11-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Quán cà phê đã bắt đầu mở cửa, tình hình kinh doanh còn ế ẩm hơn so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác nhiều.

Mỗi ngày người đi đường hiếu kì ngó vào nhìn rất đông nhưng người dám đi vào thử lại chẳng bao nhiêu.

Cửa hàng trang trí đẹp quá khiến mỗi người muốn vào thử bất giác cúi đầu nhìn bản thân mình, rồi tự hỏi mình thực sự có thể đi vào những nơi như này sao.

Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột rồi, nếu tình hình cứ thế này mãi có phải Tiêu Chiến sẽ tâm tàn ý lạnh không.

Những thứ có thể giữ Tiêu Chiến lại, hình như lại càng ít hơn.

Nhưng có vẻ xem ra Tiêu Chiến chẳng có chút lo lắng nào.

Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ mà trước đây Tiêu Chiến thích ngồi nhất, xuyên qua hai lớp kính cửa sổ và một con đường lớn, nhìn về phía Tiêu Chiến bên kia.

Phần lớn thời gian anh đều đang đọc sách, có lúc chỉ ngồi thất thần một chỗ, có lúc lại đang đun cà phê.

Lúc bắt gặp ánh mắt của cậu, anh sẽ mỉm cười.

Thời gian nhìn sang bên đối diện nhiều rồi, Vương Nhất Bác bỗng phát hiện mây cùng những dãy núi đằng xa ngoài cửa sổ của cửa hàng tạp hóa thực sự rất đẹp.

"Nếu anh thích ngắm mây như thế tại sao không mở quán cà phê ở phía bên này đường?"

Vương Nhất Bác kéo cửa cuốn xuống, tiện miệng hỏi Tiêu Chiến một câu.

"Em ngốc à, thế thì anh làm sao nhìn thấy em được nữa."

Tiêu Chiến cười, cơ hồ cũng chỉ là tiện miệng đáp lại.

Lạch xạch lạch xạch, tiếng cánh cửa cuốn bằng kim loại cuộn xuống, đột nhiên chiếc khóa cửa nhô ra đập vào cằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trân trân đứng đó nhìn Tiêu Chiến.


12.

"Vương Nhất Bác, em nói xem nếu như Châu Mộ Vân kiên trì thêm chút nữa, Tô Lệ Trân có phải sẽ đi theo anh ta không?"

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến ngồi ghế đằng sau ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, ghé sát bên tai cậu hỏi.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay lái, dùng sức quá đà, tốc độ đột nhiên vọt nhanh.

Gió thổi vù vù bên tai cậu, cuốn đi cả những lời Tiêu Chiến nói.

Cậu không trả lời.


13.

Càng về gần cuối năm, cửa hàng tạp hóa càng bận rộn hơn, quán cà phê lại càng đìu hiu hơn.

Vương Nhất Bác không còn thời gian để nhìn Tiêu Chiến xuyên qua cửa sổ và đường lớn nữa.

Tất nhiên là không nhìn thấy rồi, mấy ngày này, Tiêu Chiến nhận rất nhiều cuộc điện thoại, lúc nghe điện thoại, biểu cảm trên mặt rất lạnh lùng.


14.

Một đêm rất bình thường như bao đêm khác.

Vương Nhất Bác nói chúc ngủ ngon với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đáp lại chúc ngủ ngon, chợt dừng lại một chút rồi nói: "Anh phải trở về rồi, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay người lại, Tiêu Chiến đang nằm ở nơi cách cậu chỉ hơn một mét.

Miệng còn ý cười, ngữ khí cũng rất bình tĩnh.

Cơn gió hoành hành vần vũ trong tim cậu nửa năm nay, đột nhiên lại lộng lên, vù vù cuốn bay tất cả.

Khiến cho cậu không nghe được gì, không nghĩ được gì.

Không phải đã chuẩn bị tâm lí từ sớm đó hả Vương Nhất Bác?

Từ ngay khoảnh khắc gặp gỡ Tiêu Chiến.


15.

Quán cà phê đóng cửa rồi, việc chuyển nhượng về sau Tiêu Chiến giao cho Vương Nhất Bác.

Giường với đệm vẫn ở nguyên trên căn phòng gác mái, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác xem xét rồi quyết định.

Tiền phòng, tiền ăn với đủ các loại tiền khác nửa năm này, Tiêu Chiến đã tính xong xuôi, trực tiếp chuyển khoản cho Vương Nhất Bác.

Đến tận lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra, một người dám bỏ nhà ra đi như Tiêu Chiến, thực sự không phải cái gì cũng không hiểu.

"Anh phải đi rồi, em tiễn anh đến chỗ bắt xe nhé."

Xe buýt đi đến bến xe một ngày chỉ có hai chuyến, Vương Nhất Bác liền lái motor chở Tiêu Chiến đến bến xe, mua cho anh vé xe: "Em đưa anh đến bến xe."

Tiêu Chiến vẫn cười: "Được, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên."

Tuy rằng kết thúc đến đột ngột, nhưng ít nhất vẫn có bắt đầu có kết thúc.


16.

"Đến đây thôi."

Lúc Tiêu Chiến đến chỉ đeo một cái balo nhỏ, lúc rời đi cũng chỉ như thế.

Anh đứng ở cửa vào bến xe, vẫy vẫy chiếc vé đang cầm trên tay với Vương Nhất Bác, anh vẫn cười, lại còn nói đùa: "Anh không có thừa tấm vé nào, vì thế, tạm biệt nhé, Vương Nhất Bác."

Anh đưa tay ra với Vương Nhất Bác, giống như những người bạn bình thường hay làm lúc li biệt.


17.

Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến.

Từ ngón tay đến lòng bàn tay, nắm rất chặt.

Dùng sức đến nỗi run rẩy cả lên.


Nắm bàn tay anh rồi, mới biết rằng, cảm giác không muốn mất đi nhiều đến thế nào.


Cậu không có lý tưởng, cũng chẳng có tham vọng gì, ở đây có người níu giữ bước chân cậu, thế nên cậu dứt khoát không muốn bay nữa.

Nhưng Tiêu Chiến không đáng bị bất cứ ai giữ chân, để rồi không bay được.


Vì vậy, Tiêu Chiến có thể nào đợi cậu một chút không, đợi đến ngày cậu có thể cất cánh bay?

Bản chất của tình yêu chính là ích kỉ.

Cậu muốn ích kỉ thêm một chút nữa.


18.

"Em có."

Vương Nhất Bác nâng mắt lên, đối diện thẳng với đôi mắt của Tiêu Chiến, chầm chậm đưa tay trái lên, giơ ra hai tấm vé xe quay về làng chài này.

"Em có thừa một tấm vé xe, anh có đồng ý đi cùng em không?"


19.

Ngày tuyết đầu mùa rơi, không hề có nước mắt, cuối cùng lại rơi trong chính khoảnh khắc này.

Tiêu Chiến giơ chân lên đạp một cái thật mạnh vào ống đồng của Vương Nhất Bác: "Nhất định phải đợi đến tận lúc này hả Vương Nhất Bác? Anh thực sự suýt nữa đã đi rồi đấy....Ưm!"

Vương Nhất Bác mãnh liệt kéo Tiêu Chiến qua, ấp lấy một bên má anh, làm chuyện mà cậu rất muốn rất muốn, muốn đến nỗi từ cổ họng đến tận trái tim đều như đang run rẩy lên vì đau đớn.

Dùng sức thật mạnh, hôn lên môi Tiêu Chiến.


20.

"Anh có thừa một tấm vé xe, em có đồng ý đi cùng anh không?"


END.


Cảm ơn Tán Tán của Tasogare và Bobo của Sinh khí Bobo đã tạo nên tình yêu này.


======================================


A Zhu: xin lỗi vì sự chậm trễ này, căn bản là tôi nghỉ việc rồi nên tiệc tùng chia tay chia chân nhiều lắm lắm cơ, đây là nửa đêm chợt tỉnh nên mở máy tính dịch nốt rồi đăng đó.


Một câu chuyện ngăn ngắn, dễ thương, bình lặng có chút buồn buồn tại một làng chài nhỏ ven biển. Một cửa hàng tạp hóa nhỏ ven đường, một ông chủ Vương trẻ tuổi ở cùng với một người bà nằm liệt giường.

Một ngày một người kì lạ đến.

Tiêu Chiến.

Một người vì để trốn tránh hôn nhân sắp đặt mà nhảy lên một chuyến xe vô định, xuống ở một nơi chỉ vì tên nó nghe hay hay rồi lặng yên ngồi đó, ngoài cửa hàng tạp hóa của Vương Nhất Bác.

Sự lặng yên đó dường như đã làm cả thế giới của Vương Nhất Bác xáo động.

Nửa năm, một căn phòng gác mái, một giường hai đệm, hai con người.


"Anh có thừa một tấm vé xe, em có đồng ý đi cùng anh không?"

Được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro