Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghỉ phép năm ngày?...

.
.
.

Sau ngày Vương Nhất Bác tới thăm nhà Tiêu Chiến thì những ngày sau đó cả hai không gặp lại nhau, mặc dù cùng làm chung công ty nhưng chỉ tính thời gian gặp nhau trong buổi họp đầu tuần ra còn lại Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác không còn lý do nào khác để nói chuyện với nhau nữa

Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng xem xét một xấp bản thiết kế công trình xây dựng ở T thành mới được đưa lên, xem tới đâu, đôi mắt Vương Nhất Bác nhíu chặt tới đó, bộ dạng nhìn vào cũng thừa biết là không hài lòng, trợ lý cùng trưởng phòng thiết kế đứng phía trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác không ngừng thấp thỏm lo sợ

Tới lúc một bản thiết kế được tách riêng đặt lên bàn khiến cho trợ lý cùng trưởng phòng đồng loạt giật mình thì cũng là lúc giọng nói trầm thấp của phó tổng Vương vang lên

- Bản thiết kế này của ai?

Trưởng phòng lập tức nhoài người tới một lúc, nhìn thấy ký hiệu tên ở một góc bên phải, xác nhận là của nhân viên nào dưới trướng của mình liền lập tức lên tiếng

- Là của cậu Tiêu

- Tiêu Chiến?

- Dạ phải

Vương Nhất Bác không nóng không lại, lên tiếng

- Gọi cậu ta vào văn phòng gặp tôi gấp

Trưởng phòng thoáng ngạc nhiên với lời đề nghị của Vương Nhất Bác nhưng cũng chuyên nghiệp hỏi lại

- Có chuyện gì với bản thiết kế sao phó tổng? Nếu có chỗ nào sai sót cần sửa lại thì phó tổng cứ nói với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại cho cậu Tiêu ngay

Vương Nhất Bác ngước đôi mắt sắc bén nhìn trưởng phòng sau đó gằn từng chữ

- Tôi nói gọi Tiêu Chiến vào phòng gặp tôi gấp

Nhìn khuôn mặt và cách nói chuyện khiến cho trưởng phòng và trợ lý đồng loạt sợ hãi, trưởng phòng lắp bắp nói

- Phó tổng, thật ra thì, có thể buổi sáng ngày mai tôi gọi cậu ấy vào phòng phó tổng được không?

- Tại sao ông cứ muốn chống lại lời tôi nói vậy nhỉ?

- Không, không có chống, chỉ là hiện tại cậu Tiêu đang xin nghỉ phép 5 ngày cho nên, cho nên cậu ấy không có ở công ty

- Nghỉ phép?

- Dạ phải

- Vậy thì gọi cậu ta buổi chiều lên gặp tôi

Trưởng phòng cảm giác khó xử không thôi, ông dè dặt nói

- Hay là, chờ cậu Tiêu hết kì nghỉ phép rồi quay trở lại gặp phó tổng được không? Tôi có thể cùng phó tổng trao đổi về bản thiết kế, thật ra thì bản thiết kế của cậu Tiêu tôi cũng có xem qua và góp ý vài điểm, nếu phó tổng không hài lòng hay muốn sửa chữa chỗ nào thì cứ nói với tôi cũng được

Vương Nhất Bác nheo đôi mắt khó hiểu, hắn nói

- Tiêu Chiến đang ở đâu?

- Dạ?

Trưởng phòng ngờ nghệch hỏi lại, sau khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng đang nhìn mình chằm chằm kia thì lập tức giải thích

- Thật ra cậu Tiêu ra ngoại thành có công việc, chắc giờ này cậu Tiêu đã ngồi trên tàu điện để đi chuyển tới đó rồi

- Đi ngoại thành? Có số điện thoại của Tiêu Chiến thì đưa cho tôi, tôi tự mình liên lạc trao đổi công việc

Ngẫm nghĩ vì sao phó tổng Vương lại nhiệt tình đến như vậy nhưng trưởng phòng cũng không dám chậm trễ, lập tức móc điện thoại từ trong túi quần, mở danh bạ tìm số điện thoại của Tiêu Chiến rồi đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác lập tức dùng viết ghi lên giấy số điện thoại của người kia, sau đó gật đầu ra hiệu cho trợ lý và trưởng phòng thiết kế lui ra ngoài

Sau khi trợ lý và trưởng phòng vừa ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại... Vương Nhất Bác lập tức lấy điện thoại nhấn số của Tiêu Chiến gọi đi

Bên kia đổ chuông vài lần nhưng không có ai bắt máy

Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn gọi lại thêm hai lần nữa nhưng vẫn không thể kết nối với Tiêu Chiến

Hắn cảm thấy bực bội, sự khó chịu hằn rõ trên khuôn mặt

Vương Nhất Bác bấm bụng gọi thêm một lần cuối, lần này không để cho Vương Nhất Bác thất vọng, Tiêu Chiến vậy mà nhấn nút nhận cuộc gọi, tiếng nói vừa nhỏ vừa khàn phát ra trong điện thoại khiến cho nhịp tim của Vương Nhất Bác đập nhanh không lí do

Hắn nhanh chóng ổn định cảm xúc, mở miệng nói

- Tiêu Chiến?

Bên kia điện thoại im lặng, Vương Nhất Bác bên này chỉ nghe có tiếng nói chuyện xung quanh và tiếng hít thở nặng nề của Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nheo mắt, hỏi lại một lần nữa

- Sao không lên tiếng?

- Phó, phó tổng Vương?

- Ừm, đang đi đâu sao?

- Dạ phải, mà làm thế nào phó tổng biết được số điện thoại của tôi?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi ngây ngô, khóe miệng khẽ nhếch cao lên, sau đó lại nói

- Muốn biết số điện thoại của cậu khó lắm sao?

- Dạ không khó

Dừng lại một chút, chính Tiêu Chiến là người hỏi lại trước

- Nhưng mà, phó tổng gọi cho tôi có chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, không hiểu sao hắn lại cảm thấy căng thẳng, từ lúc nghe được giọng nói của Tiêu Chiến hắn đã thấy cảm xúc của bản thân có vẻ khác lạ rồi, thế nhưng vì sao hắn lại cảm thấy như thế thì hắn lại chẳng biết, hắn chỉ biết là hắn muốn nghe giọng của Tiêu Chiến, trông thấy cậu nữa thì càng tốt

Im lặng một hồi, hắn cũng lên tiếng

- Cậu ra ngoại thành có việc quan trọng sao?

- Dạ phải

- Việc gì?

- Phó tổng có chuyện gì quan trọng thì cứ nói với tôi, tôi nghe đây

Biết là bản thân tự dưng tò mò chuyện đi lại của người ta là thất thố, lúc Tiêu Chiến nói xong câu này, trong lòng Vương Nhất Bác thoáng vẻ không vui. Hắn thâm trầm một lúc rồi lạnh nhạt nói

- Trong mấy bản vẽ thiết kế, tôi hài lòng nhất là bản vẽ của cậu. Cũng sắp phải gặp khách hàng trao đổi ký hợp đồng, trước ngày đó tôi muốn gặp cậu để trao đổi một chút

Cuối cùng hắn đành phải lấy công việc ra để nói chuyện với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bên kia im lặng nghe hắn nói xong thì cũng nhỏ giọng hỏi lại

- Có cần gấp lắm không ạ?

- Rất gấp

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, sau đó liền nói

- Vậy thì chờ tới trạm tàu tiếp theo, tôi sẽ mua vé quay trở về lại, phó tổng có thể chờ tôi đến chiều được không ạ?

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến vì việc gì mà xin nghỉ phép tận năm ngày chỉ để ra ngoại thành giải quyết công việc, hắn vì muốn nói chuyện với cậu mà không ngần ngại lấy công việc ra trao đổi, bây giờ còn làm khó để cậu quay về thì cũng tội cho Tiêu Chiến. Nghĩ vậy cho nên hắn mới nói

- Hay là như vậy đi, cậu cứ đến nơi cần đến, nói địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi sẽ tự mình tới tìm cậu

Tiêu Chiến nghe vậy thì hốt hoảng

- Không cần làm phiền phó tổng như vậy, tôi có thể quay về trong chiều này, cũng sắp tới trạm tiếp theo rồi cho nên...

Vương Nhất Bác bên này rất kiên quyết

- Tôi không thích nhiều lời cũng chẳng muốn khiến cho mọi chuyện phức tạp lên, cho nên cậu đừng chần chờ nữa, nhắn địa chỉ nơi cậu sắp đến, tôi sẽ tới tìm cậu

Tiêu Chiến biết không thể ngăn cản việc phó tổng Vương tới tìm mình thật, cậu bất đắc dĩ nói

- Vậy thì tôi sẽ nhắn tin cho phó tổng

- Được rồi, tắt máy rồi nhắn tin cho tôi ngay

Lúc điện thoại ngắt kết nối, Vương Nhất Bác thất thần nhìn màn hình điện thoại đang tối dần lại, hắn nhếch môi khẽ, sau đó nhanh chóng đứng dậy rời khỏi văn phòng, hắn muốn về nhà chuẩn bị một ít đồ để lên tàu đi tìm Tiêu Chiến

Vừa ra khỏi văn phòng thì đụng phải trợ lý, trợ lý trông thấy Vương Nhất Bác gấp gáp muốn đi đâu đó, lập tức lên tiếng

- Phó tổng, ngài định đi đâu sao? Để tôi gọi tài xế

- Cậu ở lại cố gắng giải quyết công việc trong hôm nay và ngày mai, tôi nghỉ vài ngày không tới công ty, có việc gì thì gọi điện thoại báo cáo cho tôi có rõ chưa?

- Có cần tôi đi chung với ngài không?

Nếu là vì công việc thì mỗi lần đi công tác thì trợ lý luôn là người đi chung với Vương Nhất Bác thế nhưng lần này Vương Nhất Bác lại lắc đầu

- Tôi đi giải quyết việc riêng, cậu không cần phải đi theo, đầu tuần tôi quay lại

- Đầu tuần?

Hôm nay là thứ tư, đầu tuần còn tận năm ngày, phó tổng Vương cuồng công việc vậy mà lại nghỉ đến tận năm ngày để giải quyết việc riêng. Mặc dù có vẻ khó hiểu nhưng trợ lý rất chuyện nghiệp không dám hỏi sâu thêm vấn đề sợ phó tổng cao quý nổi giận

- Vậy chúc ngài đi đường bình an

- Ừm

Vương Nhất Bác gật đầu với trợ lý sau đó tự mình lái xe rời khỏi công ty ngay lập tức

.
.
.

./. Không Tình Yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro