Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Tiêu Chiến lúc muốn làm tình luôn ướt đẫm, tay dán chặt vào quần áo Vương Nhất Bác, vô cùng dính người, tin tức tố phảng phất tán loạn trong không khí.

"Đẩy vào đi mà?" Y nâng tay Vương Nhất Bác, ngậm lấy ngón tay hắn, dáng vẻ khó chịu, vụng về nói, "Nhanh lên, chảy nước rồi, ướt..."

Mỹ nhân không chống cự nổi tin tức tố của Vương Nhất Bác, cũng không chống cự được hắn.

Alpha rút ngón tay thon dài khỏi miệng y, mập mờ miết nhẹ môi dưới đỏ mọng. Hắn sờ soạng qua lớp quần áo, quả nhiên, quần đã ướt rồi.

"Sao chỉ vừa chạm thôi đã thế này?"

Hắn ngồi trên sofa, Tiêu Chiến tách hai chân ngồi trên đùi hắn, mông mềm càng cọ thì dâm dịch càng chảy ra, nhịn không được đưa tay lần tìm khóa kéo quần hắn.

Y vừa hôn vừa tủi thân đáp: "Vì ngươi đi quá lâu..."

Vương Nhất Bác bất động, y liếm mút bờ môi hắn, môi lưỡi triền miên không dứt. Hắn thuận miệng hỏi: "Lâu vậy sao? Ta đi mấy ngày?"

Tiêu Chiến đáp lại ánh mắt hắn: "Sáu ngày, hôm nay là ngày thứ bảy."

"Sáu ngày không gặp, Vương Nhất Bác, ta rất nhớ ngươi."

Đúng vậy, sáu ngày, tròn sáu ngày không gặp.

Truyền thuyết kể rằng người cá sống rất thọ, sống dưới biển sâu có thể hơn cả trăm năm. Nhưng bọn họ trời sinh khát khao con người, vừa xinh đẹp vừa đơn thuần, lên bờ gặp được con người, chỉ vài câu nói đã quyết định trao đi tất cả.

Chim bay yêu mặt trời, biển rộng yêu đất liền, người cá lại đến từ đáy biển, dù có nhiều vết xe đổ hơn nữa, bọn họ vẫn sẽ yêu con người.

Đôi mắt Tiêu Chiến đẹp tựa biển khơi ngoài cửa sổ. Một lần chớp mắt cuồn cuộn đất trời, một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay nóng hổi.

Vương Nhất Bác yên lặng ôm y trong căn phòng yên tĩnh, hơi thở như ngừng lại trong phút chốc, trái tim nóng rực.

Mẹ Tiêu Chiến không muốn y yêu con người. Lời hứa mà y giữ trọn hơn hai mươi năm hôm nay như biến thành mảnh dao đâm vào tim Vương Nhất Bác, cảm giác máu nóng ứa ra, cơn đau hư ảo này khiến hắn cả đời không quên.

"... Tiến vào đi có được không?"

Mỹ nhân ngư xuống khỏi người hắn, tựa lên chỗ trống bên cạnh. Y tự cởi sạch, tách hai chân để lộ cửa động ướt đẫm cho hắn nhìn, mặt ửng hồng.

Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động, chống đầu gối rướn người đến, cúi đầu sát vào, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt trơn mịn của y.

"Ngứa, Nhất Bác, ngứa..."

Hắn nhìn chằm chằm cửa động mời gọi mình, đầu tiên gẩy nhẹ hai cái, Omega bị hắn gẩy không ngừng rên rỉ, gấp gáp thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt, ma xui quỷ khiến, hắn nắm đùi Tiêu Chiến, cúi người vùi mặt vào động mềm ướt đẫm giữa hai chân y.

Hai chân Tiêu Chiến lập tức đá loạn trong không khí, khóc lóc đẩy vai Vương Nhất Bác chuẩn bị lên cao trào.

Y theo bản năng không chịu nổi kích thích mới mẻ mãnh liệt này, muốn né tránh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn say mê liếm mút, ép đầu gối y không cho phép.

"Đừng nhúc nhích, ta liếm xong mỹ nhân lẳng lơ sẽ không ngứa."

Tiêu Chiến nghe hai chữ đen tối kia, kích động nhịn không được cắn cắn môi dưới, ngăn không cho tiếng rên rỉ phóng đãng phát ra.

Y vốn là con nuôi của Thượng tướng liên bang, không có Alpha bầu bạn, càng không có Alpha độc thân nào gọi y bằng hai chữ này.

"Không phải, không lẳng lơ... Không được ưm ha ——!!! Không, đừng... Bẩn lắm... Ư ư ưm!!!"

Vương Nhất Bác vỗ mông y hỏi sao lại không lẳng lơ? Nếu không tại sao lại nhiều nước đến vậy? Đến sofa cũng bị ngươi thấm ướt. Omega yêu kiều bị nói đến hai mắt đẫm lệ, ưm ưm ô ô lắc đầu, ngực mềm giật giật, trợn mắt lên cao trào.

"Tới rồi!! Tới rồi ô ô a ~~ a ưm!!"

Đầu lưỡi ướt mềm cảm giác động nhỏ điên cuồng co rút, ngược lại càng liếm mút khuấy đảo bên trong mãnh liệt hơn, âm thanh vang vọng, tiếng nước trong phòng vang lên hết lần này đến lần khác, hòa vào tiếng rên rỉ của Omega lên đỉnh, ưm a không dứt.

Càng về sau, Tiêu Chiến chỉ có thể quấn chặt chân trên vai Vương Nhất Bác mà ngửa đầu rên rỉ. Y không dám động đậy mông mềm vì càng giãy giụa hắn càng liếm mút mạnh hơn. Cửa động mềm mại được mút đỏ ửng, tuyến thể ấm áp sau cơn cực khoái phát ra hương hoa lười biếng tản mát mùi vị tình dục, vừa dâm mỹ vừa phóng đãng.

"Vào đi..."

Omega bị trêu đùa, cả người nhũn ra, y không chịu nổi nữa, ghé vào tai Thiếu tướng cầu xin, xin hắn đẩy dương vật thô to vào trong mình.

Vương Nhất Bác chiều theo, dương vật thẳng một đường đâm vào, tiến đến tận khoang bụng, quy đầu từng đợt từng đợt lướt qua chướng ngại vật mà tìm đến điểm nhạy cảm, Tiêu Chiến không khép nổi miệng, liên tục thở dốc.

"Lớn... Lớn quá, vào đến tận cùng rồi... Ha!!"

Gậy thịt đâm đùng đùng vào trong, mỗi lần rút ra kéo theo dâm dịch ướt át, phát ra tiếng bạch bạch. Tiêu Chiến bị đâm đung đưa qua lại, dần không nghĩ được gì nữa, rã rời bám lấy Vương Nhất Bác kêu sướng, bên trong thật đầy.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt xinh đẹp dán sát vào, y nhắm mắt kêu la những lời phóng đãng, hắn không chịu nổi, dương vật bên dưới vừa cứng vừa nóng bỏng, nhất thời đẩy nhanh hơn.

Hắn nắm lấy cổ tay gầy gò, kéo xuống đặt lên vùng bụng đang được dương vật mình ra ra vào vào, xấu xa hỏi: "Sờ xem, đâm sâu như vậy có thể có bảo bảo không?"

Người đang ưm a liên tục có lẽ bị làm đến choáng váng, có chút sợ hãi, thần trí mơ hồ muốn che đi cái bụng nhỏ. Mỹ nhân chống cự, lắc đầu, dáng vẻ đáng thương trả lời hắn: "Đừng đâm bảo bảo, đừng... Hưm a ~!"

Dễ bắt nạt thật. Làm gì có bảo bảo, Tiêu Chiến đã là bảo bảo rồi.

Máu trên người Vương Nhất Bác như dồn hết xuống bụng dưới, giữ eo mỹ nhân thật chặt dưới thân mình, vuốt ve dương vật Tiêu Chiến, tiếp tục bắt nạt y: "Mang thai bảo bảo còn muốn ta chơi, ngươi có lẳng lơ không, hửm?"

Tiêu Chiến bị hắn trêu, tưởng tượng mình thật sự đang mang thai còn cầu xin hắn chơi, vừa hưng phấn vừa xấu hổ. Y cắn môi dưới khóc nấc, đột nhiên thét vang, run rẩy lên đỉnh.

"Đừng, sắp hỏng rồi, lão công, lão công, không được..."

Vương Nhất Bác ôm chặt mỹ nhân vừa lên cao trào còn đang bủn rủn, cúi người đẩy thẳng lên khoang bụng khép chặt, dương vật thô to thoải mái đâm loạn.

Mỹ nhân ngư sung sướng muốn tiếp tục rên lên, nhưng cổ họng không phát ra được thanh âm nào, hình như bị kích thích đến khan giọng tạm thời. Chân y rã rời, nước mắt giàn dụa, trước mắt như chỉ còn một vùng trắng.

"Chơi nhiều lần mà vẫn chặt? Nước cũng rất nhiều."

Dương vật hắn được động nhỏ ướt át hút đến sướng, nhịn không được đánh mông Tiêu Chiến. Mông mềm gợn sóng, đánh một cái kêu một tiếng, rõ ràng chẳng dùng nhiều sức, nhưng như bị kích thích, động nhỏ hưng phấn co rút lại.

"Kẹp chặt như thế, lẳng lơ chết được."

Hắn mắng thêm một câu, nhanh chóng đút thẳng vào phá mở khoang bụng, tinh dịch dồn nén suốt một tuần rót đầy bụng nhỏ của mỹ nhân.

"Ha ~ ưm ha, nhiều quá, không chứa nổi, không chứa nổi... Ưm!!!"

Tiêu Chiến được bắn vào, cả người tê dại, ôm cánh tay Vương Nhất Bác làm nũng, bộ dạng khóc nức nở thật khiến người ta muốn khi dễ, muốn bắn lên gương mặt xinh đẹp, bắn lên thắt lưng trơn mịn phía trên mông, bắn vào hõm xương quai xanh, bắn vào khoang miệng hết khép lại mở.

"Chứa nổi, bắn hết rồi, ngoan lắm."

Tiêu Chiến sờ bụng một cái, ưm a nói bắn nhiều hơn nữa thì không chứa nổi.

Vương Nhất Bác mím môi cười. Hắn ôm y hôn hôn, dùng nhiệt độ cơ thể và tin tức tố an ủi mỹ nhân vừa trải qua cao trào.

Nhìn ánh mặt trời ngoài kia, vẫn chưa đến giờ ngủ. Hắn thừa dịp người còn chưa ngủ, lấy dép đi trong nhà đến, ngồi xổm nắm chân Tiêu Chiến thay y mang vào.

"Đừng ngủ, bây giờ ngủ buổi tối không ngủ được."

Tiêu Chiến ừ nhẹ, lắc lắc cái chân bị Vương Nhất Bác nắm, cảm giác lạ lẫm: "Sao đột nhiên lại mang giúp ta, ta tự làm được."

Cũng không phải chưa từng lên bờ.

Vương Nhất Bác mang xong, vuốt ve mắt cá chân, ngồi xổm trầm ngâm một lát mới lên tiếng: "Bước xuống thấy nên tiện tay lấy cho ngươi."

Nói xong hắn đứng dậy: "Được rồi, đi tắm. Tự đi được không?"

Omega mềm nhũn tất nhiên không dậy nổi, phải ôm mới được. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng tắm. Mỹ nhân ôm hắn, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai, nói: "Ngươi tốt với ta thật đó."

Vương Nhất Bác đưa tay còn lại ra mở cửa sổ để bay bớt mùi hương trong phòng, nghe vậy ừ một tiếng xem như trả lời. Tiêu Chiến ôm cổ hắn, hỏi tiếp: "Vậy ngươi có thích ta không?"

Hai ba bước nữa là đến phòng tắm, Thiếu tướng ướt đẫm mồ hôi đặt y vào bồn tắm, khom lưng mở nước, nói: "Ừm, thích ngươi."

Tiêu Chiến vui vẻ, kéo Vương Nhất Bác muốn tắm chung.

Nước vừa ấm, Vương Nhất Bác bước vào, ôm Tiêu Chiến đặt lên người mình. Trong bồn tắm, Tiêu Chiến thoải mái biến ra đuôi, đuôi cá tựa lên thành bồn, thỉnh thoảng vẫy nhẹ.

Đêm muộn.

Vương Nhất Bác lau tóc cho Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi: "Lúc ta không có ở đây, bọn họ đến mấy lần?"

Tiêu Chiến nói hôm qua đến một lần, nhưng tin tức tố của ngươi quá nồng, hai người kia bị dọa chạy mất, hôm nay hai người này vừa vào thì ngươi đã về rồi.

Vương Nhất Bác hôn hôn y xin lỗi. Tiêu Chiến tựa vào người hắn nhanh chóng thiếp đi, hơi thở đều đều, hắn chợt nhận ra y quá nhẹ.

Tiêu Chiến từ liên bang đến, lẽ ra không nhẹ đến vậy, sau này phải nuôi thật tốt.

Giọng hắn khàn khàn: "Cha nuôi có tốt với ngươi không?"

Tiêu Chiến mở mắt, bên trong không có sóng, biển khơi rất phẳng lặng.

"Không tốt." Mỹ nhân nằm trong lòng hắn rất thoải mái, nghiêng nghiêng đầu, lúc suy nghĩ không tự chủ vẫy vẫy đuôi, "Tuần nào ông ấy cũng rút vảy cá, rút máu ta, lấy máu đi làm thí nghiệm."

"Đau lắm."

"Bọn họ còn nói người cá có hai cái mạng, hai trái tim. Chỉ cần lấy được trái tim thứ hai thì có thể trẻ mãi không già —— thật ra chỉ là lời bịa đặt của bọn buôn lậu người cá thôi, những người đó lại tin thật."

"Ông ấy thí nghiệm nhiều năm rồi mà chẳng được gì, hai năm gần đây có lẽ là do lớn tuổi, lấy máu cũng nhiều hơn... Nên ta bỏ trốn."

Vương Nhất Bác yên lặng nghe, Tiêu Chiến không nói tiếp, vậy nên chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm từ xa vọng lại.

Tiêu Chiến không biết hắn đang nghĩ gì.

Đến khi y cho rằng Vương Nhất Bác không định nói gì thêm, hắn mới lên tiếng.

"... Ngươi ở đó chịu khổ rồi." Hắn ôm chặt Tiêu Chiến, nghe rất rõ tiếng tim hắn đập mãnh liệt, thật sự khiến người ta an tâm.

"Sau này sẽ không."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn lại, y chớp chớp mắt, dịu dàng ôm mặt Vương Nhất Bác hôn lên môi hắn. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, không nhìn thấy vẻ mặt y.

Một lát sau, nước trong bồn nguội đi, Thiếu tướng chuẩn bị đứng dậy, trước khi đứng lên còn nói thêm một câu: "Thật ra đi theo ta cũng không tốt hơn là bao."

Hắn không nhìn Tiêu Chiến mà đang nhìn biển rộng.

Tiêu Chiến đổi tư thế sang bên hắn.

Y hỏi: "Sao lại không tốt?"

Vương Nhất Bác nói: "Không biết đến khi nào chiến tranh mới kết thúc. Nếu ta không thể trở về, ngươi phải làm sao đây?"

Lần này hắn ra giữa bồn tắm. Mỹ nhân xoay người ngồi dậy, ghé vào thành bồn tắm, nắm tay hắn nói một câu: "... Ta sẽ không để ngươi chết."

Vương Nhất Bác mỉm cười.

... Tối hôm đó gió biển rất mạnh, Tiêu Chiến đợi nam nhân bên cạnh mình ngủ say mới mở mắt. Y nhẹ nhàng xuống giường, bước ra ngoài theo cửa sổ sát đất, đi ra bờ biển.

Nhẹ đến mức Vương Nhất Bác luôn cảnh giác cũng không phát hiện.

Y xuống nước biến ra đuôi, ánh trăng đổ khắp người, hàng mi dày phủ bóng xuống đôi mắt. Móng tay sắc bén của mỹ nhân không chút do dự bấm vào cơ thể, chịu đau rút mẩu chip dưới lớp vảy ra, máu thịt lẫn lộn, một mảng lớn vảy cá bị nhuộm đỏ.

Tiêu Chiến nhìn sơ qua thứ nằm trong cơ thể mình hai mươi năm, vung tay ném nó vào lòng biển.

Sóng vỗ bờ trắng xóa, ngày qua ngày, năm qua năm, chưa bao giờ thay đổi. Y thoáng ngây người, thầm nghĩ hình như cũng không đau đến vậy.

Biển lớn quá, không biết năm xưa mẹ lên bờ từ nơi nào. Từ xưa đến nay, nếu người cá không đến bờ biển, có lẽ cũng không chết sớm như vậy.

Năm xưa mẹ đã yêu một con người.

Hôm nay dường như y cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro