4: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu về Trác Thành vội lên tiếng.
- Này cậu về rồi sao, mau nhìn đi người trong video này tớ thấy có chút quen.

- Để tớ xem.....,hình như người này tớ cũng đã thấy qua.
Trác Thành bỗng lên tiếng

- Tớ nhớ ra rồi.
- Là quản gia của nhà Vương Nhất Bác !.

- Tiêu Chiến: Cậu nói là quản gia của nhà anh ấy.

- Trác Thành: Chẳng lẽ cậu thấy không đúng sao, tuy đã 10 năm nhưng nhìn ông ta chả có thấy đổi gì lớn, nhìn một lúc liền biết ngay.

- Tiêu Chiến: Vậy không lẽ vụ án năm đó thật sự có liên quan đến anh ấy ?

- Trác Thành: tớ thấy anh ta cũng có khả năng đấy.

Lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tin vào những sự suy đoán hiện tại.

- Tiêu Chiến: Tớ nghĩ vẫn nên điều tra thêm một thời gian nữa.

Trác Thành khẽ gật đầu đồng ý.
- Vậy khi có thông tin gì mới tớ sẽ báo cho cậu.

Mãi lỡ điều tra và tìm thông tin, nên cả hai không để ý rằng trời đã tối, lúc này Trác Thành mới ngồi dậy vươn vai và bảo

- Tối rồi, nghỉ tay chút đi mai hãy điều tra tiếp, đi ăn đi. Tớ mới biết có một quán ăn ngon lắm.

Vì ngồi lâu nên cậu cũng thấy có chút mệt, nên đã đồng ý đi ăn cùng Trác Thành .

- Mẹ kiếp !,  lúc trước tao đã bảo tụi bây phải giết sạch người nhà họ Tiêu rồi mà, sau bây giờ tên nhóc đó vẫn còn sống mà tìm về tận đây ?
Đám đàn em của tên thủ lĩnh đó dường như rất hoảng sợ mà trả lời.
- Dạ....tại vì hôm đó bọn em đã nhận được tin là sau vụ tai nạn đó không một ai sống sót, nhưng không ngờ tên đó lại may mắn như vậy,

- Chúng mày mau bắt tên nhóc đó về cho tao, nếu không bọn mày sẽ không còn mạng để về nghe rõ chưa ! .

Về phía Tiêu Chiến và Trác Thành hai người vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm mà vẫn đang trên đường đến quán ăn.

Vừa đến quán ngồi ăn được một lúc thì Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ, cậu cũng chẳng nghĩ ngờ gì mà đi ra ngoài nghe máy, nhưng vừa ra ngoài thì chuông điện thoại đã tắc, trong lúc cậu còn đang thấy kỳ quặc. Thì từ xa có 2 tên áo đen to con chạy lại chụp thuốc mê cậu, vì quá bất ngờ nên cậu không kịp phản khán cứ vậy mà bị bọn chúng bắt đi.

Sau một hồi lâu không thấy cậu trở vào thì Trác Thành cũng cảm thấy lo lắng và bắt đầu đi tìm cậu.

- Trác Thành: này Tiêu Chiến cậu đâu rồi, tôi không thích chơi trốn tìm đâu nhá.
Nhưng sau một hồi lâu tìm kiếm, Trác Thành vãn không thấy cậu. Gọi điện cũng không bắt máy.

Trong lúc đang lo lắng thì cậu thấy điện thoại của Tiêu Chiến đang nằm ở góc đường.

- Nguy rồi, Tiêu Chiến xảy ra chuyện !
Không nhanh không chậm Trác Thành tức tốc gọi ngay cho Nhất Bác, này Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cậu ấy xảy ra chuyện rồi .

Hắn đang làm việc trong phòng nghe Trác Thành nói vậy liền tức tốc chạy ngay đến quán mà Trác Thành đang ở

Đến nơi Trác Thành kể đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe, hắn tức giận lập tức sai đàn em đi điều tra tung tích của cậu.

Bên phía Tiêu Chiến sau khi cậu bị bắt cóc thì bị đưa đến một căn nhà ở ngoại ô, nơi này rất xa thành phố, dường như không có tính hiệu.

Bọn chúng bắt cậu, trói chặt tay chân cậu vào một cái ghế.

- Tiêu Chiến: rốt cuộc các người là ai, bắt tôi làm gì ?.
Lúc này tên đại ca đi đến bóp chặt miệng cậu trả lời.

- Chà, đúng là xinh đẹp, hay là ăn xong hãy giết cũng chưa muộn .

Cậu lắc đầu một cái mạnh, khiến hắn buông tay ra, kèm theo nột ánh mắt sắc lạnh
Hắn quay về chỗ ngồi ung dung nói, 

- Nếu em chịu phục vụ tôi đêm nay, thì tôi chắc sẽ suy nghĩ lại, tha mạng và cưới em về làm vợ. Đặc quyền này nữ nhân nào cũng muốn có đó.

Vừa nói hắn vừa bày ra bộ mặt biến thái khiến cậu thấy kinh tởm.

- Ta khinh, có cho tiền ông đây cũng không thèm làm vợ một tên vừa xấu xí vừa bẩn thỉu như ông đâu .
Câu nói đó dường như chạm đến tim đen của hắn, hắn tức giận sai người lấy roi da quất vào người cậu, làn da trắng hồng cứ vậy mà bị máu bao lấy.

Đánh cho đến khi mệt hắn mới dừng tay, tuy đau nhưng cậu vẫn không kêu nửa lời.
- Mày có muốn biết cái chết năm đó của ba mẹ mày là do ai gây ra không, tên đó liên quan đến người mà mày đang yêu đó, tao cũng rất muốn thấy cảnh mày giết người thân của người mày yêu đó. Nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi.

- Ý ông nói người gây ra vụ tai nạn có liên quan đến Nhất Bác ?
Cậu cố nén đau mà đặt câu hỏi cho hắn.

- Phải, người đó là người thân của tên Vương Nhất Bác đó, không biết mày có can đảm để ra tay không. Mà nếu mày ra tay tên họ Vương đó sẽ hận mày đến mức nào nhỉ ?
Vừa nói hắn vừa mang bộ mặt đắc ý.

- Tiêu Chiến: Ông nói dối, là ông đang làm nội gián để chia cắt tôi và anh ấy đúng không.

- Tin hay không tùy mày, nhưng khi vụ việc được phơi bày tao rất muốn thấy cảnh tượng mày khóc không ra nước mắt.

Hắn vừa cười, vừa mang bộ mặt đắc ý rời đi, để cậu lại căn nhà hoang đó cùng hàng chục tên đàn em.



___________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro