2: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà cậu vẫn suy nghĩ và cảm thấy người đàn ông khi nãy có chút quen thuộc, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cũng thấy có chút gì đó lạ lạ
- Này, ngồi ngẩn ra đó làm gì. Nhớ ai sao ?.
Trác Thành đi đến lên tiếng cùng với bộ mặt không thể nào gian hơn.
- Lúc đi ăn tớ va phải một người đàn ông rất quen mắt, cảm giác rất thân thuộc.
Sau khi Trác Thành ngồi xuống kế cậu mới hỏi

- Người đó như thế nào, đẹp trai không.....?

- Tớ cũng không biết, lúc đó chỉ lo cúi
đầu xin lỗi thôi, nhưng không hiểu sao tớ cứ cảm thấy người đó quen quen.....

Thấy cậu cứ ngồi nghĩ mãi nhưng chẳng nhớ được gì, Trác Thành vỗ vai cậu mà nói.
- Chờ tớ một chút, tớ cho người check đoạn camera lúc đó mang về cho cậu nhìn rõ mặt.

- Khoảng 15p sau đoạn camera cũng về đến tay cậu, sau khi nhập vào máy tính thì cả 2 chăm chú quan sát người đó, khi zoom rõ lên thì cậu hoảng hốt phát hiện.

- Vương Nhất Bác ! .
Cậu nói lớn kèm vẻ mặt ngạc nhiên.
- A Thành đây là Vương Nhất Bác đúng
không ?.
Trác Thành cũng ngạc nhiên, trả lời
- Đúng rồi, là hắn ta.
Tiêu chiến bất ngờ, nhìn Trác Thành với bộ mặt khó hiểu.
- Hắn..?, ý cậu là Nhất Bác ?.
Do cậu ở Mỹ quá lâu nên chắc chưa biết rõ những sự việc đã xảy ra ở đây,
Trác Thành bắt đầu kể.

Năm đó khi cậu rời đi, tên Vương Nhất Bác đó bắt đầu lao vào học không quản ngày đêm, tớ cũng công nhận hắn thực sự rất giỏi mới chỉ 20 tuổi đã nắm toàn quyền quản lý Vương thị trong tay, đến nay cũng được 7 năm, vì hắn hay đến chỗ tớ gây rối và kiếm chuyện để hỏi tung tích của cậu nên tớ cũng không ưa hắn cho lắm .

Tiêu Chiến thắc mắc.
- Tớ cũng từng nghe anh ấy có buôn bán vũ khí đúng không ?
Trác Thành nhìn cậu và trả lời thành thật.
- Phải, ngoài là chủ tịch của Vương thị
hắn ta còn có nghề tay trái là ông chủ của hắc đạo, bán vũ khí, giết người không gớm tay.

Tiêu Chiến bất ngờ, như không tin vào sự thật.

- Cậu nói anh ấy giết người.....

Cậu dường như không tin vào những gì mà mình nghe, bỏ lại Trác Thành cậu lái xe một mạch ra ngoài, cậu không ngờ Nhất Bác giết người .

- Liệu tai nạn năm xưa có liên quan đến anh ấy không....?

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cậu
Gạt những suy nghĩ ấy sang một bên, cậu cho người điều tra làm rõ, còn cậu lái xe đến một quán bar để uống rượu trút hết phiền não.
Nhưng trùng hợp lần nữa là hắn cũng ở quán bar mà cậu định đến, lúc nãy vì gây gỗ với vài tên đàn em của băng đản khác nên hắn bị 1 nhóm đại ca và vài tên khác lại hỏi chuyện.

- Mày biết tao là ai không, chỉ trong một đêm có thể khiến cả nhà mày chết không có chỗ chôn đấy.

Lúc này bỗng có một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

- Người đầu tiên không có chỗ chôn là tụi bây mới phải.
Giọng nói đó không ai khác, là của Tiêu Chiến.
Tên đại ca đó quay đầu lại nhìn cậu :

- Ha, hôm nay có một tiểu mỹ nhân lại đây gây chuyện này
- Em muốn cứu tên nhãi này sao ?. Hắn vừa hỏi vừa đưa tay vuốt lên má cậu
Nãy giờ cậu nhịn hắn lắm rồi, cậu nắm chặt tay hắn và xoay người lại quật hắn ngã ra đằng sau, đám côn đồ này hoàn toàn không thể làm khó cậu.

Chủ vài đường quyền đã khiến bọn chúng nằm sõng soài trên mặt đất, vì khi ở Mỹ cậu có tham gia một vài khoá học võ nén khi đối mặt với mấy tên này dễ như trở bàn tay
Khi này cậu mới chạy lại hỏi han Nhất Bác.

- Nhất Bác, Nhất Bác, anh không sao chứ ?
Nghe giọng cậu hắn từ từ mở mắt.

- Tiểu Tán là em phải không, anh không mơ chứ hay do anh uống quá nhiều rượu nên sinh ra ảo giác rồi.
Hắn đưa tay ôm chặt cậu vào lòng như sợ cậu đi mất. Lúc này một tên đàn em cầm gậy lên định đánh lén, cũng may cậu đưa tay lên đỡ kịp, nhưng cũng vì vậy mà tay cậu
bị bầm tím một mạng, rướm máu.

- Một lát sau thì đàn em của Vương Nhất Bác cũng hay tin mà chạy đến nơi, bọn côn đồ thấy vậy sợ xanh cả mặt, liền rút khỏi đây

- Ông chủ không sao chứ, xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi.
Hắn không trả lời chỉ khư khư ôm Tiêu Chiến ngày một chặt.

- Tiêu Chiến, Tiểu Tán đừng rời bỏ anh nữa, suốt 10 năm qua đã quá đủ rồi

Cậu cũng cảm thấy mình có lỗi, mắt cũng sớm đỏ hoe, cậu vì gỡ tay Nhất Bác ra không được, cứ vậy mà để hắn ôm đến lúc khi về nhà.

Đến nhà thì cũng đã 9h, cậu cùng vệ sĩ dìu hắn lên phòng, vừa đắp chăn cho hắn xong định quay người rời đi thì
Một lực tay rất mạnh kéo cậu ngã lên người hắn, cả hai bây giờ đang ở khoảng cách rất ngần. Mặt cậu vì thế cũng đỏ lên không ít.

- Này, anh mau bỏ em ra, trễ rồi em phải về.
Nghe cậu nói vậy hắn càng ôm chặt hơn.

- Hôm nay ngủ ở đây đi, trễ rồi về một
mình nguy hiểm.

- Nhưng ...
Hắn không cần biết cậu đồng ý hay không, liền ôm eo cậu xoay người lại ghì chặt cậu vào người mình, cậu bất lực nhỏ giọng.

- Em không giỡn với anh đâu, em phải về.

- Ở lại đây với anh không được sao ?, từ lúc nào thỏ con bắt đầu né tránh anh rồi ?
Giọng hắn có chút giận giữ kèm theo đe doạ.
- Em, em...sợ A Thành cậu ấy ở nhà lo lắng.

Cậu nằm trong lòng hắn mà không dám thở mạnh.

- Vậy em điện thoại báo cậu ta là đang ở chỗ anh là được.
Cậu thật sự không muốn ở đây, nhưng vì hắn cứ ép cậu ở lại, hết cách cậu đành gọi báo cho Trác Thành 1 tiếng để cậu ta yên tâm.
- Em gọi cho A Thành rồi, nhưng....,nhưng em ngủ giường khác được không?
Hắn nghe vậy thì có chút bực bội.

- Nếu em còn không chịu ngủ thì coi chừng anh sẽ ăn thịt con thỏ nhà em trong đêm nay.
Nghe lời đe doạ đó cũng cũng đành ngậm ngùi mà ngủ chung cùng hắn đến sáng.

________________
Ai đọc xong thì cho mik xin tí
nhận xét về tập truyện này nha,
Cảm ơn mọi người đã đọc  ♥️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro