Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đưa em về nhà...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi trên xe, ngoan ngoãn im lặng, không náo loạn dù chỉ một lần. Không khí trên xe lặng ngắt như tờ, ngồi được một lúc, cậu lại ngủ quên lúc nào không hay

Cho tới khi ô tô dừng trước quan karaoke, lúc này Vương Nhất Bác mới quay xuống nói với Hạ Băng và Tô Vũ Thanh

- Hai người xuống xe đi, tôi đưa Tiêu Chiến về nhà trước

Tô Vũ Thanh trợn mắt ngạc nhiên

- Phó tổng quen thân với anh Chiến sao?

Vương Nhất Bác không thèm trả lời câu hỏi này của Tô Vũ Thanh nhưng Vẫn Thanh vẫn không hết thắc mắc

- Phó tổng cũng biết nơi ở của anh Chiến luôn sao?

- Biết

Hạ Băng nhăn mày khó chịu nhưng cũng nhỏ giọng nói

- Em cũng không thích đi karaoke, để em đi với anh đưa Tiêu Chiến về

- Không cần, xuống xe

Sư tử gầm nhẹ một tiếng khiến hai người ngồi phía sau xe không dám lên tiếng thêm, cả hai lật đật mở cửa xe bước xuống

Hạ Băng đi tới bên cửa sổ nhìn vào Vương Nhất Bác

- Em không thích đi karaoke, anh đưa em về luôn đi

- Không thích thì cô tự bắt taxi về, tôi đi trước

Nói rồi không để cho Hạ Băng kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhẹ đạp chân ga rời đi nhanh chóng bỏ lại khuôn mặt tức tối đến đỏ bừng của Hạ Băng

Tô Vũ Thanh chậm rãi tiến tới bên cạnh, nhàn nhạt nói

- Chị không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy trước mặt tôi đâu, nếu không thích vào trong thì tự về đi nhé

Tô Vũ Thanh nói xong cũng nhanh chóng quay người bước vào quán karaoke, một lần nữa bỏ mặc Hạ Băng đứng một mình bên đường

Hạ Băng tức giận giậm chân, vì cớ gì mà Tiêu Chiến lại xuất hiện trở lại, vì cớ gì mà Vương Nhất Bác lại đối xử tốt với Tiêu Chiến, chẳng phải trước đây anh ấy rất ghét Tiêu Chiến đến độ muốn bỏ đi thật xa không phải sao? Sao hiện tại tình huống có vẻ không như phán đoán của mình, thật sự bất an như thế kia chứ

———

Vương Nhất Bác lái xe tới đầu con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Tiêu Chiến thì dừng lại, hắn đỗ xe bên đường, nhẹ nhàng tắt máy, ngước mắt nhìn qua ai kia... Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say, Vương Nhất Bác không có ý định đánh thức đối phương nên chỉ ngồi im nhìn cậu một chút

Có phải qua thời gian bốn năm, Tiêu Chiến đã thay đổi rất nhiều rồi không? Khuôn mặt khi trưởng thành đẹp động lòng người, nét trẻ con ngây ngô lúc trước không còn nữa nhưng thay vào đó là sự điềm tĩnh quyến rũ người nhìn, tính cách cũng trầm lặng hơn, nhìn như thế nào cũng cảm thấy rất mới mẻ, rất thú vị

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác né tránh mình, cậu không còn bám dính hắn như ngày xưa, có phải là đã bỏ cuộc rồi không? Hoặc có lẽ cậu đã hết tình cảm với hắn từ bốn năm trước

Đang mải mê ngắm nhìn, mải mê suy nghĩ, Tiêu Chiến đã thức dậy lúc nào không hay, đôi mắt to tròn mở lớn, bên trong ánh mắt lấp lánh ướt nước khi vừa tỉnh ngủ làm lấy động trái tim những ai nhìn vào

Tiêu Chiến biết bản thân thất thố ngủ quên trên xe của Vương Nhất Bác, sau giấc ngủ ngắn, đầu óc đã có chút thanh tỉnh, cậu hốt hoảng ngồi thẳng dậy, liên tục nói xin lỗi Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác gật đầu nói không sao nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có phần áy náy, nhưng mà khoan đã, vì sao Vương Nhất Bác lại lái xe đưa mình tới nơi này? Hạ Băng và Tô Vũ Thanh đâu rồi? Chẳng phải mọi người hẹn nhau đi karaoke hay sao?

Như đọc được suy nghĩ và vẻ bối rối trong đôi mắt người đối diện, Vương Nhất Bác trầm tĩnh lên tiếng

- Lúc nãy tới quán karaoke, trông thấy cậu có vẻ ngủ say, tôi để Hạ Băng và cậu Tô xuống trước còn bản thân thì lái xe đưa cậu về nhà

Thì ra là vậy! Tiêu Chiến nghe lời giải thích thì gật đầu nói lời cảm ơn. Thế nhưng qua thêm một phút, cậu lại thấy có gì đó sai sai thì phải, lúc này đôi mắt cậu mở lớn, nhìn qua Vương Nhất Bác khẽ lắp bắp

- Nhưng mà, nhưng mà, vì sao phó tổng biết nhà tôi ở đây mà đưa tôi về

- Lần trước tình cờ biết được cậu ở đây, bên trong con hẻm nhỏ kia

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa hất cằm về phía con hẻm nhỏ bên hông xe ô tô

Tiêu Chiến theo quán tính cũng nhìn theo cái hất cằm của Vương Nhất Bác, cậu có vẻ ngạc nhiên rất nhiều, nhưng rồi cậu cũng không nói thêm gì, chỉ gật nhẹ đầu một cái

- Cảm ơn vì đã đưa tôi về, xin phép phó tổng tôi về trước

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay mở chốt cửa nhưng mở mãi cũng không thể nào mở được cánh cửa, cậu quay qua nhìn Vương Nhất Bác khẽ nói nhỏ

- Phó tổng, hình như cửa xe không thể mở được

- Tôi khóa rồi

Vương Nhất Bác điềm nhiên trả lời khiến cho Tiêu Chiến muôn phần ngạc nhiên

- Khoá, khóa cửa xe sao? Phó tổng có thể mở giúp tôi được không?

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nhìn vẻ bối rối muốn lập tức rời đi của Tiêu Chiến thì buồn cười không thôi, nhưng hắn không thể hiện ra trên khuôn mặt quanh năm lạnh lùng của mình, hắn nhìn cậu, trầm giọng nói

- Lâu rồi không gặp, nói chuyện với tôi một chút

- Tôi không có chuyện gì để nói với phó tổng cả, ngài mau mau mở cửa cho tôi về đi, đừng để bạn gái của ngài chờ lâu

Tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác phát ra sau khi nghe lời này của Tiêu Chiến sau đó mới nói

- Tôi có thể vào trong nhà uống tách trà được không?

- Nhà tôi không có trà

Tiêu Chiến lập tức từ chối nhưng không khiến cho Vương Nhất Bác bỏ cuộc

- Vậy thì uống nước lọc cũng được

- Nhà tôi vừa nhỏ vừa bẩn, không thể tiếp khách được

- Tôi không sao

Dường như Vương Nhất Bác nhất quyết muốn vào trong phòng của Tiêu Chiến ở thì phải, nếu hắn không được vào đó chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho cậu trở về dễ dàng. Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó xử, Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ sau đó cũng ngước cặp mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái

Tiêu Chiến đi phía trước, Vương Nhất Bác nối gót theo sau, hắn đứng nhìn bóng lưng gầy đang mở cửa, trong lòng tự dưng xuất hiện thật nhiều cảm xúc khó mà diễn tả thành lời.

Cánh cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến lập tức bước vào bên trong bật điện sáng trưng cả căn phòng, Vương Nhất Bác cũng vừa bước theo sau cùng vào, vừa trông thấy căn phòng sáng đèn, hắn không khỏi ngạc nhiên

Căn phòng rộng không quá mười mét vuông này vậy mà gọn gàng sạch sẽ đến bất ngờ, trong phòng còn thoang thoảng mùi hương thanh mát dễ chịu khiến con người ta cảm thấy thoải mái không thôi, toàn cảnh bên trong căn phòng đối lập với hình ảnh bên ngoài một trời một vực.

- Ngài ngồi đây đi, nhà tôi quá nhỏ thật sự không có chỗ tiếp khách

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đưa ra một cái bàn xếp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra đặt lên tấm thảm mỏng trên sàn

Vương Nhất Bác gật đầu cởi giày tiến tới ngồi khoanh chân ngay bàn nhỏ, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang tất bật nấu nước nóng pha trà

- Tôi tưởng nhà cậu không có trà thật

Tiêu Chiến từ chối không đáp lại lời này của Vương Nhất Bác, không lẽ cậu phải nói với hắn là bởi vì tôi không muốn đưa anh về phòng mình hay sao? Như vậy thì quá thất lễ rồi

Qua thêm năm phút chờ đợi, cuối cùng nước cũng được đun sôi, Tiêu Chiến pha một ấm trà thảo mộc thanh mát, để lên khay bưng qua đặt trên bàn trước mặt Vương Nhất Bác

- Anh dùng trà nhanh đi rồi về, cũng trễ rồi

- Mới hơn tám giờ tối mà trễ cái gì

Vương Nhất Bác nhàn nhã, cầm tách trà nóng, đưa lên môi thổi nguội rồi nhấp nhẹ vài hớp

Khuôn mặt giãn nhẹ tỏ vẻ hài lòng, hắn tấm tắc khen trà ngon, sau đó mới hỏi

- Mấy năm nay cậu sống tốt chứ?

Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, nghe câu hỏi cũng chẳng ngước mắt nhìn lên, chỉ gật đầu nhẹ

- Rất tốt

- Ba có khỏe không?

- Ba tôi vẫn khỏe

- Cậu có gì cần tôi giúp đỡ không? Cứ nói ra, tôi sẽ đáp ứng, dù sao chúng ta cũng...

- Không cần

Vương Nhất Bác nhiệt tình hỏi thăm, Tiêu Chiến miễn cưỡng trả lời, hắn có thể nghe được ý tứ lạnh nhạt trong mỗi câu trả lời của Tiêu Chiến, có vẻ như hắn vẫn chưa quen với một Tiêu Chiến có tính cách trầm tĩnh như vậy

Cả hai rơi vào trầm mặc quỷ dị, Vương Nhất Bác muốn hỏi Tiêu Chiến nhiều điều lắm, về khoảng thời gian bốn năm qua, về tình cảnh chia tay vào lúc trước, và còn nhiều điều tò mò cần phải hỏi nhưng hắn dường như cảm nhận được sự né tránh rõ ràng từ Tiêu Chiến, người này đã thay đổi tâm tính đến mức độ khó có thể nhận ra, Tiêu Chiến của hiện tại và Tiêu Chiến của quá khứ khác xa nhau nhiều đến như vậy

Ngồi im lặng thêm một lúc, Vương Nhất Bác lại nói

- Lần sau ở công ty hay ở bất cứ nơi đâu, đừng giả vờ như không quen biết tôi, dù sao chúng ta cũng từng kết hôn, chia tay rồi còn có thể làm bạn bè

- Không sao, tôi không có phúc phần được làm bạn bè với phó tổng, cũng không có nhu cầu dựa dẫm vào phó tổng cho nên phó tổng đừng bận tâm hay thương hại tôi làm gì

.
.
.

./. Không Tình Yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro