1: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này Tiểu Tán lớn lên nhất định phải gả cho anh đấy"

Người kia không nói gì chỉ cuối đầu đỏ mặt, hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp nhau hắn đã bị vẻ đẹp của cậu hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên
Cả 2 quen biết nhau khi gia đình hai bên gặp mặt bàn chuyện làm ăn, cậu mới 8 tuổi thôi còn anh đã 16 tuổi rồi . Hai người nhanh chóng làm quen và dần trở nên thân thiết hơn

-Tiêu Chiến: Nhất Bác caca sau này lớn lên anh sẽ cưới Tiểu Tán sao ?

-Nhất Bác: anh hứa mà sau này em lớn không dược gả cho ai đâu, chỉ được phép làm vợ của anh thôi

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau đi chơi cả ngày, vì ham chơi bất cẩn mà cậu vấp ngã sưng cả đầu gối. Anh lo lắng vội đỡ cậu lên mà hỏi :
-Em không sao chứ, bất cẩn thế này làm anh lo lắng đấy biết không.
Cậu mím môi tỏ vẻ ủy khuất mà xin lỗi.
Anh cũng không trách mà bế cậu về
nhà, tỉ mỉ băng bó vết thương giúp cậu.
-Sau này nhớ cẩn thận hơn.
Cậu lặng lẽ nhìn anh băng bó vết thương cho mình, có lẽ cậu cũng đã động lòng rồi.
Sau ngày hôm đó, khi nào được nghỉ học cả hai đều hẹn nhau đi chơi, nhưng đến một hôm vì ông Tiêu buộc phải chuyển công tác gấp nên cả gia đình buộc phải dọn qua Mỹ định cư một thời gian.

Vì lúc đó anh đang đi học nên không hề biết Tiêu Chiến sắp phải rời đi, sau khi nghe cậu bạn thông báo thì anh mới hớt hãi chạy vội ra sân bay để gặp cậu lần cuối. Khi cả hai gặp nhau, cậu rất vui chạy đến mà ôm chồm lấy anh

- Cậu vừa khóc vừa nói với giọng mũi, Nhất Bác caca, hôm nay em đi rồi sẽ lâu lắm mới có thể gặp anh, em sẽ nhớ anh lắm.
- Anh vội lau nước mắt cho cậu và dặn dò cậu đủ thứ, em nhất định không được quên lời hứa giữa chúng ta đâu.
Khi nào anh có thể tự lập rồi nhất định sẽ sang Mỹ tìm em, anh đưa cho cậu một sợi dây chuyền, đây là vật định tình giữa hai chúng ta nó sẽ thấy anh bảo hộ em thật tốt.
- Anh hứa cả đời này chỉ lấy em làm vợ thôi.
- Anh hứa rồi đấy không được nuốt lời đâu .
Cả hai vui vẻ ngoắc tay nhau mà lập lời hứa.

Sau ngày hôm đó anh vùi đầu vào học
chăm chỉ, cố gắng hơn thường ngày rất nhiều . Bà mẹ Vương cũng bị anh
làm cho bất ngờ.
-Ba Vương: anh thấy Nhất Bác dạo này rất chăm chỉ, học cũng nhiều hơn thường ngày. Anh dự định khi nó tròn 20 tuổi sẽ giao toàn quyền quản lý Vương thị cho nó.

Bà Vương ngồi kế cũng gật đầu
- Phải, cho nó tiếp quản công ty sớm thì sẽ quen sớm, biết trao dồi kỷ năng hơn.
Cuộc sống của anh cứ vậy mà tiến triển.

Chớp mắt đã 10 năm trôi qua cậu cũng đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên xinh đẹp. Nhưng cậu đã không còn vui vẻ như trước, đôi mắt biết cười ngày nào giờ cũng đã trở nên u buồn hơn.

Vì vụ tai nạn xe vào 3 năm trước đã cướp đi gia đình mà cậu yêu thương nhất, người chị yêu thương và luôn bảo bọc cho cậu giờ đây không biết rõ sống chết ra sao. Không cam tâm vì vụ án năm đó chưa được sáng tỏ, cậu quyết định về lại Trung Quốc điều tra .

- Alo, Trác Thành tớ về nước rồi.
Đầu dây bên kia nghe xong liền hớn hở trả lời
- Tiểu tổ tông tôi ơi, cậu đi hơn 10 năm rồi đấy tưởng cậu quên người bạn này rồi. Đang ở sân bay nào tớ ra đón
- Khoảng 15p sau Trác Thành cũng đến nơi và đón cậu về Uông Gia.

- Cơn gió nào thổi cậu về đây vậy

Khác với vẻ mặt tươi cười của Trác Thành thì cậu lại mang bộ mặt nghiêm túc nói.

- Tớ muốn nhờ cậu điều tra một chuyện.
- Chuyện gì ?. Có phải vụ nổ xe của 3 năm trước.
Cậu gật đầu
- Phải, lần này về đây tớ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, cậu giúp tớ tìm lại đoạn camera ở hầm xe năm đó đi, tớ muốn biết yêu ai là người đã lắp quả bom đó, còn lại tớ sẽ tự nghĩ cách

Trác Thành gật đầu đồng ý.
- Vậy cậu lên lầu nghĩ ngơi đi, tớ sẽ tìm ra đoạn camera đó.

Tối hôm đó cậu ngồi trên giường nghĩ thầm "Nhất Bác caca em trở về rồi".
Sáng hôm sau cậu cùng Trác Thành đi ăn sáng ở một nhà hàng, cả hai vui vẻ dùng buổi sáng.
- Này Trác Thành, tớ vào nhà vs một lát, không được ăn ké đồ của tớ đâu đấy
Cậu nhe răng cảnh cáo.
- Biết rồi, biết rồi. Cậu đi đi.

Lần đầu đến đây nên cậu cũng không biết nhà vs ở đâu, mải lỡ tìm nên cậu và phải một người đàn ông.
- Xin lỗi, xin lỗi tôi đi vội quá không để ý va phải anh.
- Người kia vốn chỉ rất tức giận nhưng khi nghe được giọng của cậu thì ngước mặt lên nhìn rõ.
Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng nhất thời hắn không nhớ đã nghe ở đâu.
Cậu cứ lo xin lỗi mà không ngoảnh mặt lên, nên hắn thức thời không biết đó là ai, chỉ thoáng nhìn sơ ngang thầm cảm thán rằng "Thật xinh đẹp". Xin lỗi xong cậu cũng chạy nhanh đi chỗ khác.

- Cũng hên là mình chuồn mau, nhìn tên đó chắc cũng là người có máu mặt
Nhưng cậu không hề biết người cậu vừa chạm mặt là Vương Nhất Bác, người cậu thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm.

_____________
Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này, chap đầu hơi nhạc xíu, cảm ơn mọi người đã đọc.
♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro