CHƯƠNG 1 : Lần thứ 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến chở mình trên chiếc giường lớn. Trời đã vào hè rồi lên nắng sáng chẳng còn dịu dàng như mùa xuân nữa. Nắng xuyên qua rèm cửa dầy chiếu vào phòng, Tiêu Chiến chẳng thể chịu được ánh nắng chói chang nữa mà mơ màng thức dậy. 

Tiêu Chiến thấy đầu đau như búa bổ mặc dù anh nhớ hôm qua mình đã ngủ đúng giờ, trước khi ngủ lại chẳng động vào rượu bia hay gì cả. Anh vẫn đành nết xác vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước vậy. 

- Mẹ à, bữa sáng nay ăn gì.............

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người thanh niên đang bận rộn trong bếp nhà mình. Anh chàng cao đến ngang cả cái tủ để đồ nhà anh, một thân quần áo thoải mái, hông đeo tạp dề hình Hải Miên Bảo Bảo của anh.

- Chiến Chiến, ăn sáng thôi!

Vương Nhất Bác đem hai đĩa trứng rán thơm phức còn nóng hổi bày lên bàn trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến. Tiếng đĩa chạm vào bàn đánh thức đầu óc đang treo lơ lửng của Tiêu Chiến. Anh giật lùi về sau, ánh mắt cảnh giác nhìn người trước mặt.

- Anh là ai ? Sao anh lại vào nhà tôi ?

- Chiến, anh là....- Vương Nhất Bác tiến về phía anh , ánh mắt thất vọng lại bi thương. Hai tay run rẩy muốn ôm lấy anh.

- Chiến Nhi !!!

Tiêu Chiến gạt phăng cánh tay đang lơ lửng của Vương Nhất Bác và lao về phía mẹ Tiêu. 

- Mẹ anh ta là ai thế ?

- Chiến , con lại quên rồi sao ?

- Con đâu có...

- ANH LÀ... - Vương Nhất Bác gần như hét lên, cắt đứt lời nói của Tiêu Chiến.

- Anh là Vương Nhất Bác, con của bạn mẹ Tiêu. Vì có việc đột suất lên tối qua anh phải xin ở lại nhà em. 

- Bác Nhi... - Mẹ Tiêu nhìn anh nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra khỏi hốc mắt.

- Bác Tiêu, cháu chỉ làm ội được bữa sáng đơn giản thôi ạ. Bác coi như đây là thành ý của cháu nhé!

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu, nụ cười trên môi ngượng ngạo đến không thể ngượng ngạo hơn. Tiêu Chiến nhìn nụ cười của Vương Nhất Bác mà trái tim cứ thấy khó chịu.

- Lúc nãy là anh thất thố, xin lỗi em. Bác gái, cháu xin phép đi trước nhé, đến giờ cháu đi làm rồi ạ.

- Ừ, con đi đường cẩn thận nhé.

- Dạ.

Vương Nhất Bác lấy một chiếc mũ lưỡi trai trên giá, đi giày rồi quay lại chào hai người rồi rời đi.

- Chào bác, chào em !

.......

- Anh ta làm con hết hồn luôn á mẹ. Đợt sau mẹ nhớ n... . Mẹ, mẹ sao thế sao lại khóc ? 

- Tiêu Chiến, lần thứ 95 rồi.

- Dạ ???

------------------------ 4/24/2021   00:31 am ------------ 504------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro