3 : Tiêu thỏ đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau :
Hắn giật mình tỉnh dậy.
- Tiểu Tán, em....
Hắn định gọi cậu nhưng khi xoay người thì thấy cậu vẫn nằm cạnh, hắn nghiêng đầu nhìn cậu rõ hơn, thầm nghĩ.

- "Em giỏi thật đấy, mất tích lâu đến vậy. Dù cho anh có điều động nhân lực như thế nào cũng không tìn được. Lần này gặp lại được, em sẽ không thoát khỏi anh được nữa đâu"
Vừa nghĩ hắn vừa mỉm cười kèm theo bộ mặt đắc ý, cảm nhận có người đang nhìn mình cậu từ từ mở mắt ra.

- Nhất.....Nhất Bác anh dậy khi nào vậy ?

Hắn không trả lời mà kéo eo cậu sát vào người mình mà cưỡng hôn. Cậu không kịp phản khán cứ vậy để hắn hôn hơn tận 10p, đến khi không thở được nữa cậu mới vỗ vào vai hắn, hắn luyến tiếc rời môi cậu.

- Tiểu thỏ con thật câu dẫn nha~.

Cậu ngượng ngùng mặt đỏ như cà chua.

- Anh....anh là đồ thần kinh.
Vừa nói cậu vừa đập vào ngực hắn

- Nếu em không ngoan, là anh hôn nữa đấy.

- Anh dám !.
- Vậy em thử xem, anh sẽ hôn em đến khi em ngất mới thôi.
Hắn buông lời đe doạ.
- Hứ !.
Cậu mang bộ mặt giận dỗi mà vào phòng vệ sinh cá nhân.
- Anh đừng có mà theo em, nếu không em sẽ cắn anh đấy, để anh không còn mặt mũi đến công ty .
Hắn cũng bất ngờ trước lời nói của cậu .

- Thỏ con giận cũng thật đáng yêu.

Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong, thì hắn cùng cậu xuống nhà ăn sáng.
Hôm qua vì thấy Nhất Bác có dẫn một người nữa về nhà nên bác quản gia cũng cho người chuẩn bị phần ăn nhiều hơn một chút.

Cậu ngồi xuống xuống bàn mà lo ăn,
vì từ khi rời khỏi nhà Trác Thành đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì,hắn cũng lấy ghế ngồi kế cậu, cậu thầm nghĩ:

- Đói chết lão tử rồi, tên Vương lưu manh nếu hôm qua không bắt mình ở lại thì mình cũng được về nhà Trác Thành ăn một bữa r.
Lúc này cậu mới để ý.

- Này, anh không ăn sau. Chủ tịch mà đến cty muộn thì không hay đâu đó .

- Em yên tâm, anh đến trễ cũng không ai dám trừ lương đâu .

- Nhưng anh có một chuyện muốn nói .
Anh nói đi .

- Anh đang thiếu một thư ký, không biết em có chấp nhận làm thư ký riêng cho anh không ? .

- Thư ký riêng ?.
Cậu mang bộ mặt khó hiểu mà hỏi.
Hắn gật đầu nhẹ một cái.

- Chỉ là anh muốn ở bên em nhiều hơn thôi .

- Nhưng em có một điều kiện, đó là không được tùy ý hôn em như lúc sáng, nếu không em sẽ nghỉ việc ngay lập tức .

Hắn bất ngờ trước lý do trẻ còn này của cậu, nhưng cũng đồng ý. Khi đã dụ được thỏ vào hang rồi thì làm gì chả được .

- Được thôi, anh hứa.
- Vậy mai tôi mới đi làm, giờ tôi về nhà Trác Thành đây .
Cậu đứng dậy định đi thì một cánh tay vòng qua eo kéo cậu lại, cậu bất ngờ a một tiếng, quay lại nhìn thì đã thấy mình ngồi trên đùi hắn .
- Nè đồ thần kinh anh làm gì vậy .

Em dám nói vậy với anh !

- Sao tôi không dám chứ, Vương đầu heo, Vương biếng thái....
Cậu vừa nói vừa bài ra bộ mặt vừa giận giữ vừa có chút bực bội .

Hắn nghe cậu nói vậy mặt không mấy thoại mái .

Cánh tay siết eo cậu chặt hơn, tay vòng qua cỏi mà cưỡng hôn cậu lần nữa .

Dù ra sức chống cự, nhưng vẫn không xi nhê gì, vì sức lực giữa cậu và hắn quá chênh lệch .

Hôn thôi không đủ, hắn còn đưa cả chiếc lưỡi của mình vào miệng cậu, ra sức mà mút mát, hút hết vị ngọt trong miệng cậu đến nỗi cậu không thở được, nhưng trong lúc vô ý hắn đã đè vào tay cậu, cánh tay bị thương vào tối qua

Cậu giật mình đẩy hắn ra, cậu nhăn mặt mà đứng phắt dậy chửi hắn .
Đồ vô lương tâm, hôm qua vì cứu anh mà em bị thương đây này.
Hắn chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy ra ngoài bắt taxi về nhà Trác Thành.

Đang đi thì cậu nhận được cuộc gọi.

- Này, mau về đi, tớ có được đoạn camera năm đó rồi
Nghe vậy cậu cũng sốt sắn hối tài xế chạy nhanh về nhà .

_______________
Cảm ơn mọi người đã đọc ♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro