Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nhân ngư không biết rõ sinh con là thế nào, nhưng bản năng thúc giục động nhỏ không ngừng hút chặt để đảm bảo tinh dịch không chảy ra.

"Mang thai ngực sẽ lớn hơn, sẽ trướng sữa, nếu không ai giúp hút sữa ngươi sẽ đau đến khóc loạn." Vương Nhất Bác vuốt ve bụng nhỏ hù dọa y.

"Ưm ha ~ ta mặc kệ... Bắn vào, bắn vào đi Nhất Bác... Ư a!!!!"

Tiêu Chiến là Omega xinh đẹp nhất liên bang, yêu kiều, tinh tế, thon thả, hai chân run run theo nhịp đẩy đưa, bên dưới phun trào, đến cao trào ngửa cổ ra sau, đường cong mượt mà, xinh đẹp không nói nên lời.

Vương Nhất Bác ôm y không ngừng ra vào động nhỏ, dương vật khuấy đảo bên trong tìm đến nơi bí mật, thúc cho mỹ nhân hết khóc lại thét. Dịch trắng từ quy đầu tràn ra chảy xuống bắp đùi, rơi tí tách trên sàn nhà.

Y bị sờ đuôi nên động dục lần nữa, đưa ngón tay tách mở động nhỏ tự tiến vào, há miệng rên rỉ, dâm dịch trên các ngón tay kéo ra sợi tơ, còn cố ý liếm sạch trước mặt Vương Nhất Bác.

Thiếu tướng bị quyến rũ, từng chút từng chút chen vào động mềm của mỹ nhân, vừa vuốt ve đuôi cá vừa đút vào.

"Lớn quá... Ưm a ~ mạnh quá, sâu quá... Thật sướng..."

Tiếng nước bạch bạch càng lúc càng lớn, tin tức tố của Tiêu Chiến quấn lấy Vương Nhất Bác, thưởng thức mùi vị đối phương. Hắn cúi đầu mút mát môi y. Mỹ nhân ngư nằm dưới thân hắn, ngửa đầu, sướng đến mơ màng, nước bọt chảy xuống khỏi khóe miệng.

"Tại sao cái động này cũng chặt như vậy? Hửm?"

Vương Nhất Bác nhấn mạnh chữ cuối khiến y cảm giác chỉ cần nghe cũng có thể lên cao trào. Dương vật thô to bị động mềm hút chặt đến không muốn rút ra, chốc lát lại cọ xát bên trong. Bàn tay to trượt từ đuôi lên eo, từ thắt lưng mò lên hai đầu ngực lả lơi, xoa tròn nắn bóp, đảo quanh nhũ hoa.

"Ha ~~ mút... mút lấy... Á ưm!!" Đầu nhũ thơm mềm đầu tiên được lưỡi nóng cuốn lấy, sau đó được cánh môi bao vây, hơi ngứa, có chút ướt. Đột nhiên Vương Nhất Bác không biết nổi điên gì, không nặng không nhẹ day day cứ như y là Alpha da dày thịt béo, không biết nặng nhẹ.

"Đau!" Mắt Tiêu Chiến ướt đẫm hệt như động nhỏ, cắn môi dưới nhìn hắn. Nơi nào đó lại tuôn ra như suối.

"Ai cầu ta mút, mút ở đâu?" Vương Nhất Bác mổ mổ nhũ hoa bị hắn cắn sưng như đang trấn an, đâm mạnh dương vật hơn chút, Tiêu Chiến sợ hãi lại kêu ưm a.

Ngón tay của Omega quả nhiên đẹp hơn hẳn Alpha và Beta.

Y ưỡn ngực dâng lên cho hắn, ra sức đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác. Đuôi cá vẫy loạn cọ vào đùi nam nhân, giống như sở thích ve vãn nhau dưới bàn ăn của các quý tộc thời trước.

"Ngươi mút, mút ở đây..."

Vương Nhất Bác không nói lời thừa, thúc hông đâm cho y co quắp cả người, thét lên chói tai, y tiếp tục ôm gáy cầu Vương Nhất Bác mút nhũ hoa, cho hắn chơi đùa đầu ngực mềm mại đầy đặn.

Trước đây mỹ nhân chưa từng động dục, chưa từng tìm Alpha, tất nhiên chưa bao giờ bị làm như vậy. Thiếu tướng mạnh bạo một chút thì y khóc, nhẹ một chút thì thở gấp, tóm lại khiến Vương Nhất Bác bất ổn, hắn mắng y lẳng lơ, vừa muốn người ta mút ngực vừa ghét bỏ, không biết tốt xấu.

"Thật khó hầu hạ."

Thiếu tướng đứng trong bồn tắm thay y tẩy rửa tinh dịch chảy ra từ động nhỏ, Tiêu Chiến híp mắt vẫy đuôi trong bồn tắm lớn nên không nghe rõ, hỏi lại: "Gì cơ?"

"Biến ra chân để ta xem có sưng không."

Omega xinh đẹp ồ một tiếng, ngoan ngoãn dang rộng hai chân cho hắn hết nhìn lại sờ soạng.

Kết quả càng sờ soạng càng tẩy rửa không xong, nước tuôn ra không dứt, Vương Nhất Bác lại đỡ dương vật tiến vào.

Tiêu Chiến cũng không tức giận, ôm vai hắn nỉ non cầu xin.

Vương Nhất Bác bắn vào trong lần nữa, ngoan thật.

Tắm xong đuôi và chân, Tiêu Chiến nằm trên giường hắn nhanh chóng thiếp đi. Vương Nhất Bác vội vàng chạy về Tổng tư lệnh, có lẽ không đến vài ngày nữa phải đi rồi. Hắn thấy Tiêu Chiến ngủ rất sâu, suy nghĩ một chút, thay quần áo đến phòng điều trị trong căn cứ.

Lâu ngày không đến, thay y phục khác cũng không át được hương hoa phong linh khắp người.

Trong căn cứ không có Omega, Alpha gọi hắn là thủ trưởng giẫm giẫm giày, ngửi được mùi hương này từ xa cũng tò mò nhìn theo, len lén đoán có phải Omega bọn họ không biết hay không? Hay đêm đó đưa từ thuyền xuống?

Tuy tò mò vô cùng, nhưng chờ Vương Nhất Bác lướt qua xong cũng thu lại vẻ mặt, không dám nhiều chuyện thêm.

Vương Nhất Bác mặc kệ bọn họ, đi thẳng vào phòng điều trị. Ở đây chỉ có Beta làm việc để tránh bị  ảnh hưởng bởi tin tức tố trong máu Alpha và Omega. Tuy thế, có vài Beta vẫn có thể ngửi được mùi hương.

Y sĩ kia đeo kính, mặc áo khoác trắng, lười biếng ngồi trên ghế. Hắn có quan hệ tốt với Vương Nhất Bác, ngửi được hương tuyết tùng ngọt ngào, ngồi thẳng lên trêu hắn nuôi Omega từ lúc nào. Hương này ngọt lạ, là hương hoa.

Dứt lời, không để ý Vương Nhất Bác đen mặt, lại nói tiếp: "Haiz, đáng tiếc ta là Beta, ngửi cũng ngửi không rõ."

Vương Nhất Bác mặc kệ hắn: "Ngươi có thuốc ức chế cho Omega không?"

"Có, ngươi cần nó làm gì?" Beta kia đến trước tủ sắt bày đầy vật dụng, vừa nhập mật khẩu vừa nói, "Phân theo tỉ lệ, thiếu tướng một lần lấy tối đa hai lọ, ngươi muốn mấy lọ?"

Chiến tranh khiến dân số giảm mạnh. Bất luận ở đế quốc hay liên bang, giá của thuốc ức chế tinh khiết cho Omega đều cao chót vót, cho dù là căn cứ cũng chưa từng phân phát bao nhiêu, Tổng tư lệnh càng nghiêm khắc khống chế số lượng được phép sử dụng.

May mà Tiêu Chiến được lão già liên bang nhận nuôi, nếu không đào đâu ra tiền mua thuốc ức chế cho ngần ấy năm.

"Hai lọ."

Lấy thuốc ức chế từ căn cứ sẽ được ghi chép lại. Vương Nhất Bác biết thuốc ức chế bên ngoài bán lẫn lộn, có trời mới biết tác dụng phụ là gì.

"Lấy đi."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác cầm thuốc chuẩn bị đi lại liếc mắt sang tủ sắt chứa đầy đồ.

Hắn đột nhiên hỏi: "Tất cả tin tức tố của sĩ quan đều cất ở đây?"

Người nọ uống ngụm nước, thuận miệng đáp: "Đúng rồi, sao vậy?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ xong lại hỏi: "Cất của ta bao nhiêu?"

"Lúc đó hẳn là rút 3cc mỗi người. Tin tức tố của ngươi khá có ích, hình như rút 4cc."

"Lúc Omega động dục thì dùng cái nào tốt hơn, thuốc ức chế hay tin tức tố?"

"Đương nhiên là tin tức tố, thuốc ức chế nói trắng ra là dùng hết sẽ nổi lên lại, còn khả năng trấn an của tin tức tố với Omega về mặt khoa học không gì thay thế được... Ngươi hỏi làm gì?"

Beta buông cốc nước, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hoài nghi hỏi: "Không phải chứ, ngươi thật sự nuôi Omega bên ngoài sao? Ta cứ nghĩ ngươi chỉ ngủ vài lần thôi... Chuyện tin tức tố ta vừa nói tuyệt đối không được! Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ! Sau này căn cứ cần dùng, không thể lấy ra cho Omega—— "

Vương Nhất Bác trực tiếp xoay người ngắt lời hắn: "Lấy tin tức tố của ta ra."

"Ngươi điên rồi à, tuyệt đối không được! Ta không có quyền quyết định chuyện này... Ai ai ngươi rút súng ra làm gì!!"

... Vương Nhất Bác được như ý nguyện, chiết tin tức tố của mình ra cho Tiêu Chiến dùng. Hắn vừa đi vừa nhìn ngắm lọ nhỏ. Tuy hơi nhỏ nhưng chứa được rất nhiều, dùng mấy lần cũng không thành vấn đề.

Hắn tùy tiện cầm trong tay, Beta bên cạnh sợ đến không dám thở mạnh, nghiến răng ken két: "Mẹ nó ngươi điên rồi!!"

Đèn trần tỏa xuống gương mặt hờ hững của Thiếu tướng. Hắn nhét lọ nhỏ vào túi trong quân phục, cách một đám lớn huy chương tác chiến, nhìn cách mấy cũng nhìn không ra.

Đến cửa còn vỗ vỗ vai Beta kia, bước đi không quay đầu lại.

Trên đường về hắn nhận được thông báo của cấp trên, biên giới có biến. Vương Nhất Bác cách đó không xa, nhận lệnh lập tức đuổi đến trước khi trời tối.

Hắn nhìn thời gian, vẫn kịp về nhà.

Về đến nhà, không thấy Tiêu Chiến trên giường, có lẽ tỉnh rồi nên đi đâu đó.

"Tiêu Chiến?" Hắn khom lưng nhặt gối rơi dưới đất lên, dạo quanh một vòng, cuối cùng nhìn ra cửa sổ mới thấy Tiêu Chiến đang đứng ở bến tàu.

Biển rộng thật yên tĩnh, nhưng lại quá lớn, không thấy hết bến bờ. Khung cảnh làm nổi bật Tiêu Chiến nhỏ nhắn, rõ ràng chỉ đứng dưới cửa sổ, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy trong chốc lát sẽ không thể thấy nữa.

Mỹ nhân ngư nhảy xuống biển còn tìm được không?

Vương Nhất Bác không biết.

Hắn xuống lầu tìm, giày da giẫm lên ván gỗ ẩm thấp vang lên cộp cộp, hắn lên tiếng hỏi: "Sao lại ra ngoài rồi?"

Tiêu Chiến nghe thấy, xoay người lại, kéo tay áo lên xòe tay cho hắn xem: "Ta vừa cứu được này."

Trong lòng bàn tay là một con sao biển màu cam.

Vương Nhất Bác ôm eo y: "Sống lại chưa?"

"Sống lại rồi. Hình như nó đã từng gặp ta, nói lần trước ta vẫy đuôi dưới biển mạnh quá, đánh ngất người yêu nó."

"... Người yêu của sao biển?"

"Ừm. Ai, nó nói người yêu là con cá đó haiz!"

Lông mày Vương Nhất Bác giật giật, xoa nhẹ mái tóc bị gió thổi loạn của y, có chút cạn lời: "Gì cơ? Tình yêu vượt qua chủng tộc?"

Tiêu Chiến: "Đúng vậy, thế nào, sao biển và cá không thể ở bên nhau sao?"

"Có thể có thể có thể, cá còn có thể ở bên người, sao biển sao lại không."

Vương Nhất Bác ôm eo y tùy tiện phụ họa hai câu, càng nhìn sao biển ngọ nguậy trong lòng bàn tay mỹ nhân càng thấy ngứa ngáy, hắn nói, "Giờ nó sống được rồi đúng không? Chúng ta về nhà nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu, ngồi xổm xuống thả sao biển đi, tựa vào Vương Nhất Bác trở về.

Vương Nhất Bác dắt y đi, nói: "Ta phải đi ngay bây giờ, biên giới có chuyện, nếu nhanh thì hai ba ngày nữa sẽ trở về. Ngươi sắp hết kỳ động dục chưa? Khống chế được không?"

Tiêu Chiến nói khá hơn trước kia nhiều, nhưng cũng không biết có đột nhiên mất khống chế không. Vương Nhất Bác đưa cả tin tức tố và thuốc ức chế cho y, dặn dò khi nào khó chịu nhớ phải dùng.

"Vậy ta nhớ ngươi thì biết làm thế nào đây? Có phải là không thể tìm ngươi không."

"Ta sẽ về nhanh thôi. Hiện giờ liên bang đang tìm ngươi khắp nơi, đừng nên ra ngoài. Đợi ta trở về sẽ nối máy truyền tin sang đó cho ngươi."

"Ta đi đây." Thiếu tướng hôn lên môi mỹ nhân ngư, ôm y tản nhẹ hương tuyết tùng, xem như an ủi Omega luôn quyến luyến hắn.

Công việc được xử lý rất nhanh, nhưng vẫn cần thêm một vài quy trình. Vài ngày sau, Vương Nhất Bác toàn thân rã rời trở về từ biên giới, chưa kịp về nhà đã bị gọi vào Tổng tư lệnh, lại một trận giằng co đến trưa.

Hắn vừa ra khỏi nơi này đã tháo mũ và găng tay nhét cho thuộc hạ, nhanh chóng sải bước ra ngoài. Hắn rì rầm mắng đế quốc được xếp hạng cao cấp kia, không thèm quan tâm đến nhân viên gác cổng đứng nghiêm.

"Bọn khốn trong này đúng là một lũ chẳng ra gì, ngấm ngầm nuôi mười tám tên Omega cũng còn được, thế mà nghẹn cả buổi chẳng ra được cái rắm. Xin quân phí lại còn yêu cầu bọn sư trưởng doanh trưởng đầu rơi máu chảy chúng ta tự mình đến xin, cứ tiếp tục như vậy thì thắng được trận này cái quỷ!"

Thuộc hạ theo sau nghe hắn mắng không dám nói lời nào, cũng không dám phụ họa. Chờ Vương Nhất Bác ra khỏi cửa mới lên tiếng: "Thiếu tướng, hôm qua Tổng tư lệnh đã có chỉ thị mới cho Omega Tiêu Chiến kia, ngài biết không?"

Vương Nhất Bác quay phắt đầu nhìn hắn, huyệt thái dương đập thình thịch, hắn cao giọng hỏi: "Ngươi nói cái gì?!"

Thuộc hạ sợ đến đổ mồ hôi lạnh, nói với hắn các cấp trên rất quan tâm đến Omega này. Nghe nói là nằm vùng của đế quốc cài vào liên bang báo tin, nói lão Thượng tướng đang lén lút phái người tìm Tiêu Chiến. Tổ chức nói Omega này hẳn là có ích, nếu không tại sao phải lén lén lút lút tìm người? Nhất định phải tiến hành thẩm vấn trước khi bọn người liên bang tra ra được.

Vương Nhất Bác khống chế nắm đấm, cười nhạt: "Mẹ nó lúc nãy ngươi làm cái gì, giả câm giả điếc à? Sao không đợi ta chết đi rồi hẵn dâng hương báo cáo!?"

"Xin Thiếu tướng thứ lỗi! Lúc trước là do chiến sự ở biên giới quá cấp bách, tôi không biết có nên báo tin này hay không... Thật ra mọi người đều cảm thấy ngài không quan tâm Omega kia đến vậy, đánh dấu y chẳng qua là vì nhiệm vụ do tổ chức sắp xếp..."

Vương Nhất Bác tức đến bật cười.

"Ông đây không thích y? Không thích còn đánh dấu làm quái gì?!"

Mắng xong liền mặc kệ Thượng úy cúi đầu đứng tại chỗ, đóng sầm cửa để tài xế lái đi.

Hắn cau mày suốt cả đoạn đường. Alpha của tổ chức ra tay không nặng không nhẹ, hai bên cơ bắp còn to hơn đầu, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết bọn họ chuẩn bị thẩm vấn Tiêu Chiến thế nào.

Nghiêm hình bức cung, nếu không được lại để Alpha dùng tin tức tố.

Tiêu Chiến được nuông chiều từ bé, ngày thường hắn còn không nỡ nặng lời, sao có thể để bọn họ thẩm vấn?

Hắn càng thúc giục xe càng đi nhanh. Vương Nhất Bác vừa xuống xe trực tiếp rút súng ra. Vừa vào cửa đã ngửi được hương tin tức tố tầm thường của Alpha, đạn lập tức được đẩy vào băng.

Hắn bước vào phòng khách, lập tức thấy hai Alpha mặc quân trang xanh lá được phái đến muốn đưa Tiêu Chiến đi.

Người của Tổng tư lệnh ngày càng to gan, đến nhà riêng của hắn cũng dám xông vào.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác, nhanh chóng chạy đến bám lấy hắn. Hắn đưa tay không cầm súng đón y, ôm ngang eo, giữ y trong lòng vỗ về nói không sao.

Vương Nhất Bác thấy mắt Tiêu Chiến ửng hồng càng tức giận hơn.

"Đội 7 Tân Đức, số hiệu 1367, 1643." Hai Alpha kia có vẻ biết hắn, dù không biết mặt cũng phải biết tên hoặc quân hàm trên vai. Chào hắn xong, một người nói, "Thủ trưởng, chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, Omega là đối tượng thẩm vấn, xin ngài —— "

Alpha kia còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác ngắt lời, hắn phát tán một luồng tin tức tố ngang ngược, hai loại tin tức tố đe dọa lẫn nhau.

"Ngươi còn nhớ ta là thủ trưởng?"

Hắn ôm Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên má y, ôm người ngồi xuống ghế sofa. Hắn nhếch mắt nhìn hai người nọ, lại quay sang nhìn xem Tiêu Chiến có khóc hay không.

Giọng điệu không hề khách khí: "Không phải muốn thẩm vấn sao? Ta đến rồi, tiến hành ở đây đi."

Hai tên Alpha nhìn nhau, không biết phải làm thế nào, thầm mắng đúng là xui xẻo. Vì để ngăn xung đột như hiện giờ nên nhất định phải hoàn thành trước khi Vương Nhất Bác trở về. Thế nhưng lúc đến đây, trên người Tiêu Chiến ngập tràn hương tin tức tố của Vương Nhất Bác, Alpha căn bản không thể đến gần.

Thật là mỉa mai, người đang ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, bọn họ thẩm vấn thế nào?

Còng tay lại kéo khỏi người Thiếu tướng sao?

Giằng co giây lát, một tên Alpha khẽ cắn môi, có lẽ là lần đầu tiên bị nhìn như vậy nên không chịu nổi, đánh bạo tiến lên một bước nói: "Chúng tôi đang thi hành mệnh lệnh! Bất kể Omega này có quan hệ gì với ngài, hiện tại Tổng tư lệnh đã yêu cầu chúng tôi đưa đi thẩm vấn, có nghĩa người này là tội phạm ở đế quốc! Nếu ngài vẫn tiếp tục kháng lệnh, chúng tôi chỉ có thể trở về tố cáo ngài tự ý giam giữ nghi phạm —— "

Sắc mặt Vương Nhất Bác lúc này đã không thể dùng từ "không tốt" để hình dung.

Hắn nhìn tên Alpha kia, phát tán tin tức tố xâm phạm thường sử dụng trên chiến trường, mang tín hiệu công kích lẫn đe dọa.

Nhất thời cả phòng tràn ngập hương tin tức tố. Không phải mùi hương Tiêu Chiến thường ngửi được lúc ân ái với hắn, hương này quá ác liệt, mùi của sự nguy hiểm.

Mỹ nhân ngư ở gần Vương Nhất Bác nhất, cũng may là Omega nên tin tức tố của Alpha không gây tác dụng phụ. Y chỉ nhỏ giọng ưm ưm, thân thể mềm nhũn vùi vào lòng hắn.

Hai Alpha ở đối diện không được dễ chịu như thế: cảm giác áp bức mãnh liệt khiến một người còn chưa dứt lời đã quỳ rạp trên đất, người kia mặt trắng bệch, sinh ra phản ứng chống cự dữ dội.

Vương Nhất Bác liên tục tạo áp lực, ngồi trên sofa gằn từng chữ một:

"Ta nói, cứ như vậy thẩm vấn."

Thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, Alpha chất lượng cao, dòng tộc ba đời có địa vị vô cùng quan trọng ở đế quốc. Tổ tiên đã từng có những vị hy sinh vì nước, tượng điêu khắc và bia tưởng niệm hiện vẫn còn ở lâm viên thủ đô.

Gần như vừa ra đời đã định sẵn sẽ kế thừa vinh quang lẫy lừng và đặc quyền tối cao của tổ tiên.

Hai tên Alpha hiểu ra rồi. Có Vương Nhất Bác ở đây, bọn họ không thể đưa Tiêu Chiến đi.

... Người của Tổng tư lệnh tùy tiện hỏi vài câu rồi vội vàng rút lui. Người vừa đi khỏi, Omega sợ hãi bật dậy vừa cọ cọ vừa phát tán tin tức tố ngọt ngào, vòng tay hôn lên cổ Alpha của mình.

"Tin tức tố của bọn họ khó ngửi quá." Mỹ nhân ngồi vắt vẻo trên người Vương Nhất Bác, tủi thân kể. Đôi mắt rưng rưng, đuôi mắt ửng hồng, hơi thở dồn dập trên môi, không khí nhuốm hương hoa phong linh.

Vương Nhất Bác thu súng về, một tay ôm lấy không để y trượt xuống: "Của ta dễ ngửi hơn?"

"Ừm, thích của ngươi..." Tiêu Chiến ngửi một lát đã không chịu nổi, vùi mặt vào cổ hắn, không tự chủ bắt đầu thấp giọng rên rỉ.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ tuyến thể ấm áp nhạy cảm sau gáy y, dụ dỗ: "Vậy thích ta hay thích tin tức tố của ta?"

Tiêu Chiến được xoa, cả người run rẩy như dâng cả sinh mạng vào tay Vương Nhất Bác. Bất tri bất giác, bàn tay lúc nãy ôm ngang hông y đã trượt xuống vuốt ve dọc theo sống lưng, hại y ưm a vài tiếng, chân mềm nhũn ra.

"Nói, thích ta hay tin tức tố của ta?"

Omega xinh đẹp yêu kiều cắn nhẹ môi dưới, cố nén nước mắt, nơi sâu thẳm lại bắt đầu khó nhịn mà co rút. Nghe được câu hỏi của nam nhân đang ôm mình, mỹ nhân thật sự sắp khóc.

Cuối cùng được vuốt ve đến không chịu nổi, sụp đổ trả lời: "Thích ngươi... Chỉ thích ngươi, chỉ muốn ngươi chơi, không muốn chạm vào bọn họ, chỉ muốn ngươi..."

——

Tác giả: Có lẽ phải hai chương nữa mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro