3-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Trên tầng gác mái nhà Vương Nhất Bác có một ô cửa sổ rất lớn, có thể nhìn rõ được những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời.

Ban ngày Tiêu Chiến sẽ theo Vương Nhất Bác đến cửa hàng tạp hóa, tối đến chờ Vương Nhất Bác cho bà nội ăn rồi lau người cho bà xong sẽ cùng cậu ngồi trên nền nhà ngắm sao trời.

"Trước đây phòng tôi ở rất rộng, nhưng không có sao đẹp thế này đâu."

Thực ra sao trên trời sao có thể thay đổi, ở đâu ngắm đều giống nhau, chỉ là Tiêu Chiến trước đây có lẽ có quá nhiều thứ phải nhìn phải ngắm, mà bây giờ chỉ có thể ngắm mây, ngắm mưa, ngắm sao trời mà thôi.

Bởi vì ở đây chẳng có thứ gì khác đáng ngắm nhìn cả, bởi vì Vương Nhất Bác, cũng chẳng có thứ gì đáng cho Tiêu Chiến ngắm cả.

Những cú úp rổ khiến đám nữ sinh phải hô hào gào thét hồi còn đi học, những lần cưỡi mô tô thu hút mọi ánh nhìn của đám con gái ấy à, nhưng Tiêu Chiến ở đây, cậu cũng không có cơ hội nào thể hiện cả.

Sau khi gặp gỡ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới hiểu được thế nào gọi là tự ti.

"Cậu có bao giờ nghĩ sẽ ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới không?"

"Trước đây rất muốn." Khi bố cậu cầm mấy đồng bạc lẻ về đưa cho bọn họ, nói rằng ông đã có gia đình mới rồi, sau này sẽ không trở về thăm bọn họ nữa.

"Về sau không muốn nữa." Sau khi bà nội cậu bị xuất huyết não nằm liệt giường.

Cậu không có lý tưởng, cũng chẳng có tham vọng gì, ở đây có người níu giữ bước chân cậu, thế nên cậu dứt khoát không muốn bay nữa.



4.

Những ngày hè nóng nực đã qua, chẳng còn những cơn mưa rào đột ngột đến rồi đột ngột đi nữa.

Tiêu Chiến vẫn thích nhoài người bên cửa sổ ngắm mây, ngắm nhìn dòng người qua lại.

Mấy việc như nhập hàng vào kho rồi xếp hàng hóa lên kệ Vương Nhất Bác không để cho anh làm, mỗi tuần anh chỉ giúp Vương Nhất Bác tính toán lại tiền nong, sổ ghi chép với bảng biểu thống kê anh làm vô cùng sạch đẹp, rõ ràng.

"Sao cậu lại mở cửa hàng tạp hóa này vậy?"

Tiêu Chiến ở bên cửa sổ ngoái đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ cười đáp: "Hồi còn bé rất thích uống nước ngọt, nhưng không phải lúc nào cũng có tiền tiêu vặt, mỗi lần từ cửa sổ cửa hàng tạp hóa nhìn vào, cảm thấy bên trong thực sự rất giống một kho báu, liền nghĩ, sau này lớn lên rồi, tôi cũng phải mở một cửa hàng tạp hóa."

Cậu kể xong có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu: "Ngốc thật nhỉ?"

Ánh nắng chói chang giữa trưa chiếu lên gương mặt trẻ trung, sạch sẽ của cậu, ngay cả những sợi tơ nhỏ cũng trở nên sáng bừng, đẹp đẽ.

"Không ngốc," Tiêu Chiến cười với cậu, dựng ngón tay cái lên, "rất ngầu."

"Người có mục tiêu của bản thân, lại có thể thực hiện được, thực sự rất ngầu!"



5.

Tốc độ lưu thông hàng hóa của làng chài nhỏ này rất chậm chạp, Tiêu Chiến đặt giường với đệm rất lâu rồi, mà tận 2 tuần sau mới được chuyển đến.

Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác vẫn phải ngủ trên chiếc giường sắt đã cũ.

Dưới tầng thực ra vẫn còn phòng trống, chỉ là thời gian dài không có người ở nên từ trong ra ngoài đều nấm mốc, bụi bặm hết cả.

Hôm anh đến, Vương Nhất Bác sắp xếp chỗ ngủ cho anh xong vốn dĩ muốn xuống dưới tầng ngủ, nhưng Tiêu Chiến đã gọi cậu lại: "Tôi hơi sợ, cậu có thể ở lại ngủ cùng tôi không?"

Lúc đấy Vương Nhất Bác ngơ người ra một lúc lâu, lướt qua lướt lại giữa mặt và mắt anh nhìn chăm chú, xem có phải anh thực sự sợ hay là không nỡ để cậu ngủ ở căn phòng toàn nấm mốc kia, sau khi xác định không có ý gì khác ngoài nghĩa trên mặt chữ, cậu mới ngập ngừng nói: "Thế...thế... thế tôi xuống dưới bê cái giường sắt...giường sắt lên đây!"

Giường của cậu thực ra cũng rất rộng, Tiêu Chiến với cậu ngủ còn thừa chỗ.

Nhưng cậu cảm thấy không thể làm như thế.

Bởi vì Tiêu Chiến không chút phòng bị gì với cậu, vì thế cậu càng không thể làm ra bất cứ chuyện gì khiến Tiêu Chiến đề phòng cậu được.

Một cái giường, hai cái đệm, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đặt giường mới với giường cũ sát cạnh nhau, đệm cũng đã trải xong xuôi, trán Tiêu Chiến mồ hôi đầm đìa, nhưng lòng lại thấy rất vui vẻ: "Vương Nhất Bác giường cậu cứng quá đi, lúc xoay người cộm đau người tôi luôn ý."

Vương Nhất Bác cũng đầm đìa mồ hôi, nhưng lại là mồ hôi tay, tim đập cực kì nhanh, cũng không phải bởi vì việc bê lên vác xuống mấy cái giường mà ra.

Tiêu Chiến mua giường, có phải là biểu thị, tạm thời anh sẽ không rời đi không nhỉ?

Mỗi một chữ trong câu nói này của anh đều khiến cho cậu không nhịn được mà nghĩ ngợi linh tinh.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác tắm nước lạnh, đêm mùa thu ở làng chài nhỏ này nhiệt độ xuống rất thấp, Vương Nhất Bác tắm xong cũng bắt đầu chảy nước mũi, khi nói chuyện cũng mang theo chút âm mũi ồm ồm.

"Không đủ nước nóng à?" Vương Nhất Bác tắm xong không sấy tóc, tóc vẫn còn ẩm mà đã lăn lên giường nằm, Tiêu Chiến ngồi ở bên giường của anh, kéo lấy tay cậu không cho cậu nằm xuống, "Người cậu lạnh thế."

Để kiểm tra nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác, tay Tiêu Chiến chạm vào cổ tay cậu rồi lướt dọc theo cánh tay.

Cả người Vương Nhất Bác đều nổi da gà rần rần. Vừa thoải mái vừa khó chịu.

Cậu rụt tay lại, nâng đầu gối lên ngồi dựa vào đầu giường, trong ánh mắt vẫn còn đang khó hiểu của Tiêu Chiến, cậu miễn cưỡng đổi chủ đề: "Tiền giường với tiền đệm, tôi chuyển trả anh nha."

"Không cần đâu." Tiêu Chiến híp híp mắt, có chút buồn ngủ, lời nói ra lại có chút khổ não, "Vương Nhất Bác, tôi có tiền mà, tôi mang theo thẻ với một ít tiền mặt, tôi ăn cái gì dùng cái gì, cậu đều phải ghi lại cho tôi, đến lúc nào đó tôi trả một lần cho cậu!"

Vương Nhất Bác khựng lại.

Đến lúc nào đó là đến lúc nào Tiêu Chiến không có nói, nhưng Vương Nhất Bác đoán được, có lẽ là lúc anh rời đi.

Tiêu Chiến, sớm muộn gì cũng rời đi.

Cho dù anh có mua giường, mua đệm rồi, nhưng mấy cái này đối với Tiêu Chiến mà nói, cũng chỉ tiện tay là có thể vất bỏ mà thôi.


=========================================

Cửa hàng tạp hóa Bobo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro