Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ghế phụ, cậu không được ngồi...

.
.
.

Tiêu Chiến quay người đi trước, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó chịu cùng với tủi thân, khóe mắt cũng đỏ lên một chút... vì sao thời gian qua lâu như vậy rồi mà cậu vẫn không thể quên được Vương Nhất Bác, mỗi lúc nhìn thấy hắn, cậu chẳng thể kiềm được lòng mà muốn khóc như thế này

Tiêu Chiến bước đi thật nhanh, mu bàn tay cũng nâng lên lau khóe mắt, bất chợt cánh tay đang nâng lên của mình rơi vào lực nắm rất mạnh, cậu có hơi giật mình thì lúc này cả cơ thể đã bị ép quay lại đối diện với Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, không hiểu sau vừa trông thấy mặt đối phương, nước mắt lập tức tuôn xuống không ngừng

Vương Nhất Bác cũng hơi bất ngờ vì hành động này của Tiêu Chiến

- Sao lại khóc?

Vẫn là câu hỏi trầm lạnh quen thuộc nhưng Tiêu Chiến lại thấy cực kì tủi thân, cậu cúi đầu cố ngăn lại cảm xúc không đúng của mình, lắc đầu phủ nhận

- Tôi không có khóc

Khóc tới đôi mắt đỏ bừng như thế mà còn mạnh miệng nói không khóc, nhưng Vương Nhất Bác cũng không muốn vạch trần, giọng nói của hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn

- Tôi cứ tưởng cậu không thích gặp tôi cho nên mới cật lực né tránh, tôi thành toàn cho cậu, mấy tháng qua coi như không quen biết, hôm nay tôi mới được cảm nhận sâu sắc rằng cậu thật sự không muốn nhận người quen với tôi, nhưng mà...

Dừng lại, hít lấy một ít không khí, đôi mắt Vương Nhất Bác vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của Tiêu Chiến, trầm giọng lặp lại câu hỏi

- Tôi thắc mắc vì sao cậu lại khóc?

- Vì, vì tôi bị bụi bay vào mắt nên, nên mới khó chịu thôi, không có khóc

- Nói dối

Vương Nhất Bác đã từng ở chung với Tiêu Chiến ba năm, mặc dù không thích bản tính của Tiêu Chiến lúc đó nhưng Vương Nhất Bác quan sát vẫn có thể nhìn ra được... Tiêu Chiến nói dối dở tệ, mỗi lần cậu nói dối sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đảo qua đảo lại, lời nói cũng ngập ngừng không thông, thói quen này vẫn giữ cho tới ngày hôm nay, như vậy cũng tốt

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác phản bác không tin, chỉ dám cắn môi im lặng không biết bản thân nên nói thêm điều gì nữa

Vương Nhất Bác thấy vậy, khóe môi cũng nhếch cao lên một chút, sau đó lại nói

- Đi chung xe với tôi, nếu cậu khẳng định bản thân bị bụi làm cho cay mắt khó chịu chứ không phải vì tôi mà khóc

- Hả?

Lý lẽ gì vậy? Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ không hiểu, nhưng nếu cậu không lên xe với hắn có khi bị hắn níu níu kéo kéo ép cậu trả lời câu hỏi kia của hắn cũng khổ, vậy là Tiêu Chiến đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quay trở lại xe ô tô, lúc mở cửa ghế sau, Hạ Băng và Vũ Thanh rất tự giác ngồi vào bên trong, ghế sau để chứa ba người thì có vẻ hơi không được thoải mái, còn trống một ghế phó lái nhưng Tiêu Chiến không muốn ngồi, cậu ngại bản thân gây phiền phức

Nhưng mà nghĩ cũng lạ, vì sao bạn gái của Vương Nhất Bác không ngồi ở ghế phó lái mà lại ngồi ở hàng ghế sau như vậy kia chứ

Nghĩ một lúc, Tiêu Chiến ló đầu vào nhìn Vương Nhất Bác khẽ nói

- Phó tổng cùng mọi người tới quán ăn trước, tôi, tôi đi xe buýt tới sau cũng được

Vừa ổn định chỗ ngồi, nghe thấy lời này khiến đôi lông mày thanh tú của Vương Nhất Bác nhíu chặt, sau đó cánh cửa ghế phó lái bật mở, Vương Nhất Bác trầm giọng nói

- Cậu ngồi chỗ này đi

Tiêu Chiến có hơi mất tự nhiên, lắc đầu xua xua tay

- Không cần đâu phó tổng, tôi...

- Tôi nói vào xe

Chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng nói trầm lạnh dọa cho giật mình, Tiêu Chiến bất đắc dĩ chậm chạp tiến tới ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, đóng cửa

Vương Nhất Bác hài lòng, quay đầu khởi động xe rời đi

Hạ Băng ngồi ở ghế dưới nhíu chặt chân mày khó chịu... vì cớ gì mà Vương Nhất Bác lại để Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, chẳng phải Vương Nhất Bác rất ghét bất kể ai ngồi vào vị trí đó hay sao? Hạ Băng không dám nghĩ tới tình huống "gương vỡ lại lành" của hai người thế nhưng nhìn tình cảnh hiện tại như vậy lại cảm thấy có hơi bất an, Tiêu Chiến là người tâm cơ thủ đoạn, mặc dù cuộc sống đã không còn huy hoàng như lúc trước để có thể chèn ép được người khác nhưng cô vẫn sợ... phải tìm mọi cách khiến cho Vương Nhất Bác ghét Tiêu Chiến cũng phải tìm mọi cách khiến Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác ghê tởm cậu, những hiện tại đầu óc rối ren, nghĩ mãi cũng không ra cách

———

Chẳng mấy chốc, xe ô tô đưa mọi người tới quán A, tất cả nhân viên trong phòng thiết kế đã tập trung đông đủ, lúc mọi người trông thấy Vương Nhất Bác và cô bạn gái tin đồn đi chung với Tô Vũ Thanh và Tiêu Chiến thì có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh cũng đồng loạt đứng dậy chào phó tổng Vương

Vương Nhất Bác nhàn nhã tiến vào, gật đầu chào mọi người, hắn cũng ngồi vào cái ghế được trưởng phòng thiết kế kéo ra sẵn, không hề khách khí lên tiếng nói cảm ơn

Tiêu Chiến vẫn đang bối rối, mắt đảo quanh tìm chỗ trống thì lúc này Vũ Thanh đã nhanh tay kéo lấy cậu ngồi xuống cùng với mình

Hạ Băng nhìn một màn này thì gật đầu hài lòng, dù sao bên cạnh Vương Nhất Bác còn một chỗ trống, Tiêu Chiến không ngồi vào vị trí ấy thì cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi

Lúc tiến tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, Hạ Băng còn không quên liếc đôi mắt đắc ý nhìn Tiêu Chiến nhưng xui cho cô là Tiêu Chiến đang cúi đầu nhìn những ngón tay nhỏ dưới gầm bàn mất rồi

Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội để mình thể hiện... Hạ Băng tự trấn an bản thân như thế

Lần đầu tiên Tô Vũ Thanh đảm nhận chức nhân viên thực tập mời mọi người trong phòng thiết kế ăn tối. Lần thứ hai, phòng thiết kế ăn tiệc chung với phó tổng Vương Nhất Bác cho nên tình cảnh giữa mọi người không thể gọi là gượng gạo khách sáo, ăn một buổi tối vui vẻ như thế, cuối bữa tiệc còn không quên lôi kéo phó tổng Vương và bạn gái của ngài ấy đi hát karaoke

Vương Nhất Bác không thích ồn ào, hắn dứt khoát từ chối thành ý của mọi người, lúc quay qua nhìn Tiêu Chiến dường như đã ngà ngà say, cả cơ thể không trụ vững dựa hẳn vào người Tô Vũ Thanh, miệng cười tươi lộ cả đôi răng thỏ, nhiệt tình hối thúc mọi người nhanh nhanh đi tăng hai ngay thôi

Vương Nhất Bác nhìn một màn này thì nhíu chặt chân mày, không biết là suy nghĩ cái gì, lại quay qua nhìn trưởng phòng thiết kế, đổi ý nói

- Đi hát karaoke cũng được, dù sao tôi cũng không bận cho lắm

Nghe được lời này, cả đám hô vang sau đó lật đật kéo nhau tới quán karaoke trên đường X

Vẫn như thường lệ, Tô Vũ Thanh và Tiêu Chiến tiếp tục được đi chung xe với phó tổng Vương và Hạ Băng, lần này Tiêu Chiến vì có hơi men trong người nên gan đặc biệt lớn, một hai cũng không thích ngồi ở ghế phó lái bên cạnh Vương Nhất Bác như lúc đầu

- Không thèm ngồi ở cái ghế ấy, định dụ dỗ tôi sao? Đâu có dễ dàng như vậy

- Anh Chiến

Tô Vũ Thanh sợ những lời nói vô tư trong lúc thần trí không tỉnh táo này của Tiêu Chiến chọc giận phó tổng cho nên mới cật lực ngăn cản

- Anh đừng nói như vậy, hay là anh ngồi ở dưới này với em, chị Hạ sẽ ngồi ở ghế phó lái được không?

Hạ Băng nãy giờ im lặng liếc Tiêu Chiến không ngừng, sau khi nghe Tôi Vũ Thanh nói như vậy thì mặt mày liền hớn hở, cô giả vờ là người hiền từ hiểu chuyện nói với Tô Vũ Thanh

- Như vậy cũng được, dù sao cậu ta cũng say rồi, cần có người giữ cậu ta ngồi yên trên xe, để tôi ngồi bên ghế phó lái cũng được, không sao đâu

Lời vừa dứt, tiếng nói trầm lạnh của Vương Nhất Bác vang lên

- Không được, cậu Tiêu phải ngồi ở ghế phó lái như lúc đầu

- Vì sao?

Vũ Thanh có vẻ khó hiểu, không lẽ phó tổng Vương cố chấp đến nỗi vị trí ngồi ban đầu như thế nào thì lúc về phải giữ nguyên như thế ấy

Vương Nhất Bác không nói hai lời, hắn tiến tới kéo Tiêu Chiến ra khỏi người Tô Vũ Thanh mặc cho cậu vùng vằng không chịu, hắn mở cửa ghế phó lái đưa Tiêu Chiến ngồi vào bên trong, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu, sau khi đóng lại cánh cửa, hắn đi ngang qua người Hạ Băng và Vũ Thanh, thẳng thắn lên tiếng

- Vị trí ấy, ngay từ đầu là của Tiêu Chiến

Hạ Băng nghe vậy thì mặt mày xám xịt nhưng không dám tỏ thái độ khó chịu trước mặt Vương Nhất Bác, cô miễn cưỡng mỉm cười rồi mở cửa ghế sau ngồi vào bên trong, riêng chỉ có Tô Vũ Thanh thì mãi ngây ngẩn, vẫn chưa thể hiểu được ý tứ trong câu nói của Vương Nhất Bác

.
.
.

./. Không Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro