chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước
Anh 23 tuổi vẫn là một sinh viên còn cậu 19 cái tuổi mà những thanh niên mới lớn thích nổi loạn cậu cũng không ngoại lệ trược ván , đua xe blabla cậu đều thử qua, mấy hôm trước sinh nhật cậu đã xin ba mua cho mình một con moto hôm nay cậu quyết định xe đem nó lượn một vòng. Chiều hôm đấy cậu đã đem con xe yêu thích đó chạy ra vùng ngoại ô thành phố để thử mọi chuyện rất hoàn mỹ cho tới khi cậu lái xe tới khúc cua không biết từ đâu một chiếc xe lao tới làm cậu trượt tay lái đâm vào vách núi đầu cậu đạp mạnh xuống đường mất ý thức.
Lúc tỉnh lại thì thấy mình ở trong bệnh viện hỏi mới biết là lúc anh đang trên đường từ nhà người quen về thì thấy cậu bất tỉnh bên đường liền gọi cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện , cứ tưởng anh chỉ đưa cậu vào bệnh viện rồi thôi nhưng không anh ở lại và chăm sóc cho cậu đến lúc cậu xuất viện dù anh với cậu lúc đó không quen biết gì nhau .nhưng không ngờ anh lại ở lại rồi còn chăm sóc cho cậu  Khi hỏi tại sao anh lại chăm sóc cho mình thì anh chỉ nói
  -không có gì đâu chỉ là chăm sóc người bệnh thôi mà giúo người phải giúo cho trót chứ
Rõ ràng cậu có thể điện về nhà kêu người tới chăm sóc mình không cần một người xa lạ như anh chăm sóc . Nhưng mà không biết tại sao cậu lại không muốn , không biết tại sao cậu lại muốn nhìn thấy anh đi qua đi lại lo lắng chăm sóc cho cậu từng li từng tí không muốn anh đi mất . Cậu giật mình với cái suy nghĩ của mình cậu bị cái gì thế này tại sao lại có suy nghĩ như thế .
*cốc cốc* tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cậu
-Nhất Bác em tỉnh chưa anh vào nha.
Nhìn ra cửa cậu nói vọng ra
- Anh vào đi
Tiêu Chiến mở cửa đi vào để áo khoác lên ghế bước lên đặc hộp cháo lên bàn ăn gần giường bệnh của cậu
- hôm nay anh nấu cháo , em thử xem ngon không .
anh mút một chén nhỏ ra đưa cho cậu . Cậu cầm lấy ăn thử muỗng đầu tiên nuốt xuống thì thấy  anh nhìn cậu không chớp mắt hỏi
- thấy sao , ngon không?
- ngon lắm :)))cậu nói
- umk ngon thì ăn nhiều vào anh nấu nhiều lắm
- anh ăn chưa ăn chung luôn đi? cậu hỏi.
- à anh ăn ở nhà rồi em ăn đi. anh cười đáp
Cậu lại cuối xuống tiếp tục ăn phần cháo của mình , cháo anh nấu rất ngon nên cậu ăn liền một mạch hết luôn phần cháo anh đem tới còn ợ một cái làm anh nhìn cậu cười .
- ngon lắm sao thế mai anh lại nấu cho em tiếp. À mà nhất bác em không tính gọi cho người nhà của em biết sao.
- em có gọi rồi nhưng em nói không sao  nên không cần người đến chăm sóc . Thật ra cậu đã gọi về nhà nói dối rằng mình đi chơi với bạn một thời gian và ba cậu cũng đồng ý .
Anh nhìn cậu rồi nói
-vậy sao được . Anh thấy vết thương của em đỡ rồi hay là đến nhà anh đi chừng nào vết thương khỏi hẳn rồi hãy về nhà , em mà để thế này về nhà chắc sẽ bị mắng một trận đấy .
- vậy sao được anh cũng có việc của mình mà . Anh bận mà còn đến đây chăm sóc cho em là em cám ơn lắm rồi.
Cậu nhìn anh đắng đó đáp nhưng thật ra trong lòng cậu không biết tại sao lại rất vui khi anh đề nghị như thế
Tiêu chiến cười đáp:
- không sao đâu thật ra ngoài những lúc đến trường để làm báo cáo hoặc phụ các giáo sư làm một vài giáo trình ra thì anh vẫn còn rất nhiều thời gian rãnh nên em không phải lo.
- thế em cám ơn anh
- thế ngày mai anh làm thủ tục xuất viện cho em luôn nha. Anh nói
Cậu gật đầu đồng ý :))))))
Hôm sau sáng tiêu chiến gọi đến lớp xin nghỉ một hôm rồi đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi về nhà trên đường đi anh còn ghế siêu thị để mua một số đồ cần thiết cho cậu còn cậu thì do tay chân không tiện nên cũng chủ đành lủi thủi theo xem anh mua đồ . Đi xung quanh mua đồ gần 1 tiếng thì cuối cùng cũng mua đủ lúc này tuêu chiến mới chịu đêm đồ ra tính tiền về nhà.
-- __ ____________
*về đến nhà*
Anh bảo cậu ngồi lên ghế sofa còn mình thì đi soạn hết những thứ đã mua ra rồi cắt hết vào chỗ của nó cậu muốn giúo nhưng anh không cho bảo là
- em ngồi im đó đi để anh làm những việc này không có gì đâu không cần em phải giúp.
Thê nên cậu chỉ đành ngồi đó , được một lúc thì cậu nhìn xung quanh rồi nói
- em đi xung quanh xem được không anh.
Anh đâng làm loay hoay trong bếp nhe cậu nói thì trả lời
- được chứ em cứ tự nhiên đi .
Cậu được anh cho phép mới đứng lên đi  xung quanh nhà của anh tham quan . Nhà của anh không quá lớn nhưng vừa đủ trang trí cũng rất đơn giản nhưng lại rất tinh tế nhìn vào là biết tính cách  của anh là một người khá là chu đáo làm mọi việc rất kĩ lưỡng. Trên tường anh có treo một vài bức tranh khá là đẹp mắt , cậu cứ đi xung quanh xem chỗ này chỗ kia chốc lát đã đến phòng ngủ cậu mở cửa đi vào trong phòng anh  bày trí cũng khá đơn giản 1 giường rộng hơn giường đơn một chút kế bên là một kệ nhỏ  , một tủ đồ vừa phải, gần của sổ anh để một cái bàn trên đó có tất cả các thứ liên quan đến việc học của anh  cậu bước tới giường nằm lên thử không biết là do mệt vì đi cả buổi sáng  hay là  giường anh quá êm nên cậu ngủ lúc nào không hay .
Còn Anh sau khi dọn hết đống đồ mua về thì lấy vài thứ ra để nấu cơm chiều cho cả hai chăm sóc cậu cũng một thời gian nên anh biết là cậu thích ăn chua đặc biệt là giấm không ăn được cay nhưng thấy cũng khá trễ rồi nên anh quyết định làm mấy món đơn giản thôi anh bắt cơm rồi nấu một món canh , một sườn xào chua ngọt thêm một đĩa rau xào mùi thơm bay cả gian bếp .don tất cả ra bàn  ngước lên kêu cậu tới ăn thì không thấy cậu đâu nên anh đi đến phòng ngủ mở cửa ra thì thấy cậu nằm ngủ ngon lành trên giường của anh đã thế còn ôm gấu bông của anh ngủ ngon lành . Anh bước tới gần lây cậu dậy
-a Bác dậy nào ăn cơm rồi ngủ đừng để bụng đói a. Không dậy là anh ăn hết đồ ăn đó.
Cậu mèo nheo một cái tính lăn một vòng rồi ngủ tiếp nhưng sực nhớ đang ở nhà anh nên bật giậy làm động tới vết thương cậu la oai oái . Anh lo lắng bước tới
- em có sao không , sao không từ từ ngồi dậy quay qua đây cho anh xem
Cậu hơi nhắn mặt nói
- em không sao chỉ là hơi nhói một chút thôi không có gì
- thật không
-thật mà* mắt chớp chớp*
Anh nhìn cậu bật cười
-* haha* được rồi ra ăn cơm chắc em cũng đói rồi.
Nói rồi vươn tay đỡ cậu dậy đến bàn ăn mút cho anh với cậu nõi người một chén cơm ngồi xuóng rồi nói
- trễ rồi anh sợ em đói nên nấu vài món đơm giản trước đã mai anh làm món khác ngon hơn
- không cần đâu anh em ăn cái gì cũng được không cần đâu mà
Nghe cậu nói thế anh nói
- không được em đang bị thương phải ăn đủ chất để mau khỏi chứ nhìn em đi chả có tí mỡ nào/ anh nhìn cậu
- em không có mỡ nhưng em có múi anh không tin em vạch lên cho anh xem.
- thôi thôi  được rồi ăn cơm đi
- vâng .
*Tối*
Anh lấy một bộ đồ thể thao khá thoải mái đưa cho cậu mặt ngủ . Cậu cầm lấy rồi đến phòng tắm thay ra sau đó tới lược anh  , cậu ngồi lên giường mới phát hiện ra một điều quan trong đó là nhà anh chỉ có một cái giường vậy chẳng phải hai người  ngủ chung sao
_________________
P/s : Ngang đây thôi còn lại để chap sau
        Mình rãnh lúc nào mình viết lúc đó nên không có thời gian cụ thể mọi người thông  cảm 🙏







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro