Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là những buổi tiệc mừng nhàm chán. Hoa tươi, gốm sứ. Thuốc lá, Champagne, ca múa mừng cảnh thái bình.

Vì đang ở trên thuyền nên thức ăn đa số là cá tươi xếp trên đá lạnh — Vương Nhất Bác không thích. Nơi đây tập trung các Omega quyến rũ bậc nhất rất dễ tìm thấy trong phòng ngủ của các sĩ quan thủ đô, bọn họ kiều diễm phóng khoáng, biết nhìn huân chương trên ngực các Alpha để lấy lòng. Chỉ cần bám vào một người trong số đó thì sau này chỉ cần dạng chân trên giường là không phải lo nghĩ. Tin tức tố của những Omega này khá tầm thường, giống với nước hoa rẻ tiền hơn hoa quả thiên nhiên. Cũng ngọt, nhưng ngọt đến váng đầu, Vương Nhất Bác không thích bộ dạng ẻo lả của bọn họ, dĩ nhiên cũng chán ghét thứ mùi nhân tạo kia. Hắn liên tục bỏ qua những người bạo dạn sấn tới nên chẳng còn ai dám đến gần.

Hắn đứng lên dạo một vòng, thú tiêu khiển sau nửa đêm của các quý công tử không liên quan gì đến hắn, tất nhiên cũng không muốn ở lâu trên chiếc thuyền này. Khi rời đi, ánh đèn trong phòng tiệc vẫn sáng như ban ngày, nhưng bên ngoài trời đã sớm tối sầm. Gió biển thổi qua khiến thần kinh căng thẳng của con người được thư giãn hơn. Bốn bề vắng lặng, nơi tiêu khiển của giới tài phiệt không cho phép có người quấy rầy. Hắn bảo thuộc hạ lui xuống, đi dọc bến tàu trở về chỗ ở của mình.

Lúc đi ngang qua một nơi, bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Lông mày giật giật, trong không khí rõ ràng tràn ngập hương hoa phong linh.

Có Omega.

Quả nhiên người kia cũng cảm nhận được tin tức tố của hắn, vừa đi vừa hô lên thăm dò. Hình như không phải trước mặt hắn, giống như đang ở dưới biển hơn, dưới bến tàu bên cạnh: "Là... Alpha sao?"

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, đè nén tuyến thể không cho tin tức tố rục rịch lan ra, lẳng lặng chờ nghe.

Tiêu Chiến ở trong nước chờ thêm một lát, thấy đối phương không định qua đây, tủi thân đạp nước hai cái, tin tức tố cũng vì chủ nhân hưng phấn không khống chế được mà lan ra tán loạn, tràn lan trong không khí không chút e dè: "Có đúng không ta? Omega hay Alpha gì thì cũng qua đây đi mà... Đang nói chuyện với ngươi đấy."

Thiếu tướng trẻ bị tin tức tố tràn lan của y làm phiền, không cẩn thận để chút hương tuyết tùng tản ra. Lạnh lùng nhưng lại rất kích tình, hai loại mùi hương ngay lập tức hòa hợp, thôi thúc đối phương tiến thêm một bước.

Đôi giày chiến binh của hắn nện rầm rầm trên ván gỗ, âm thanh ngày càng gần, người cũng gần. Hắn nhìn xuống quan sát nam nhân trong biển: Hàng mi cong vút, làn da mềm mịn, gương mặt hoàn mỹ, là một Omega.

"Đang trong kỳ động dục?"

Vương Nhất Bác lẩm bẩm, híp mắt nhìn kỹ người đó, càng nhìn càng cảm thấy Omega ướt đẫm trong biển kia rất quen.

Nhớ ra rồi, dường như hắn đã từng thấy y trên thời sự. Đây là đứa con nuôi đáng tự hào nhất của lão Thượng tướng cấp cao, là Omega nam đẹp nhất liên bang.

Nghe nói y không cha không mẹ, thân phận được Thượng tướng che giấu rất kỹ, xem ông ta như cha.

"Ngươi là người của liên bang? Tiêu..."

"Tiêu Chiến, ta là Tiêu Chiến, ta từ liên bang đến." Mỹ nhân thấy hắn, vui vẻ phản ứng, đuôi lớn vẫy mạnh trong nước. Alpha này trông rất khí thế, có vẻ chỉ mới hai mươi ba mươi nhưng đã mang quân hàm Thiếu tướng, rõ là một Alpha chất lượng cao, là đối tượng tốt nhất có thể giúp y vượt qua kỳ động dục.

Nghĩ vậy, hai mắt y lập tức đẫm nước, khóc lóc kể lể: "Lần đầu tiên ta động dục mà khó chịu đến vậy... Trước giờ vẫn dùng thuốc ức chế, lần này không biết làm sao nữa... Thuốc ức chế cũng vô dụng... Ô..."

Y khóc rưng rức, tin tức tố phát ra càng thêm ngọt ngào.

"Sao lại ở dưới nước?" Vương Nhất Bác híp mắt, cảm giác có gì không đúng, hắn chưa từng thấy Omega nào phát tình lại chạy xuống nước. Nhưng đành chịu, trời đã rất tối, hắn không nhìn rõ.

"... Ta khó chịu... Ở trong nước thoải mái... A ——!!!" Tiêu Chiến còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã bắt lấy cánh tay y kéo người bế lên.

Nơi vốn nên là đôi chân của mỹ nhân lại là một cái đuôi cá, những chiếc vảy xinh đẹp lấp lánh không cần đến ánh sáng chiếu vào.

"Người cá?" Vương Nhất Bác nhíu mày. Tư liệu ở đế quốc ghi chép rằng người cá đã tuyệt chủng, không lý nào lại gặp được.

Còn nữa, con nuôi của Thượng tướng bậc nhất liên bang sao lại là người cá?

Lại còn xuất hiện ở eo biển đế quốc?

"Bình thường không biến thành cá đâu... Lần này là... do kỳ động dục, kỳ động dục đến mà không có Alpha thì phải xuống nước ta mới sống được... Ư!!" Người cá xinh đẹp đáng thương run rẩy đuôi cá, một lần nữa chưa nói hết đã bị Thiếu tướng lạnh lùng ném xuống biển.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, xoay người chuẩn bị đi: "Ta sẽ gọi y sĩ đến."

"Không được! Ngươi không phải Alpha à, dẫn ta đi... đánh dấu đi, đánh dấu xong ta sẽ không sao!" Tiêu Chiến nghe vậy liền gấp gáp rẽ nước bơi đến. Hai tay y vịn ván gỗ trên bến tàu, đầu ngón tay trắng nõn vì cố sức mà ửng hồng. Nước vẫn còn đọng trên cằm, nửa người trên trần trụi, y gắng sức ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cái đuôi nóng nảy vẫy loạn trong nước.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác không rời đi ngay. Hắn khoác áo choàng mỏng, mang găng tay, đôi chân thẳng tắp đột ngột dừng lại, tin tức tố của Omega chưa bị đánh dấu kia cũng yên tĩnh theo. Vẫn còn nhiều chuyện hắn chưa rõ. Omega nam được mệnh danh đẹp nhất liên bang, con nuôi của Thượng tướng cấp cao lại là người cá, mà tộc người cá sớm đã tuyệt chủng lại xuất hiện trong vùng biển đế quốc, thế này cũng đủ để hắn lập tức báo lên Tổng tư lệnh thủ đô.

Đáng ghét, người cá này nũng nịu chết được, liên tục quấy rầy hắn bằng gương mặt xinh đẹp và thứ tin tức tố ngang ngược kia. Thân thể ướt át ẩn hiện trong làn nước biển, mãnh liệt muốn được hắn làm, còn không cho hắn đi, nếu không sẽ khóc.

Vương Nhất Bác cảm thấy hai bên thái dương đau nhức.

"Biết ta là ai không mà muốn đánh dấu?" Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, tháo găng tay phải vuốt nhẹ mặt Tiêu Chiến. Đối phương ưm một tiếng, sốt ruột cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, đuôi vẫy nhanh hơn, "Còn nữa, tại sao ta phải đánh dấu ngươi?"

"Ngươi là Thiếu tướng, Thiếu tướng dưới 37 tuổi ở đế quốc chỉ có một, ngươi là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến bị hắn kiểm tra, gần như không khống chế được, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nắm chặt tay Vương Nhất Bác không chịu buông ra. Ánh mắt y mơ màng, tiếp tục nói, "Ta là Omega đó, ngươi là Alpha, ngươi không thích sao?"

"Ta rất ngoan, lúc làm sẽ không còn đuôi đâu, ôm ta lên đi, xin ngươi đó..."

Bàn tay Vương Nhất Bác bị cọ đầy nước biển. Dĩ nhiên hắn có thể tiếp tục gạt đi lời thỉnh cầu trông rất giống một cái bẫy này, nhưng ngăn sao được bản năng nguyên thủy nhất của Alpha độc thân trước Omega động dục chưa bị đánh dấu.

Bến thuyền đột nhiên vang lên tiếng nước rì rào, người nào đó vừa được kéo lên bờ, lúc đáp xuống đất đuôi biến thành chân.

Tiêu Chiến vừa biến đuôi thành chân thì càng không khống chế nổi động tĩnh trong cơ thể, đứng cũng không vững, đừng nói đến đi. Mỹ nhân nhíu mày đưa tay muốn được ôm, Vương Nhất Bác khoác áo choàng cho y, luồn một tay ôm lấy. Được hắn ôm, y cảm nhận hương tin tức tố càng đậm hơn, tham lam cọ cọ vào lòng hắn, say mê thưởng thức hương tuyết tùng trên người Vương Nhất Bác.

Y hoàn toàn không đề phòng Alpha xa lạ này, phần cổ yếu ớt nhất của Omega cũng dám để lộ trước mặt Vương Nhất Bác, hắn chỉ cần cúi đầu là có thể cắn vào tuyến thể mềm mại sau cổ, không cần đến tin tức tố áp chế cũng có thể dễ dàng đánh dấu y, để Omega xinh đẹp này từ nay về sau tự mở rộng cho hắn, đón nhận dương vật hắn, chờ được hắn rót đầy tinh dịch.

"Nhất Bác, Nhất Bác... Nóng..."

Tiêu Chiến muốn hôn hắn để hấp thụ nhiều tin tức tố trong nước bọt hơn, nhưng Vương Nhất Bác chỉ trừng mắt ra hiệu không được lộn xộn, nói y phục hắn bị y làm ướt.

Mỹ nhân bị từ chối cũng không tức giận, thật sự rất ngoan, chỉ ưm vài tiếng, ôm hắn chặt hơn: "Ngươi nhanh lên đi, ta khó chịu quá... Dưới chân ướt đẫm rồi, đang chảy nước đó, được ngươi ôm nên chảy nước..."

Vương Nhất Bác đau đầu, hận không thể cắn y một cái cho xong, hắn không trả lời nữa, chỉ phát tán thêm tin tức tố hương tuyết tùng để an ủi Omega trong lòng. Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, cả người mềm đến nhấc tay không nổi, đổ vào ngực hắn, đến nói cũng không nói được.

May mà đi không bao lâu đã đến. Trước biệt thự của Vương Nhất Bác vốn có hai lính gác Beta, nhưng cảm nhận được khí thế áp bức mãnh liệt của Alpha nên sớm đã chạy mất. Hắn ôm mỹ nhân thần trí mơ hồ vào phòng, Vương Thiếu tướng chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, ném y lên giường lập tức cúi người đè tới, không để ý người kia ngã có đau không. Bàn tay to tách mở bắp đùi thon dài, những nốt chai trên tay chạm vào chân y ngứa nhẹ, nước cũng rỉ ra.

Động nhỏ chờ đợi nhận lấy dương vật sớm đã ướt đẫm. Drap giường sáng màu, vừa nhìn đã thấy ướt một mảng nhỏ.

Cần gì bôi trơn.

"Ha ha ~ đến đây, đến đây đi..." Mỹ nhân vùi mình trong chiếc giường mềm mại, một tay ôm lấy Alpha sắp mang đến khoái cảm cho mình, tay kia lén lút tiến vào thăm dò động nhỏ, chầm chậm rút ra đẩy vào. Vương Nhất Bác không cho y tự làm, một tay nắm trọn hai cổ tay y giữ trên đầu, hắn vẫn chưa cởi hết quần, khóa kim loại của dây lưng chạm lên da Tiêu Chiến, mỹ nhân bị lạnh khẽ run rẩy.

"Lạnh... Lạnh..."

Omega vốn nhạy cảm yêu kiều, chưa kể Tiêu Chiến được Thượng tướng nuông chiều từ bé, lần đầu tiên bị Alpha giam dưới thân lại đụng trúng Vương Nhất Bác không biết kiên nhẫn.

"Yếu ớt." Hắn vừa nói vừa rút dây lưng ra vứt sang một bên, tiện đà nắm dương vật thô to trêu chọc động nhỏ nõn nà.

"A... Vào đi ưm... Đâm vào... Bên trong ngứa a... !" Quy đầu to lớn chặn ngay cửa động, hắn chỉ cần đẩy nhẹ hông đã ngay ngắn tiến vào. Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc, dương vật chôn chặt trong vách tràng ướt mềm.

"Ha!! Lớn... lớn quá ưm ~ " Dương vật to dài tiến vào không còn một khe hở. Cảm giác cả cơ thể bị lấp đầy thật sự có thể khiến tất cả Omega đang động dục trở nên điên cuồng mà cầu xin nhiều hơn, cầu Alpha đâm loạn.

"Nhanh, nhanh lên, toàn bộ tiến vào... Ha ——!!!" Thiếu tướng trẻ tuổi lại đẹp trai, đến tin tức tố cũng cao cấp hơn người, chỉ như thế cũng đủ khiến Tiêu Chiến muốn lên đỉnh cùng hắn chứ đừng nói đến được hắn giam dưới thân ra ra vào vào, còn bắn nước ướt cả bắp đùi y và quần áo hắn.

"Mẹ nó, sao ngươi lại nhiều nước đến vậy?" Vương Nhất Bác chưa từng gặp Omega nào nhiều nước đến thế, đây là lần đầu tiên hắn làm với một Omega vừa đâm là phun trào, từng đợt từng đợt tưới ướt dương vật, cứ như đang quan hệ với một dòng suối, quy đầu đâm mãi không hết dâm dịch. Đối phương lại còn là nam, quả thật là tạo vật lẳng lơ trời sinh để làm tình.

"Ưm ~ mạnh hơn, mạnh hơn đi —— Hưm!! A!!" Tiêu Chiến lạc lối trong bể tình nên không nghe được câu hỏi của hắn. Y thét vang, bất lực ôm lưng Vương Nhất Bác, móng tay cắm sâu vào da khiến hắn đau, nhưng không bằng cảm giác kích tình dâng trào. Nghe những lời thỉnh cầu dâm đãng, hắn chỉ muốn làm y đến hỏng, làm đến hai mắt y mơ màng không biết trời đất, chỉ cần đâm nhẹ cũng lên đỉnh.

"Đâm lên bụng nhỏ của ngươi có được không? Bắn đầy bên trong, đến khi bụng ngươi lớn lên vẫn làm tiếp." Vương Nhất Bác nói xong lập tức ôm y lên, ấn hông xuống tiếp tục đâm vào nơi sâu nhất. Dương vật thô bạo ra vào, hung hăng xâm nhập, miệt mài đẩy cho bụng y đội lên hình dáng hắn.

"A a ưm ——! Đâm, đâm vào... Ha!!" Hai mắt Tiêu Chiến vốn đang mơ màng đột nhiên trừng to, bụng dưới truyền đến cảm giác ê ẩm chưa từng có, hệt như nơi nào đó vốn khép chặt bị quy đầu mạnh mẽ húc mở, y thét lên, toàn thân run rẩy.

"Ô ô đến bụng rồi —— Ư... Ưm a —— không được, không được a a a!!" Nơi sâu khép chặt bị hắn đâm mở, thân thể mất khống chế nhiều lần phun trào, Tiêu Chiến không còn nói được có sướng hay không. Mỹ nhân giật giật người co quắp lại như không chịu nổi nữa, trong nháy mắt đã bị đâm bắn. Y nức nở yếu ớt bám lấy hắn, xem hắn là chỗ dựa duy nhất.

"Đánh dấu ta... Đánh dấu ta đi, van ngươi ưm..." Omega lên cao trào đáng thương vùi mình vào lòng Vương Nhất Bác, hắn vẫn không ngừng đút vào, dâm động phía sau tuôn ra càng nhiều nước. Cuối cùng đến cả bụng nhỏ cũng bị đâm đến quen thuộc, ngoan ngoãn ôm trọn dương vật thô to. Nơi đó vốn mềm mại, Vương Nhất Bác lại không chút kiêng kỵ đút vào, chẳng bao lâu đâm đến sắp hỏng, y lạc giọng nói mê.

"Ô a... A tới rồi... Tới rồi —— a!! Đừng... Đừng!!! Sắp đâm hỏng rồi, sắp đâm hỏng rồi..."

Con nuôi cao quý của Thượng tướng liên bang lớn lên trong nhung lụa, lần đầu tiên động dục lại bị sĩ quan Alpha xa lạ của địch quốc làm đến nói không thành tiếng, nước bọt tràn đầy khóe miệng. Y cao giọng rên rỉ dưới thân hắn: "A ô ô... Không được, không được... A!! Đánh dấu ta đi có được không? Đánh dấu ta... Á ——!!!"

Vương Nhất Bác vỗ mạnh lên mông mềm trắng nõn, hắn không lên tiếng, chỉ tiếp tục thúc vào mãnh liệt, phát tán tin tức tố nồng đậm ngăn lại người đang khóc thảm. Nhất thời trong phòng chỉ còn hương tuyết tùng hòa quyện cùng hương hoa phong linh.

Đây là Omega của liên bang, còn là con nuôi của Thượng tướng. Dù có sướng đến đâu cũng không thể thật sự đánh dấu y.

"Đánh dấu ta đi... Nếu không kỳ động dục sẽ kéo rất dài, van ngươi... Ô..." Mông mềm của mỹ nhân vô cùng đầy đặn, Thiếu tướng vỗ đến nghiện, vừa thúc hông vừa nhào nặn. Tiêu Chiến bị đánh thoải mái, tiếp theo bị lật người lại nâng mông lên để hắn đâm, nước mắt giàn dụa, thấp giọng cầu hắn đánh dấu mình.

Vương Nhất Bác biết Omega đang động dục lại còn bị Alpha chi phối thì không hề lý trí, bọn họ thuận theo dục vọng muốn được lấp đầy, muốn được cắn phá tuyến thể để tin tức tố ưu việt của Alpha trút vào gáy mình.

Tiêu Chiến cũng thế.

"Vậy ta đút ngươi thêm vài lần, đến khi ngươi không van xin nổi mới thôi."

Tiêu Chiến bị đâm đến mơ hồ, nghe vậy khóc lớn, y nói sao lại như thế, không phải như vậy đâu, đáng tiếc Vương Nhất Bác không nghe, vừa day cắn hai bên nhũ hoa vừa đâm mạnh, còn cắn nhẹ tuyến thể y để đánh dấu tạm thời. Dương vật rút ra trước khi bắn, động nhỏ không còn nút bịt, dâm dịch chảy ra tràn lan như mất kiểm soát.

"Há miệng."

"Ưm... Ha... ha..." Môi Tiêu Chiến run run bị tách mở, quy đầu cọ sâu vào lưỡi mềm, cuối cùng ác liệt bắn đầy mặt y.

"Ô —— ha ha, nhiều quá... Sao, sao lại không bắn cho ta..." Mỹ nhân bị bắn tinh đầy mặt cũng không giận, ngược lại cảm thấy tủi thân, ngón tay mơn trớn bờ môi mình, nếm thử mùi vị tinh dịch Alpha.

"Ngon lắm... Sao không bắn vào trong..."

Vương Nhất Bác nhìn mỹ nhân đẹp nhất liên bang bị mình làm nhục đến tả tơi: mồ hôi nhễ nhại khắp người, mái tóc rối bời, thật sự là khát tình. Đôi mắt thụy phượng lâng lâng trong khoái cảm, vóc người tinh tế, mông đầy đặn nhiều nước, chân dài, động nhỏ hút chặt, không phải loại Omega xinh đẹp bình thường.

Nhưng đẹp đến mấy cũng vô dụng.

"Bắn cho ngươi? Muốn bị Alpha không quen biết làm đến mang thai sao."

"Đâu phải không quen biết, bây giờ ngươi là Alpha của ta..." Omega bị đánh dấu tạm thời cũng sẽ nảy sinh cảm giác ỷ lại mạnh mẽ đối với Alpha. Huống chi mỹ nhân đây còn đang động dục, cau mày nũng nịu nhào vào lòng Vương Nhất Bác. Hắn để mặc y cọ cọ, nâng cằm hôn lên môi.

"Ưm hưm..."

Không chỉ có tin tức tố ngọt, lưỡi nhỏ cũng vậy.

Hôn một lát Tiêu Chiến lại không ổn, kéo tay hắn ra phía sau thăm dò, thở dốc nặng nề: "Ướt nữa rồi."

__________

Tác giả: Vốn chỉ định viết hơn 4000 chữ là hoàn, nhưng càng viết càng không hoàn orz...
*orz viết bằng tiếng Nhật nhìn giống một người bất lực quỳ xuống 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro