi, hai người muốn dừng ở chỗ nào?

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nhìn bác tài xế khẽ nói

- Bác chạy tới đầu đường số 23 rồi rẽ phải chạy vào trong con đường đó khoảng ba cây số nữa là tới nơi ạ

- Biết rồi

———

Nơi Tiêu Chiến tới lại là một nhà người dân cũ kĩ, nơi đây thưa thớt nhà cửa, đất đai cây cối tươi tốt, Vương Nhất Bác có hơi tò mò nhưng suốt quá trình vẫn luôn im lặng không lên tiếng hỏi một lời nào, hắn chỉ có thể lẳng lặng đi theo Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đứng trước cổng nhà được đan bằng thân tre, ló đầu nhìn vào bên trong lớn tiếng gọi chủ nhân của căn nhà vài lần

Cuối cùng người bên trong nhà cũng nghe thấy, chạy ra mở cổng chính là cụ bà khoảng chừng 60 hay 70 tuổi. Vừa lem nhem trông thấy Tiêu Chiến, bà liền mở miệng cười thật tươi lộ ra khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ

- Là tiểu Chiến sao?

- Dạ phải, con chào bà nội

Lão bà bà được Tiêu Chiến gọi bằng hai từ "bà nội" thân thương liền lập tức mở toang cánh cổng để Tiêu Chiến vào trong nhà

Lúc ngước nhìn qua thanh niên có khí chất phi phàm bên cạnh Tiêu Chiến, bà lão có hơi khựng lại, trong đôi mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên tò mò

Tiêu Chiến quan sát hành động này của bà lão, lập tức lên tiếng giới thiệu

- Bà nội, đây là sếp lớn trong công ty của con, ngài ấy là Vương Nhất Bác

- Là ông chủ của tiểu Chiến sao? Quý hóa quá, mời cậu vào trong nhà

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu chào lại bà lão, khi quay qua nhìn Tiêu Chiến thì được cậu nhỏ giọng nói

- Tôi tới đây thường ở lại nhà ông bà nội, lát nữa tôi sẽ đưa anh đi thuê khách sạn

- Không cần phiền phức, ở lại đây coi như nghỉ dưỡng cũng không tệ

- Nhưng mà như vậy sao được, điều kiện ở đây thấp kém như vậy, anh sẽ không ở được đâu

Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẽ, ghé sát vào tai Tiêu Chiến, nói

- Cậu quên là tôi xuất thân bần hàn sao? Làm sao cậu ở được còn tôi thì không?

Tiêu Chiến nghe được lời này có hơi đứng hình mất vài giây, phải rồi... cậu là thiếu gia con nhà giàu suốt hai mươi năm, sau khi gia đình sa cơ thất thế chỉ mới hơn bốn năm mà cậu còn có thể ở được nơi này vậy thì vì sao Vương Nhất Bác xuất thân cơ hàn gần hai chục năm, vừa mới trở nên giàu có mấy năm trở lại đây thì lại không ở được

Trong lòng cậu thoáng chột dạ ghê gớm

Tiêu Chiến cố kiềm nén cảm xúc xấu hổ của mình, quay qua mỉm cười với Vương Nhất Bác

- Vậy để tôi nói với ông bà nội một tiếng

- Ừm

Tiêu Chiến không còn gì để nói, ra hiệu cho Vương Nhất Bác theo mình đi vào trong nhà, bà nội đi phía trước đã bỏ hai người một quãng rồi đó

Vừa vào trong nhà ngồi xuống tấm chiếu tre, Vương Nhất Bác lẳng lặng quan sát toàn cảnh... căn nhà được dựng bằng ván gỗ, cách mặt đất gần một mét, xung quanh trồng nhiều cây cối, rau củ. Bên trong nhà không có nhiều đồ đạc nhưng lại đặc biệt gọn gàng sạch sẽ

- Cậu thông cảm, nhà tôi không có bàn ghế, chỉ có thể ngồi dưới sàn nhà như vậy thôi

Vương Nhất Bác cũng lịch sự nói bản thân không sao, được chủ nhà tiếp đón như vậy đã quý hóa lắm rồi

Tiêu Chiến dường như rất thường xuyên tới nơi này cho nên chỉ cần bước vào trong nhà cậu liền xách ba lô đặt ở một góc nhà, sau đó cậu vào trong bếp rót nước uống đưa ra mời Vương Nhất Bác

- Ông nội, A Trương và tiểu Tri đâu rồi ạ?

Bà nội mỉm cười

- Ba ông cháu ra đồng cuốc cỏ rồi, tiểu Tri nói sẽ đi bắt ít cá đồng về cho bà kho tiêu tối ăn cơm

Mà nhắc tới ăn cơm, hiện tại cũng qua giờ cơm trưa hai tiếng đồng hồ rồi, bà nội ái ngại nhìn qua Vương Nhất Bác

- Thật ngại quá, bà không biết nhà sẽ có khách nên nấu cơm đủ cho bốn người ăn, hiện tại cũng chẳng có gì để ăn cả

Tiêu Chiến mỉm cười lên tiếng trấn an

- Bà nội đi nghỉ ngơi đi, đừng lo cho bọn cháu, cháu có mua thùng mì đem xuống kia kìa

Vừa nói Tiêu Chiến vừa chỉ qua một góc nhà, bên cạnh ba lô của cậu còn có một cái túi lớn, nếu nhìn kĩ có thể thấy lấp ló thùng mì ăn liền bên trong

Bà nội mỉm cười trách Tiêu Chiến lần nào xuống nơi này cũng mua nhiều thức ăn tốn kém như vậy. Tiêu Chiến xua tay nói không sao, bà nội cũng gật đầu sau đó đứng dậy bước ra phía sau nhà đặt người nằm trên chiếc võng đong đưa qua lại

Sau khi bà nội đi rồi, Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác hỏi nhỏ

- Anh ăn mì trứng được không?

- Ăn gì cũng được

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu sau đó hướng dẫn Vương Nhất Bác xách theo ba lô đi vào trong căn phòng gần đó để cất đồ

Chuyện để cho Vương Nhất Bác ở lại có được ông bà nội cho phép hay không thì chờ tới giờ cơm chiều cậu mới có thể nói được

Dù sao ở đây cũng có khách sạn nhỏ, nếu Vương Nhất Bác không thể ở lại thì cậu sẽ mượn xe đạp của A Trương để đưa Vương Nhất Bác chạy ra ngoài đầu đường thuê nhà nghỉ sau vậy

.
.
.

./. Không Tình Yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro