chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác Ngồi trên giường cứ mãi suy nghĩ việc mình và anh sẽ ngủ chung không biết tại sao lại luốn cuống như thế chẳng phải chỉ là ngủ hung thôi sao hai người đàn ông ngủ chung  với nhau thôi mà có gì đâu mà phải suy nhĩ lung tung như thế chứ cậu tự cười mình .

* cạch* anh bước ra tay cằm khắn lau khô tóc nhưng vì mới tắm cho nên vẫn còn vài giọt nước men theo tóc anh chảy xuống cổ rồi từ từ biến mất sau cổ áo của anh , cậu bắt giác nuốc một ngụm nước bọt  * nhìn anh chằm chằm*.

   Đang lao khô tóc thì anh cảm giác có ai đó đang nhìn ngước lên thù thấy cậu đang nhìn anh chăm chú bất giác hỏi
    
     _ có việc gì không mà sao em nhìn anh chằm chằm vậy?
* giật mình*

     _ a không có gì chỉ là muốn hỏi anh có dư bộ chăn mên nào không chi em mượn em sẽ ngủ ở sofa.

     _ không cần đâu em cứ ngủ trên giường đi sofa nhỏ lắm tối lỡ em trở mình rồi té động tới vết thương thì toi .* nhìn cậu anh nói thêm*

     _ nhưng nhưng * cậu cứ ngập ngừng*
* anh cười* cứ ngủ trên giường chung với anh đi không có chật đâu hay là * nhìn cậu* em ngại hả :))))

   _ không ... không có em chỉ chỉ là lần đầu ngủ chung với người khác nên hơi lo lắng thôi * cậu ấp úng*.

   _ lo lắng cái gì chứ anh với em đều là đàn ông cả mà có gì đâu mà phải ngại . Thôi ngủ thôi trễ rồi thức khuya không tốt cho em đâu .

    _ vâng

Cậu nằm xuống đắp mềm nhắm mắt lại thì anh cũng nằm xuống kế bên quay sang cậu nói

    _ em ngủ ngon.
Cậu đang nhắm mắt liền mở mắt ra nói

    _ anh cũng ngủ ngon .
 
Anh nghe cậu chúc xong liền quay sang hướng ngược lại bấm tắt đèn đi  . Cả căn phòng liền bao trùm bằng một màu đen chỉ có một chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ nhỏ anh kê đầu giường , vừa nằm xuống ngủ thì anh cảm giác người kế bên vẫn còn thức liền hỏi:

    _ sao thế  khó ngủ à

    _ không ạ  *Cậu noí*

    _ chứ sao em không ngủ?

    _ em ...em em sợ* cậu ấp úng*

Anh nhìn vào mắt cậu qua ánh đèn ngủ mờ mờ ở đâu giường hỏi

     _ em sợ cái gì hay là em sợ tối
Nhìn sang anh nói

   _ vâng em sợ bóng tối cho nên từ nhỉ lúc ngủ em đều bật đèn sáng hết cả phòng thì mới ngủ được .

Anh nghe cậu nói thế liền bật dậy quay sang đầu giường mở đèn phòng lên  * nhìn cậu*

      _ Sao em không nói với anh là mình sợ tối chứ  . Anh xin lỗi vì đã làm em sợ* nhìn cậu anh ấy náy cuối đầu*

Cậu thấy anh áy náy như liền nói

       _ em không sao đâu anh  . Anh đừng trách mình cũng tại em không nói cho anh biết thôi không phải lỗi của anh đâu  * nhìn anh*

      _ *ngước mặt lên* thế để anh mở đèn chi em ngủ nhé.

  Thề là lúc anh ngước mặt lên cậu có cảm giác muốn ôm anh vào lòng mà xoa nắn

       _thế có làm khó ngủ không a .. không sao đâu cứ tắt đèn đi em ngủ được mà .

   _Không . Anh ngủ được cứ mở đèn đi vậy giờ em nằm xuống ngủ ngay  cho anh trễ lắm rồi chỉ vào đồng hồ gần đó đã chỉ 11h .
* nhìn đồng hồ* * nhìn anh*

   _ vâng em ngủ ngay đây

Cậu nằm xuống kéo chăn đắp kín người nhắm mắt lại nói .

  _ được chưa a

Nhìn hành động của cậu anh bật cười

  _ được rồi ngủ đi.

Anh cũng nằm xuống nhắm mắt lại ngủ

_________________________
    Cứ như thế bắt đầu chuỗi ngày của cậu và anh sống chung với nhau . Mỗi ngày trôi qua tất đơn giản sáng anh sẽ dậy sơm chuẩn  bị buối sáng cho cậu rồi mới đến trường trưa về làm đồ ăn cho cậu rồi mới đi làm xong việc thì lại chạy về nấu cơm cho cả hai  .
Anh chăm sóc cậu rất nhiều tới nỗi cậu không muốn xa anh nữa đúng cậu lỡ thích anh mất rồi nhìn anh bận bịu như thế mà vẫn lo lắng cho cậu một người được anh cứu trong một việc trùng hợp không biết từ khi nào mà nhìn anh tim cậu lại đập loạn xạ hết cả lên như thế đôi khi thấy anh làm những việc  như thế cậu chỉ muốn bước đến ôm anh vài lòng mà hôn một cái nhưng mà cậu thích anh vậy anh có cảm giác hay thích cậu không? Nếu như anh không có cảm  giác với cậu mà biết cậu thích anh thì có ghét bỏ cậu không ? Rồi anh sẽ tránh né cậu không xem quan tâm chăm sóc hay nhìn mặt cậu nữa . Càng nghĩ cậu càng rối vừa muốn anh biết lại vừa không muốn anh biết .cậu cứ suy nghĩ mãi về việc này cố gắng tỏ vẻ không có gì để anh nghi ngờ lặng lẽ chăm sóc lại cho anh một cách lén lúc rồi đợi một ngày nào đó cậu sẽ nói hết ra cho anh biết cảm giác của mình với anh . Nhưng mọi chuyện hơi đi lệch khỏi quỹ đạo của cậu đặt ra ban đầu.
    Hôm đấy anh về sớm hơn thường lệ chỗ làm cho mọi người nghỉ phép 2 ngày nên anh vừa xong việc liền chuẩn bị về nhà thì nghe một tiếng gọi phía sau lưng .

€_€€€__________________
Mọi người cmt cho mình biết là  mình dùng  từ hay viết như thế có làm mọi người khó đọc  không a cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm với* gập người* cám ơn mọi  người nhiều lắm 😊
  

     

   
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro