6-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.

Gió thổi càng ngày càng lạnh lẽo, lá xanh trên cây cũng dần chuyển sang vàng.

Tiêu Chiến nhoài người bên cửa sổ, đột nhiên chỉ tay về phía bên kia đường hỏi Vương Nhất Bác: "Anh mở quán cà phê ở kia được không nhỉ? Một quán be bé, có bàn gỗ, có sô pha mềm mại như tơ, còn có cả máy chiếu phim nữa ấy."

Anh quay đầu lại, vốn đã là gương mặt xinh đẹp vô song, lại bởi vì trong mắt ánh lên hứng thú mà càng trở nên xán lạn, nổi bật hơn bội phần.

Quán cà phê, sô pha mềm mại như tơ, máy chiếu phim, đều là những thứ không hề ăn nhập gì với làng chài nhỏ này.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn gật đầu, cười lộ ra cả má sữa: "Được."

Giường và đệm đều có thể dễ dàng vứt bỏ, nhưng quán cà phê có thể khiến đôi mắt Tiêu Chiến sáng bừng sức sống như thế chắc anh sẽ không tùy ý vất bỏ đâu....nhỉ?

Nơi này càng có nhiều thứ thuộc về Tiêu Chiến, bước chân rời đi của anh sẽ càng đắn đo hơn.

"Anh mở quán cà phê đi, em giúp anh."



7.

Quán cà phê đã sửa sang lại xong xuôi.

Hồi đầu Vương Nhất Bác cũng chẳng mấy quan tâm đến việc sửa sang lại cửa hàng tạp hóa của chính mình, tùy tiện sơn lại tường, đặt làm thêm mấy cái giá đựng đồ liền có thể nhập hàng về khai trương rồi, mà tháng này đối với chuyện mở quán cà phê của Tiêu Chiến, chuyện lớn thì lo làm hợp đồng thuê mặt bằng, chuyện nhỏ thì sắp xếp bàn ghế các thứ, gi gỉ gì gi chuyện gì cũng đều hết sức tận tâm, hết sức giúp đỡ.

Ngày thu dọn xong, vừa đúng lúc đón trận tuyết đầu tiên nơi làng chài nhỏ ven biển này.

Tiêu Chiến chuẩn bị rượu vang, chiêu đãi vị khách duy nhất của anh.

"Hôm nay là kinh doanh thử, nên mong ông chủ Vương hãy đóng góp nhiều nhiều ý kiến quý báu nha."

Không biết có phải là cuối cùng cũng có cửa hàng riêng của mình không, Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt vui vẻ, nụ cười cùng động tác cơ thể cũng trở nên sinh động hơn nhiều.

"Cảm ơn vì đã tiếp đãi nha, ông chủ Tiêu."

Cửa quán cà phê đang đóng, rèm cửa cũng đang được kéo lại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở chiếc sô pha mềm mại, xem phim điện ảnh trên máy chiếu. Bộ phim mà Tiêu Chiến chọn, là bộ "Hoa dạng niên hoa" của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Tiêu Chiến xem rất nhập tâm, trong quán cà phê nhỏ không mở đèn, những cảnh phim chuyển động nên màn hình chiếu lên gương mặt anh một thứ ánh sáng mờ ảo.

Tiêu Chiến ngồi rất sát cậu, đầu gối hai người còn chạm vào nhau.

Vương Nhất Bác không chú ý đến tình tiết trong phim lắm, cậu lặng lẽ dựa ra sau một chút, góc độ này cậu có thể dễ dàng âm thầm quan sát Tiêu Chiến hơn.

Hàng mi cong dài của Tiêu Chiến, sống mũi vừa cao vừa thẳng của Tiêu Chiến, cần cổ thon và cao của Tiêu Chiến, bóng lưng đơn bạc nhưng vô cùng xinh đẹp của Tiêu Chiến, yết hầu trượt qua trượt lại mỗi khi uống rượu vang của Tiêu Chiến, cùng bờ môi nhiễm lên màu rượu, bóng lên căng đầy của Tiêu Chiến.

Làm sao có thể là người thuộc về nơi này được.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, không hề có động tác lắc lắc ly rượu vừa tùy ý vừa ưu nhã như Tiêu Chiến, cậu chỉ từng ngụm từng ngụm, uống hết ly rượu mà Tiêu Chiến rót cho cậu.

Rất muốn rất muốn làm một chuyện, cứ nghĩ đến là từ cổ họng đến tận tim đều sẽ hâm hẩm đau đớn.

Nhưng lại không thể.

Cậu là người của làng chài nhỏ này, đã quen với gió ở đây, nước ở đây, mây ở đây, rồi mưa ở đây.

Nhưng hôm nay, cậu lại ngồi đây, ngồi trên chiếc sô pha bằng da thật không hề ăn nhập gì với làng chài nhỏ này, uống thứ rượu vang không hề ăn nhập với làng chài nhỏ này, xem một bộ phim tên "Hoa dạng niên hoa" không hề ăn nhập với làng chài nhỏ này, rồi ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, người cũng không hề ăn nhập với làng chài nhỏ này.

Cậu không có lý tưởng, cũng chẳng có tham vọng gì, ở đây có người níu giữ bước chân cậu, thế nên cậu dứt khoát không muốn bay nữa.

Nhưng Tiêu Chiến không đáng bị bất cứ ai giữ chân, để rồi không bay được.



8.

"Nếu mà có thêm một tấm vé tàu, em có muốn đi cùng anh không?"

Lúc Lương Triều Vĩ nói câu thoại này, Tiêu Chiến quay đầu qua, nhìn Vương Nhất Bác, ánh sáng huyền ảo rọi vào tận trong đáy mắt anh, khiến mắt anh nhìn như có một tầng nước mỏng bao quanh.

"Vương Nhất Bác, em nói xem, cậu ta sẽ đi theo anh ấy không?"



9.

Từ lúc sinh ra cho đến giờ, đây có lẽ là lần Vương Nhất Bác nhẫn nại nhất.

Tốt hơn lần này một chút xíu chính là hồi đó, khi Vương Nhất Bác còn đang trong giai đoạn phản nghịch nhất, đã nín nhịn không cầm xấp tiền kia ném lên người mà có quan hệ bố con với cậu.

Mà thời khắc này, cậu đang nín nhịn không làm chuyện mà bản thân cậu rất muốn rất muốn, muốn đến nỗi từ cổ họng đến trái tim đều âm ỉ đau đớn.

Cậu cười một cái, chắc là khó nhìn lắm, miễn cưỡng lắm.

"Sẽ không đâu, bởi vì anh ấy nói 'nếu như'."

"Làm gì có nếu như chứ."



10.

Bóng nước trong mắt Tiêu Chiến bỗng lóe lên một cái, hình như đang thất vọng.

Hoặc cũng có thể, chỉ là ánh sáng di chuyển mà thôi.


=========================================

Ông chủ tiệm cà phê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro