1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là một fic ngắn chúc mừng sinh nhật Anh Chiến, không phải hố mới đâu....


======================================

1.

Vương Nhất Bác để ý đến người đàn ông đang ngồi bên dưới bệ cửa sổ kia, bởi vì thực sự anh ta có chút kì lạ.

Quá giữa trưa, trời bắt đầu trở nên âm u, đến đầu giờ chiều gió thổi càng lúc càng mạnh, người qua lại trên đường đều vội vã bước chân để có thể trở về nhà nhanh nhất, chỉ có người này ngồi đón gió trên chiếc ghế dài bên ngoài cửa hàng tạp hóa của cậu, cũng không vào mua bất cứ thứ gì, chỉ ngồi không ở đó mà thôi, không biết anh ta đang nhìn cái gì, cũng không biết đang nghĩ cái gì nữa. Ở bên ngoài, gió đang giật đùng đùng, bức tường gạch ở cửa hàng tạp hóa lại mỏng manh, cánh cửa bị gió thổi mạnh cũng đang run lên bần bật, lắc la lắc lư, phát ra những tiếng kẽo kẹt ghê tai.

Còn chưa sập tối, trời đã đen kịt.


Vương Nhất Bác kiểm kê lại những hàng hóa lúc sáng mới nhập vào, ngoảnh đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, người đó vẫn chưa rời đi.

Mũ của chiếc áo khoác đen đang được đội lên trùm qua đầu, đường nét từ bờ vai lên đến đỉnh đầu thế mà lại khiến tim Vương Nhất Bác đánh cái thịch!

Cậu nhớ đến mấy bóng đen ở trong Conan, răng và mắt đều trắng chỉ có một chấm đen được coi là con ngươi mắt lóe lên trong bóng tối.

Sự liên tưởng này khiến cậu đột nhiên cảm thấy gió đang luồn qua khe cửa lọt vào trong tiệm tạp hóa của cậu cũng mang theo sát khí nồng nặc.

Thôi thì vẫn nên đóng cửa sớm về nhà sớm thôi, tranh thủ lúc trời còn chưa mưa.


Vương Nhất Bác lấy chùm chìa khóa, đẩy cửa bước ra ngoài, động tĩnh lớn như thế nhưng người kia vẫn bất động không phản ứng, điều này khiến cho trong lòng cậu càng cảm thấy gợn gợn hơn mấy phần.

Lúc khóa cửa, tiếng lách ca lách cách của kim loại cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của người kia, anh quay đầu lại nhìn sang.

Chỉ một ánh mắt như vậy liền khiến trái tim Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn rất nhiều.

Là người, còn là một người vô cùng xinh đẹp nữa chứ.

Đôi mắt to tròn, con ngươi cũng rất lớn, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, nhìn trông có vẻ đang ngơ ngác, mông lung.

Vương Nhất Bác mím mím môi, không biết tại sao lại cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng cũng không phải là kiểu căng thẳng như sợ tối sợ người đen sì vừa nãy.

"Ừm tôi...phải khóa cửa rồi." Cậu lắp ba lắp bắp nói được một câu vô nghĩa này.

"Ò," người kia chỉ gật gật đầu, ánh mắt không hề có tiêu cự đảo một vòng trên gương mặt cậu mới phản ứng lại được, anh liền đứng dậy từ chiếc ghế dài, "Có phải ý của cậu là cửa hàng nhà cậu phải đóng cửa rồi, vì thế tôi không thể ngồi ở đây nữa đúng không? Thế tôi...mua chút đồ vậy?"

Anh lại nhìn qua cánh cửa cuốn đã được kéo xuống một nửa, phát hiện đề nghị của mình hình như đang làm phiền đến vị ông chủ nhỏ này, vì thế nghĩ một lát lại hỏi: "Hay là tôi trả tiền chỗ ngồi cho cậu nhé?"

Anh chỉ chỉ vào chiếc ghế dài sau lưng mình.

Trả tiền chỗ ngồi cho chiếc ghế dài này á? Rốt cuộc người này rơi từ chỗ nào xuống vậy, hành động cứ kì kì quái quái, lời nói cũng quái quái kì kì.

Nhưng dáng vẻ nghiêng đầu qua một bên nhìn chăm chú vào người khác, lại khiến người ta cảm thấy cho dù anh nói cái gì đều hợp lí cả.

"Không, không cần đâu...." Vương Nhất Bác âm thầm véo cho mình một cái thật đau, sao cứ lắp bắp thế nhở!

"Cái ghế dài này vốn dĩ có thể tự do ngồi, anh mua hay không mua đồ thì đều có thể ngồi, ngồi đến bao giờ cũng được!" cậu một hơi nói hết một câu dài như vậy, lại nhìn thấy người kia gật gật đầu, nói Cảm ơn cậu!, rồi không nhìn cậu nữa, ngồi lại xuống ghế nhìn xa xăm về một nơi rất xa.

Vương Nhất Bác cũng không nén được tò mò lia mắt theo, nhưng ngoài mây mù xám xịt ra thì chẳng nhìn thấy gì khác nữa.

Đằng xa vọng đến tiếng sấm chớp đì đùng.


Vương Nhất Bác quay lại nhìn cánh cửa cuốn đã được kéo xuống một nửa, lại nhìn về phía người kia đang lặng im ngồi đó, hiếm lắm mới có lần ngập ngừng như thế: "Ừm thì... trời sắp mưa rồi đó."

"Ừm." Người kia gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Cậu mau khóa cửa rồi về nhà đi."

"...." Vương Nhất Bác cắn cắn môi, cuối cùng lại đưa tay ra đẩy cửa lên, cánh cửa cuốn lại lạch xạch lạch xạch cuộn vào.

Tiếng động lại thu hút người kia một lần nữa nhìn sang.

Vương Nhất Bác nhìn vào cửa sổ kính đằng sau lưng anh: "Anh muốn ngắm mưa hay ngắm mây vậy? Vào trong rồi ngắm, nếu không một lúc nữa mưa to, mái hiên bên trên đầu anh căn bản là không che chắn được gì cả đâu."



"Anh có muốn...uống chút gì không?" Thực sự đã mời được người vào trong rồi Vương Nhất Bác lại đâm ra hoang mang, không tiếp đãi cái gì hình như rất không lịch sự cho lắm thì phải, nhưng nếu tiếp đãi thì hình như chỗ này của cậu thực sự chẳng có thứ gì có thể đem ra tiếp đãi được.

Người kia đã rất tự nhiên nhoài người lên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cửa sổ: "Có cà phê không?"

"...Cà phê hòa tan có được không?"

"Thế làm ơn cho tôi một cốc nước nóng là được, cảm ơn nhiều."

"Được, anh đợi một lát nha, tôi đi đun nước."

Vương Nhất Bác đi tìm ấm đun nước, lúc hấng nước vào ấm còn cẩn thận rửa đi rửa lại cho sạch cặn bẩn ở đáy ấm đến mấy lượt, xác nhận ấm nước đã sạch bong sáng bóng mới đặt ấm vào đế, cắm điện.

Sau đó lại ở tại chính địa bàn của chính mình, chân tay loạng quạng không biết nên làm gì chỉ bèn lượn ra lượn vào 2 vòng, thở ra một hơi mới chầm chậm đi đến bên cửa sổ, ngồi xuống một góc bàn.

"Anh...đến đây du lịch à?" Tay cậu đặt trên đùi, mười đầu ngón tay nắm chặt lại, cứ xoắn xuýt vào nhau.

Người này hình như không muốn nói chuyện với cậu thì phải, hoặc cũng có thể anh căn bản không thèm để ý đến những câu hỏi dư thừa này của cậu.

"Không biết nữa, chắc cũng không phải." Ánh mắt người đó vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, vừa tùy ý vừa nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu, "Tôi cứ thế chạy đến đây thôi, nhưng có thể sẽ không quay trở lại nữa, chắc thế."

Sao có thể nói với người lạ những lời này được nhỉ.

Vương Nhất Bác vừa rồi còn lo lắng đối phương không thèm để ý đến mình, nháy mắt bị câu trả lời của anh làm cho ngạc nhiên hết sức.

"Anh nói anh chạy đến đây, thế bố mẹ anh không biết à? Bọn họ không tìm thấy anh, không lo lắng sao?"

"Bọn họ mất lâu lắm rồi, tôi lớn lên cùng với ông nội." Người kia quay đầu sang nhìn cậu, tựa như đang đoán mục đích cậu hỏi những câu này làm gì, cứ thế nhìn chằm chằm cậu rất lâu, mới tiếp tục nói, "Nhưng mà bây giờ ông nội cũng không còn nữa rồi, bọn họ muốn tôi kết hôn với người tôi chưa từng gặp qua bao giờ, thế là tôi bỏ chạy."

Đôi mắt anh rất đẹp, lúc chăm chú nhìn người khác, lại có một cảm giác mỏng manh, ngây thơ vô cùng.

Vương Nhất Bác cạy cạy móng tay, muốn nói đùa câu gì đó, nhưng khi mở miệng mới phát hiện giọng nói lại có chút khiêu khích: "Đào hôn ấy hả? Ngầu thế."

"Thế rất ngầu à?" Người kia mở to mắt, sau đó bật cười, "Ừm, hình như ngầu thật nha."

Hô hấp của Vương Nhất Bác chợt ngưng trệ.

Bên ngoài cửa sổ tiếng sấm đằng xa ầm ầm vang vọng, tia chớp lóe lên cắt ngang nền trời đen kịt, mưa trút xuống như thác đổ.

Tiếng động lớn như vậy, có thể che giấu đi được tiếng tim cậu đang đập thình thịch từng hồi.



2.

Tiêu Chiến tạm thời ở lại nhà Vương Nhất Bác.

Nhìn dáng vẻ của ông chủ nhỏ cửa hàng tạp hóa này rất sạch sẽ, đôi mắt cũng rất sạch sẽ, hình như khác hoàn toàn với những người mà anh đã gặp trước đây.

Anh tùy tiện mua một cái vé xe, xuống xe ở một nơi nghe tên rất kêu, lại nghe theo lời mời chào của anh phụ xe đến với làng chài nhỏ có những đám mây rất đẹp này.

Gặp gỡ Vương Nhất Bác, người đã không lấy tiền chỗ ngồi của anh, bảo anh vào trong nhà ngắm mây, đun nước nóng, nấu mì cho anh ăn, lại còn thu nhận anh ở lại đây.

"Cậu thoải mái dẫn người về nhà ở lại, người nhà cậu không nói gì à?" Tối hôm đó lúc theo Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến đã nhỏ tiếng hỏi cậu một câu như thế.

"Không sao hết, trong nhà chỉ có tôi với bà nội thôi."

"Thế tôi có cần đi chào hỏi gì đó không?"

"Không cần đâu, bà bị liệt chỉ nằm trên giường được thôi, cũng không còn nghe thấy gì nữa."

Vương Nhất Bác chỉ vào cầu thang dẫn lên tầng gác mái: "Anh lên trước đi, tôi đi đút cơm cho bà ăn."

Tiêu Chiến chưa từng đút cho ai ăn cả, ông nội đi rất đột ngột, anh còn chưa kịp đút cơm cho ông ăn, cho dù ông có thực sự nằm liệt trên giường cần người cho ăn, cũng nhất định không nỡ để anh tự tay làm.

Anh thực sự đã bị người khác chiều hư rồi.

Mà Vương Nhất Bác, là một đứa trẻ không có ai cưng chiều cả.


===============================

Ông chủ nhỏ của hàng tạp hóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro