Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trong kỳ động dục mất sức rất nhiều nhưng ăn vẫn ít như cũ, phần lớn thời gian quấn lấy Vương Nhất Bác ân ái, kiệt sức thì dán lên người hắn ngủ say. May mà gần đây Vương Nhất Bác rảnh rỗi, hắn ở bên y suốt tuần, một bước cũng không rời. Có vài lần ra ngoài đột xuất, lúc trở về chỉ thấy Tiêu Chiến mặc áo hắn nằm trên giường rên rỉ cọ xát.

Hai mắt y mơ màng ướt đẫm, mê luyến thưởng thức hương tin tức tố trên áo hắn, tự mình thỏa mãn đến gấp gáp, hận không thể cọ xát góc bàn tự an ủi.

Mỗi lần thấy Vương Nhất Bác trở về, y lại miết nhẹ môi nhào lên người Thiếu tướng, thở dốc hỏi ngươi có việc gì không, nếu rảnh rỗi có thể nằm xuống chơi ta không.

Vương Nhất Bác quả thật luôn bận việc, nếu không lúc nào hắn cũng có thể chơi y. Nhưng hắn cũng không keo kiệt tin tức tố của mình, chỉ cần giúp Tiêu Chiến thoải mái là được.

Omega khác hắn không biết, người hắn nhặt được thật sự rất ngoan, luôn luyến tiếc khó nhịn mà nhìn hắn.

Sau khi kỳ động dục của Tiêu Chiến kết thúc, không cần kề cận y cả ngày nữa, hắn mới có thời gian đến thủ đô một chuyến, đi báo cáo ở Tổng tư lệnh.

Hắn báo cáo với tổ chức về quá trình nhặt được Tiêu Chiến ở bờ biển, nhưng không biết tại sao lại giấu đi chuyện y là người cá, có lẽ là thương tiếc Omega xinh đẹp.

Hắn chỉ nói bởi vì thân phận của đối phương đặc biệt nên vẫn chưa đánh dấu vĩnh viễn, hiện chỉ mới đánh dấu tạm thời, sau đó hỏi tổ chức quyết định giam người để thẩm vấn hay xử lý thế nào.

Hiện giờ dùng cụm "như nước với lửa" để hình dung quan hệ giữa liên bang và đế quốc cũng không quá. Lúc này Tiêu Chiến lại đột nhiên xuất hiện ở eo biển đế quốc, chắc chắn phải cảnh giác.

Nửa ngày sau tổ chức phát lệnh, Vương Nhất Bác cần lập tức tiến hành đánh dấu vĩnh viễn Tiêu Chiến.

Omega nhà Thượng tướng liên bang, lại còn là con nuôi, có lẽ sẽ không biết được tin tức gì có ích, nhưng quan hệ hiện giờ rất căng thẳng, tuyệt đối không thể tùy tiện giam người, nếu Vương Nhất Bác lấy tư cách Alpha đánh dấu vĩnh viễn y, sau này khi cấp bách chỉ cần trực tiếp khống chế bằng tin tức tố, vừa đơn giản vừa hợp lý.

Vương Nhất Bác đứng trước bàn làm việc của thủ trưởng, trong đầu hiện ra dáng vẻ Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, hắn vuốt nhẹ tóc, đầu lưỡi vươn ra chạm lên răng hàm, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, hắn quay đầu hỏi: "Là mệnh lệnh?"

"Quân lệnh như núi."

Hắn gật đầu rời đi.

Thiếu tướng trẻ vừa ra khỏi cửa lớn, còn chưa về đã nhận được điện thoại từ Tiêu Chiến.

Y nói đi tay không rời khỏi liên bang, nên điện thoại và quần áo là Vương Nhất Bác mua.

Vừa kết nối, tiếng thở dốc của mỹ nhân ngư đã truyền đến, có vẻ đang rất khó chịu, không khác gì với bộ dạng quấn lấy hắn lúc ân ái trong kỳ động dục.

"Vương Nhất Bác... Ngươi ở đâu? Ta động dục rồi, lại nữa... Khó chịu quá..."

Thiếu tướng vốn đang định trở về nơi được tổ chức cấp cho tại thủ đô, vừa nghe liền dừng bước, huyệt thái dương đập thình thịch. Hắn không biết nhiều về Omega, nhưng tách ra chỉ mới vài ngày mà lại động dục nhiều như thế cũng không bình thường.

Hắn mở toang cúc áo thứ hai, cả người nóng lên: "Không phải vừa kết thúc sao?"

"Không khá hơn chút nào, ở đây lại tràn ngập mùi của ngươi. Tin tức tố vương khắp nơi, ngươi không biết sao?" Tiêu Chiến bên kia hoang mang lo sợ, bị hành hạ đến khó chịu, ngón tay không tự chủ được tiến vào khuấy động lỗ nhỏ, khoái cảm đẩy đưa khiến y rên rỉ.

"Ưm ~ ha... Ngươi mau trở về có được không? Ta không thể tìm Alpha khác... Bị ngươi đánh dấu rồi, ta không thể tìm bọn hắn..."

Vương Nhất Bác nói biết rồi, cúp máy, xoay người ra sân bay. Dù sao hắn cũng đang ở thủ đô, về đến nhà đã là chuyện của vài giờ sau. Đẩy cửa ra, hương hoa phong linh ngọt ngào tràn ngập như muốn bung khỏi nóc nhà, gấp gáp thúc giục tuyến thể hắn phát tán hương tuyết tùng nồng đậm.

Tiêu Chiến bị hắn đánh dấu tạm thời, chỉ có thể động dục với một mình hắn.

"Ưm... Ư ~ sao bây giờ ngươi mới đến... Cho ta, cho ta đi, khó chịu, khó chịu muốn chết..." Mỹ nhân ngư ngửi được mùi hương từ hắn, cả người ướt đẫm bước ra khỏi phòng tắm. Có lẽ chỉ vừa biến đuôi thành chân nên hơi lảo đảo, gắt gao muốn chui vào lòng Alpha của mình.

Vương Nhất Bác nắm nhẹ cổ chân y, cảm giác gầy gò, vừa nắm vừa xoa, mỹ nhân lập tức nũng nịu rên rỉ.

"Động dục lúc nào?"

"Buổi sáng, sáng hôm nay, trước khi điện thoại cho ngươi lại bắt đầu... Ưm... Ướt cả rồi, ta cứ chảy nước như vậy, có phải sắp hỏng không?"

Vương Nhất Bác ôm y nói sẽ không hỏng đâu, chỉ rối loạn thôi, ôm mông xoa nắn, hôn môi, bế y lên bàn.

"Hôm nay có đánh dấu ta không?"

Bờ mông căng tròn bị đè ép lên mặt bàn, da thịt mềm mại được Vương Nhất Bác xoa nắn trong tay. Nam nhân vừa trêu đùa mông mềm vừa hôn khiến y thoải mái thở gấp, hơi thở ngày càng căng thẳng. Mây mù nổi lên trong đôi mắt xinh đẹp, đối diện với cặp mắt màu hổ phách của Vương Nhất Bác, cơn mưa kia rơi đến nghiêng trời chuyển đất, từng chút từng chút thấm ướt trái tim hắn.

Thiếu tướng bị nhìn đến mềm lòng: "Ngươi muốn ta đánh dấu sao?"

"Muốn, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã muốn rồi, ngươi không cho... Ưm ưm —— "

Nói xong, Vương Nhất Bác bỗng điên cuồng phát tán tin tức tố. Hắn để Tiêu Chiến cau mày tựa lên vai mình, ngón tay tiến vào chơi đùa cửa động ướt át của Omega, đến khi dính đầy dâm dịch lại đút cho bờ môi đỏ mọng. Ngón tay khi dễ môi lưỡi y, đùa đến mức đối phương ưm ưm a a nói không nên lời, chỉ có thể ngoan ngoãn liếm mút ngón tay hắn.

"Xoay người lại, tự tách mông ra."

Tiêu Chiến nghe theo, Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay y, trực tiếp thúc vào từ phía sau

"Ha ~ sâu... Sâu quá."

Tiêu Chiến lảo đảo tựa vào bàn, hắn vẫn nắm chặt cổ tay y, lấy thắt lưng buộc lại.

"Đẩy sâu thế này ngươi mới sướng." Vương Nhất Bác cũng thở hổn hển, mồ hôi đọng lại chóp mũi, dán mình lên lưng Tiêu Chiến. Hắn lần tìm tuyến thể, không cẩn thận cọ vào gáy Omega, xung quanh tuyến thể chính là vùng cấm không được tùy tiện chạm vào, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ mở ra công tắc tình dục mãnh liệt.

Omega được mệnh danh xinh đẹp nhất liên bang ngẩng đầu lên thét một tiếng, sớm đã chuẩn bị xong để được đánh dấu. Kể cả khi đầu ngón tay cuộn chặt, khớp xương hồng lên cũng kiên trì chờ đợi, ngoan ngoãn lạ thường.

Vương Nhất Bác nhìn y, nhẫn nhịn đến cực hạn. Tổ chức muốn hắn đánh dấu, Tiêu Chiến cũng muốn hắn đánh dấu, hắn không còn lý do gì để chần chừ.

"Ưm a ——!!"

Rào chắn mỏng manh dễ dàng bị Alpha đâm rách, tin tức tố trong máu Omega điên cuồng khao khát hắn, hương tuyết tùng mạnh bạo trút vào tuyến thể, mỹ nhân yêu kiều như mất đi hương phong linh, dần nhiễm hương Alpha nồng đậm.

"A a —— nhiều quá... Nhiều quá ưm!! Không, ư ưm!!"

Đánh dấu vĩnh viễn mang đến khoái cảm mãnh liệt mà ân ái bình thường không thể sánh được. Trong phút chốc Tiêu Chiến gần như không nhìn thấy gì, sướng đến hai mắt trắng dã, lỗ nhỏ phun trào, y muốn chạm vào nhưng tay bị trói lại, đành bất lực.

Đây mới chỉ là bắt đầu, tin tức tố do Alpha trút vào tuyến thể khiến y động dục hoàn toàn, cơ thể bỏng rát, ý thức mơ hồ, không thể chờ Vương Nhất Bác chôn chặt dương vật bên trong thêm giây nào nữa, mà bên dưới lại không có động tĩnh.

"Đâm vào đi... Vào sâu hơn nữa, đâm ta... Ư a —— ha... A!"

Vương Nhất Bác cho y toại nguyện, quấn lấy y đến chân giường, giam y bên cửa sổ thủy tinh, hung hăng thúc gậy thịt đến tận bụng, nắm cằm hôn môi y. Đầu lưỡi ướt mềm liếm mút cánh môi đối phương, ngươi đến ta đi mà hôn vang dội tiếng nước, kèm theo tiếng dương vật thô to ra vào bạch bạch phía dưới.

Vương Nhất Bác cảm giác dục vọng này không thể khống chế được. Rõ ràng Tiêu Chiến không quấn lấy hắn đòi hỏi nữa, nhưng hắn vẫn tách mở cánh mông đâm thật sâu vào, chơi đến mức y phun trào hết lần này đến lần khác, nước đọng lại trên cửa kính, trên sàn nhà, ở khắp mọi nơi.

"Đừng, đừng, nhiều quá Vương Nhất Bác... Tới rồi, tới rồi —— muốn bắn a a ~~!"

Cuối cùng Omega trời sinh hợp làm tình cũng đến giới hạn, bị đâm mãnh liệt đến mất khống chế, co rút bắn ra cả nước tiểu. Tay Tiêu Chiến vẫn bị trói, ngăn cũng không ngăn được, thật sự sợ hãi.

Lần đầu tiên y làm với Alpha đến bắn cả nước tiểu, cảm giác hổ thẹn xâm chiếm đại não, cơn cực khoái kéo dài đến mấy phút.

Vương Nhất Bác bị tin tức tố của y làm động dục.

"Bắn... Bắn, bắn ra rồi..."

"Đệt —— lẳng lơ! Đừng kẹp chặt như thế, thả lỏng."

Omega trong trạng thái bị chơi đến hỏng cả người, lồng ngực phập phồng phập phồng, căn bản không nghe được. Khoang bụng mềm mại bắt đầu co rút không có quy luật, hút lấy quy đầu đang đâm vào điểm nhạy cảm, không cho hắn ra vào tùy ý nữa. Vương Nhất Bác ngược lại hít một hơi, gân xanh cuồn cuộn trên cánh tay, mạnh mẽ thúc vào lần cuối trước khi rút ra bắn lên người mỹ nhân.

Nhưng chẳng biết tại sao, có lẽ là dục vọng đối với tinh dịch của Omega, khoang bụng lại hút chặt, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong Tiêu Chiến, từng đợt từng đợt, lúc rút ra nơi đó đã tự động khép lại, một giọt cũng không chảy xuống.

Vương Nhất Bác mở trói cổ tay y, ném dây lưng màu đen sang một bên. Cổ tay ê ẩm, y không giơ lên nổi.

Y chầm chậm tỉnh lại, chậm rãi xoay người, cổ họng không tự chủ nấc lên "Ưm ~ " một tiếng, vô thức sờ sờ bụng mình.

Vùng bụng phẳng lì giờ đã được rót đầy tinh dịch Alpha, tinh dịch do Vương Nhất Bác bắn vào.

"Ngươi bắn nhiều quá..." Bắp đùi mỹ nhân run giật không ngừng, khó khăn lắm mới mở mắt ra được, cổ họng khàn khàn.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, dán lên người y hôn môi, hôn xương quai xanh, hôn cằm.

"Ngươi kẹp quá chặt, ta rút không kịp."

Tiêu Chiến đang bị hôn buồn ngủ, đột nhiên cả người co quắp, phát ra âm thanh khác với tiếng rên rỉ nũng nịu bình thường.

Vương Nhất Bác hỏi y bị làm sao, Tiêu Chiến mấp máy môi nhưng không nói được, biến ra đuôi cá cho Vương Nhất Bác xem.

Lớp vảy chỉnh tề sáng ngời dính chút máu, còn rơi mất vài mảnh.

Vương Nhất Bác cau mày, ôm người vào lòng, nhẹ nhàng sờ lên vết máu trên đuôi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy, có nguy hiểm không?"

Đuôi cá vẫy nhẹ, không động đậy được trên giường.

"Lúc đánh dấu tạm thời ngươi rời xa ta quá lâu, động dục mà không có tin tức tố của ngươi, ta rất dễ chết."

"Omega bị đánh dấu đều như vậy?"

Quả thật khó chiều khó nuôi.

Tay Vương Nhất Bác có vết chai, đuôi cá lại nhạy cảm, Tiêu Chiến được sờ đến mềm nhũn người, híp mắt vùi mặt vào lòng hắn:

"Không phải. Vì ta là người cá, lai giữa người cá và con người, nên nếu không có tin tức tố lại càng dễ chết. Người bình thường sẽ không chết, ít nhất đã được đánh dấu tạm thời rồi."

Y còn nói bây giờ đánh dấu vĩnh viễn rồi, vảy cá sẽ mọc lại sau khi Vương Nhất Bác ở bên y vài ngày.

Hắn thoáng trầm tư. Lời Tiêu Chiến nói nhắc nhở hắn. Y nói mình là con lai, có lẽ cũng hiểu rõ thân thể mình. Hiện nay vẫn chưa biết còn bao nhiêu người cá đang sống trên đời, đang sống thế nào. Ẩn nấp giữa loài người như Tiêu Chiến ư? Hắn không biết, có rất nhiều truyền thuyết về người cá, hắn không dám nghĩ sâu.

"Ngươi biết cha mẹ mình là ai?"

"Ưm ~ biết, biết..." Tiêu Chiến không nhận ra tâm tình Vương Nhất Bác thay đổi, ngoan ngoãn run rẩy khi được hắn sờ nhẹ vảy cá. Omega xinh đẹp vẫn nói câu được câu mất, lại lần nữa rên rỉ. Y nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, cả người nóng rực nhưng vẫn không muốn rời khỏi hắn, không chịu buông tay.

"Là ai?"

"Mẹ, mẹ ta là người cá... Sinh ra ở vùng biển này... Ưm ha ~ ướt! Ướt rồi, Nhất Bác..."

Y nhịn không được nữa, mê man ôm lấy cổ Thiếu tướng, hỏi hắn cứ như vậy chơi chết mình có được không.

"Dùng đuôi?" Vương Nhất Bác ôm eo gầy, yết hầu dậy sóng, bóng hắn bị ánh sáng ngoài cửa sổ kéo dài. Được mỹ nhân cho phép hắn mới đổi vị trí, cúi thấp đầu, trên chiếc giường chứng kiến không biết bao lần cả hai ân ái chỉ trong thời gian ngắn, thân mật mà thành kính hôn lên đuôi mỹ nhân ngư.

Hắn khẽ chớp mắt, bàn tay to nắm nhẹ hai bên hông y, ngẩng đầu hỏi: "Làm thế nào?"

Ngoài cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đèn phía xa, màu trời và nước biển xanh đến không phân biệt được, nửa nào cũng rất đẹp. Người cá được sinh ra dưới đáy biển sâu, họ không màng đến quyền lực và dục vọng trần tục của con người, xem nụ hôn là tín hiệu chấp nhận dâng hiến.

Thiếu tướng trẻ tuổi, bất tri bất giác thành kính thần phục trước khát vọng tình dục. Hắn như đang ở dưới biển, hắn không có đuôi, Tiêu Chiến có đuôi, Tiêu Chiến đang ở trên bờ nhìn hắn, sóng biển chầm chậm vỗ về.

Thủy lên triều xuống, ái tình vĩnh viễn không dứt, sinh mệnh vĩnh viễn kéo dài.

Y kéo tay hắn đến nơi dưới rốn nửa thước. Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ diệu, tim đập nhanh hơn lúc nãy ba phần. Hắn gẩy nhẹ ngón tay, nơi đó ấm nóng ướt đẫm, khát khao nhận lấy dương vật cứng rắn, hắn vừa đẩy nhẹ đã run rẩy, hệt như một dòng suối, chất dịch sền sệt trong suốt phun trào ướt ngón tay hắn.

Gương mặt của Omega vừa được đánh dấu vĩnh viễn vẫn chưa hết ửng hồng. Y nói: "Bắn vào đây, có thể sẽ có tiểu nhân ngư..."

Đuôi cá xinh đẹp đầy sức sống, nhưng vì rơi mất vài mảnh vảy nên trông có vẻ yếu ớt, khẽ co ro, kẹp chặt rồi lại thả lỏng theo chuyển động của hắn.

"Ngươi muốn sinh con cho ta?"

Mỹ nhân ưm một tiếng, không trả lời, chỉ ôm lưng hắn, ghé vào tai mời gọi hắn tiến vào, hôm nay vào toàn bộ đi.

Truyền thuyết kể rằng, vài chục năm trước, các ngư dân và thương nhân thường xuyên lui tới eo biển này. Trên biển có hai loại sóng lớn, loại đánh vào gọi là sóng, loại cuốn ra gọi là triều. Bọn họ tin dưới biển có thần linh, khi gió nổi lên tạo sóng lớn, ngư dân không ra biển, tăng giá bán tôm cá cho thương nhân.

"Vậy thủy triều dâng cao thì sao?"

"Đó là thần linh đang ca tụng tình yêu của mình dành cho con người."

——

Tác giả: Vẫn chưa nghĩ ra có nên viết đại mỹ nhân sinh ra nhân ngư bé bỏng không, các vị độc giả thấy thế nào? Nhân tiện, mặc dù là người cá nhưng nơi kia thật ra không quan trọng lắm đâu, cũng sẽ không có tình tiết trở về đại dương khó hiểu. Nói cho cùng Tán tử từ nhỏ đã lớn lên trong xã hội loài người, chỉ là có thêm đuôi cá, có thể đuôi cá play thôi. Tuyệt đối không ngược, tin tôi đi. Bốn chương cũng đủ đấy!

Editor: Đến đây mọi người đã hiểu được cái tên "Kinh triều" rồi đúng hong :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro