Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người mới tới để thực tập...

.
.
.

Mặc dù nói bản thân không nên quan tâm đến chuyện riêng của Vương Nhất Bác thế nhưng cuối cùng Tiêu Chiến cũng mất hết liêm sỉ theo chân mấy chị em gái tò mò lấp ló gần phòng làm việc của phó tổng Vương để chờ đợi bạn gái tin đồn của hắn xuất hiện

Lúc người kia xuất hiện, Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ, lông mày khẽ nhíu chặt, sự suy đoán lúc trước của cậu vậy mà chính xác, cô gái được đồn là bạn gái của phó tổng Vương không ai khác chính là Hạ Băng

Hạ Băng vận trên người bộ đầm ôm sát cơ thể, dưới chân mang đôi giày cao gót, phong thái tự tin, bước đi vững vàng, bên cạnh còn có một nam thanh niên thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn nhưng khí chất và phong thái thì không thể xem thường được khiến cho những cặp mắt của mọi người không thể rời khỏi cơ thể hai người họ

Tiếng xì xầm bàn tán xung quanh vang lên, Tiêu Chiến vẫn rất chăm chú đặt ánh mắt trên người hai người bọn họ. Cho tới khi Hạ Băng cùng nam thanh niên bên cạnh dừng bước trước cánh cửa dẫn vào phòng làm việc của phó tổng, Hạ Băng bất giác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến

Tiêu Chiến hoảng hốt bị nhìn trực diện liền quay lưng lại, cố giấu cơ thể ra phía sau đồng nghiệp, trong lòng thầm cầu nguyện cho Hạ Băng đừng có nhận ra cậu

Hạ Băng nhìn khắp một lượt xong cũng mở cửa tiến vào trong phòng phó tổng Vương

Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu quay đầu nhìn lại, không còn gì để xem, Tiêu Chiến định quay bước trở về phòng làm việc của mình thì nghe tiếng xì xầm nói chuyện gần đó

- Trông bạn gái của phó tổng cũng không quá xuất sắc, còn thua cả nhan sắc tiểu Chiến trong phòng chúng ta

Khi không bị nhắc tên khiến cho Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng nhưng cậu cũng không vội rời đi mà còn nấn ná nghe ngóng một chút

Một nữ đồng nghiệp trẻ khác lại nói

- Nhưng mà tôi thấy nam thanh niên đi bên bạn gái của phó tổng cũng không tồi nha, không biết cậu ta có quan hệ gì với phó tổng hay không?

- Phải đó, tôi cũng thấy người kia rất đẹp trai, nếu không có cơ hội được ngắm phó tổng thì ngắm em trai trắng trẻo mềm mại đó cũng không tồi

Sau lời này là một loạt tiếng cười thích thú phát ra, Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, không nghe nữa, cậu quyết định trở lại phòng làm việc

———

Buổi chiều, trong phòng làm việc của Tiêu Chiến nhốn nháo, Tiêu Chiến không mấy bận tâm thế nhưng tiếng của trưởng phòng vang lên thành công thu hút Tiêu Chiến

- Mọi người, phòng làm việc của chúng ta có một sinh viên tới thực tập, cậu ấy tên là Tô Vũ Thanh

Vừa nói, trưởng phòng vừa đưa tay ra hiệu cho sinh viên thực tập bước vào

Nam sinh viên này không ai khác chính là cậu thanh niên lúc trưa đi chung với bạn gái tin đồn của phó tổng

Có khi nào người này chính là em trai của phó tổng hoặc là em trai của bạn gái phó tổng

Điều này Tiêu Chiến hẳn là rành hơn ai hết, cậu biết Vương Nhất Bác không có em trai còn Hạ Băng thì không chắc chắn là có em trai

Thế nhưng cậu không buồn tranh luận chuyện riêng tư của người ta

- Em ngồi bên cạnh anh có được không?

Đang miên man suy nghĩ, cũng không để ý mọi người trong phòng cùng sinh viên thực tập kia nói chuyện gì, đến lúc nghe lời yêu câu từ bên cạnh, lúc này Tiêu Chiến mới kéo lại thần trí trở về hiện tại, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn thanh niên đẹp trai trước mắt

- Hả?

- Em có thể ngồi bên cạnh anh có được không?

Dừng lại mỉm cười thật lịch sự, nam sinh viên thực tập lại tiếp tục lên tiếng giới thiệu

- Chào anh, em tên là Tô Vũ Thanh, là sinh viên năm cuối tới công ty thực tập

Vừa nói Vũ Thanh vừa đưa bàn tay ra trước mặt Tiêu Chiến ý muốn bắt tay làm quen

Tiêu Chiến cũng đưa tay mình nắm lấy bàn tay Vũ Thanh, mỉm cười đáp lời

- Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, cậu có thể ngồi chỗ này

Tiêu Chiến lịch sự chỉ vào chỗ trống bên cạnh, Vũ Thanh vui lắm lập tức kéo ghế ngồi xuống, cảm nhận buổi đầu làm nhân viên thực tập của công ty thiết kế. Sau đó Vũ Thanh vui vẻ lên tiếng nói với cả phòng

- Hôm nay em may mắn được làm việc ở đây cho nên tối nay em mời mấy anh chị một bữa cơm có được không ạ?

- Em là sinh viên làm gì có tiền mà mời cơm - một chị nhân viên trong phòng nhanh chóng lên tiếng

Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, hôm nay là buổi đầu tiên thực tập, tiền lương còn chưa thể thấy thì lấy tiền đâu mà ăn với uống, mời cà phê thôi cũng không được đừng nói là lời cơm cả phòng, tốn kém biết bao nhiêu

Thế mà Vũ Thanh dường như không mấy bận tâm, cậu lại nói

- Em có tiền mà, mọi người yên tâm có được không ạ? Em chỉ muốn mời mọi người một bữa cơm mà thôi

Sau đó Vũ Thanh quay qua nói với Tiêu Chiến

- Được không anh?

Tiêu Chiến có hơi khó hiểu, nếu muốn hỏi "được không?" Thì nên hỏi với rất cả mọi người trong phòng chứ không phải hỏi một mình cậu, trong lúc cậu đang bối rối định quay đầu nhìn tất cả đồng nghiệp thì Vũ Thanh đã nhanh miệng hơn nói tiếp

- Mọi người cho em cơ hội được thể hiện mình đi mà, nha...

Cuối cùng cả phòng cũng đồng ý lời mời kiên quyết dùng cơm của Vũ Thanh

Lúc tan làm cũng gần sáu giờ chiều, Tiêu Chiến đang sắp xếp mọi thứ vào trong ba lô của mình, Vũ Thanh vẫn còn đứng bên cạnh chưa chịu rời đi. Tiêu Chiến có hơi khó hiểu quay qua hỏi Vũ Thanh

- Cậu mời mọi người dùng cơm sao còn chưa chịu đi với mọi người?

- Em chờ anh

- Hả? Sao lại chờ tôi? Lát nữa tôi đi xe buýt tới quán ăn sau cũng được, lúc nãy tôi nghe mọi người nói sẽ cho cậu đi ké xe kia mà

Vũ Thanh mỉm cười lắc đầu, sau đó lại nói

- Em hẹn mọi người tới quán A rồi, còn đi chung xe thì em từ chối, em muốn đi chung xe buýt với anh

Tiêu Chiến đã cất xong mọi thứ, mang balo lên vai, lúc nghe Vũ Thanh nói câu này thì cau mày suy nghĩ, cậu cảm thấy Vũ Thanh có hơi kì quái, mới gặp nhau có một buổi chiều mà cứ bám dính cậu không rời như vậy là có ý đồ gì?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Tiêu Chiến cũng không đến nổi bất lịch sự trực tiếp truy vấn đối phương, trong lòng cũng thầm nghĩ sẽ không tiếp xúc quá thân với người này, cậu nhìn Vũ Thanh mỉm cười sau đó lên tiếng thúc giục

- Vậy thì đi thôi, cậu là nhân vật chính không thể tới quá trễ

- Được thôi, anh

Nghe từ "anh" thản nhiên như thân thiết từ lâu này khiến cho Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nãy giờ hình như Vũ Thanh dùng từ này với cậu hơi nhiều thì phải

Lúc cả hai bước ra khỏi thang máy thì vô tình thế nào lại chạm trán Vương Nhất Bác và Hạ Băng, hình như hai người bọn họ cũng có hẹn đi ra ngoài dùng bữa tối thì phải

Tiêu Chiến cảm thấy tình huống bây giờ thật khó xử, cậu tự biến mình thành người vô hình hết mức có thể, trong khi Vũ Thanh đang lên tiếng chào hỏi Vương Nhất Bác và Hạ Băng thì Tiêu Chiến cũng chào hỏi qua loa rồi muốn nhanh chân chạy mất, chân thỏ đúng là chạy quá nhanh

Thế nhưng Vương Nhất Bác dường như hận không thể bắt được cậu khiến cho cậu xấu hổ trước mặt Hạ Băng thì phải, ít ra thì Tiêu Chiến nghĩ như thế khi bất chợt nghe hắn lại gọi thẳng tên cậu

Hạ Băng hơi nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến? Thảo nào tôi lại thấy quen mắt như thế, hóa ra là người quen

Vũ Thanh đang đứng một bên, nghe vậy thì ngạc nhiên không kém

- Người quen? Vậy là ba người quen biết nhau từ trước rồi sao? Có thân không?

Hạ Băng khoanh tay mỉm cười

- Dĩ nhiên là thân rồi, có đúng không Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, biết là người ta đang châm biếm mình thế nhưng cậu không có quyền phản bác, chỉ nhẹ gật đầu một cái

Sau đó còn quay qua nói với Vũ Thanh

- Cậu nói chuyện đi, tôi đi trước, hẹn gặp cậu tại quán A

Tiêu Chiến nói xong còn quay qua gật đầu với Hạ Băng và Vương Nhất Bác sau đó mới quay đầu định rời đi thì lúc này giọng nói trầm lạnh của Vương Nhất Bác vang lên sau lưng

- Hai người đi ăn sao? Trùng hợp là hai chúng tôi cũng đang dự định đi ăn, nếu không thì chúng ta có thể đi chung

Vũ Thanh mỉm cười nói

- Dạ, em mời cả phòng bữa cơm ra mắt, nếu phó tổng cùng chị Hạ không phiền thì có thể đi chung

Vương Nhất Bác dĩ nhiên đồng ý, còn Hạ Băng thì có hơi phân vân sau đó cũng gật đầu thuận theo ý Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến nghe một màn mời mọc, trong lòng có hơi mất tự nhiên, cậu cảm thấy dường như hôm nay bản thân không may mắn thì phải nhưng rốt cuộc cũng phải đi chung bởi vì cậu không còn sự lựa chọn nào khác nữa cả

- Hai cậu tính gọi taxi?

Vũ Thanh lắc đầu nói

- Em với anh Chiến định đi xe buýt

- Vậy thì đi chung xe đi

Vương Nhất Bác lập tức lên tiếng, dù sao hắn cũng có xe riêng, nếu đã đi ăn cơm tối với nhau thì có thể đi chung xe cho đỡ phiền phức

Tiêu Chiến nghe vậy thì quay qua nói nhỏ với Vũ Thanh

- Cậu đi chung với phó tổng và bạn gái anh ấy đi, tôi đi xe buýt cũng được

Nói rồi Tiêu Chiến quay người đi mất để lại ánh mắt khó hiểu cho Vương Nhất Bác, nụ cười khinh thường của Hạ Băng và khuôn mặt thất vọng của Vũ Thanh

.
.
.

./. Không Tình Yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro