chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Anh Chiến* giọng của ai đó gọi sau lưng.
 
Xoay người lại thì thấy tiếng kêu đó  của một người con gái anh bước tới hỏi .

-cô là ??? Anh nghi hoặc hỏi.

Cô gái nhìn anh mỉm cười nói
- anh Chiến lâu rồi không gặp anh quên mất em rồi à . Em là Trương Nhược Doanh đây .

Nghe cô nói anh chợt nhớ ra

- a thì ra là Nhược Doanh không phải em đang du học ở Anh sao ? Em về nước khi nào vậy .

- em vừa về hôm qua thôi ạ , hôm nay đi gặp một vài người bạn không ngờ gặp anh ở đây . Anh làm ở đây sau

- anh làm ở đây . Không phải em có hẹn với bạn sau em đi đi lỡ họ chờ

- thế anh cho em xin số điện thoại của anh được chứ khi nào rảnh chúng ta hẹn nhau dùng cơm được chứ .

- à... được chứ  .

Lấy máy trong túi ra lưu số của cô vào máy rồi cả 2 tạm biệt nhau .

Anh nhìn xuống đồng hồ trên tay 3h còn sớm nên anh quyết định đến siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối cho anh và cậu bạn nhỏ ở nhà. 
Mua đồ xong anh xách túi lớn túi nhỏ ra về nhân viên trong siêu thị nhìn anh hỏi :

- mua về nấu cho người yêu à.

Anh chỉ biết cười trừ trong lòng chợt nghỉ đến Nhất Bác thật ra đây là lần đầu tiên anh để một người ở nhà của mình lâu đến như vậy anh biết lý do không phải vì anh lo cho sức khỏe của cậu cũng không phải những lý do anh nghĩ ra trước đây .
Mõi khi ở cạnh cậu anh cảm thấy có thể buông bỏ mọi thứ mà để lộ bản chất thật của anh mà không lo  lắng hoặc khi tan làm nhận ra có cậu bạn nhỏ nào đó đợi anh về nấu cho cậu bữa cơm tối cả hai nhau ăn rồi xem phim .

Anh nghĩ mình thích cậu mất rồi nhưng cũng hơi lo lắng không biết cậu có thích anh không , anh sợ cậu biết anh có ý với cậu rồi sẽ tránh mặt anh và bỏ đi . Vừa đi vừa nghĩ anh quyết định sẽ quan sát kỹ hơn trước khi nói ra cảm giác trong lòng anh với cậu . Anh bước nhanh hơn về nhà vì anh biết cậu bạn nhỏ nào đấy đang ngóng anh về rồi .

* cạch*

______________________________
  Xin lỗi vì lâu rồi ko đăng chap mới * gập người 90°* 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro