CHƯƠNG 2: Bắt đầu lại một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/UFemBE7kQfQ

Em ơi, em có biết trái tim tôi đau đớn như thế nào hay không?

Liệu em có nhìn thấy ánh mắt thống khổ của tôi khi nhìn em không ?

Và liệu một ngày nào đó em sẽ khắc ghi hình ảnh tôi trong cả tâm trí lẫn trái tim em chứ? Cho dù hình ảnh ấy có mờ nhạt đi chăng nữa tôi cũng không để tâm, tôi chỉ mong khi em quên đi tôi một lần nữa thì trong tâm trí em vẫn luôn nhớ có một người yêu em và chờ em dù em có đi đâu hay em có làm gì.

 Em à, nếu em quên đi tôi một lần lại một lần thì tôi sẽ theo đuổi em một lần lại một lần nữa. 

Tôi yêu em và nguyện chờ em, chờ đến ngày em sẽ vĩnh viễn không quên đi tôi nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 9 tháng 5 năm 2021.

-Em một lần nữa quên đi tôi-

---------------

Vương Nhất Bác ôm mặt ngồi đăm chiêu trên khán đài của sân tập của đội moto. Hắn rầu rĩ và bất lực. Tiêu Chiến vậy mà quên đi hắn một lần nữa rồi. Vương Nhất Bác không kìm được mà thở dài.

Uông Trác Thành đi đến vỗ vai hắn an ủi.

- Lại nữa à ?

- Ừm!

Uông Trác Thành là thành viên cùng đội đua của Vương Nhất Bác, cậu cũng là " bà mối " của Tiêu Chiến và hắn. Nhìn thấy hắn, Vương Nhất Bác lại nhớ về lần đầu hắn gặp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến, chàng trai dương quang đã soi sáng cuộc sống của hắn. 

Vương Nhất Bác thừa nhận hắn đẹp và hắn có tài năng, fan của hắn cũng nhiều nữa nhưng hắn cô đơn.

---------------------------------------------------------

Ngày anh và hắn lần đầu gặp nhau là vào cuộc đua mùa thu 2 năm trước. Khi đó hắn và Uông Trác Thành cùng tham gia giải đấu và Tiêu Chiến đi theo để cổ vũ Uông Trác Thành. Lúc Tiêu Chiến đến cùng Uông Trác Thành thì hắn đang kiểm tra lại xe của mình nên không để ý lắm với lại hắn cũng lười làm quen người lạ. Có lẽ lúc đó anh không đến bắt chuyện thì Vương Nhất Bác chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của anh trên đời. 

- Xin chào! Anh uống nước chứ ?

- C... Cảm ơn.

- Tôi là bạn của Uông Trác Thành. Tiêu Chiến. Tôi 22 tuổi.

- Chào. Tôi là Vương Nhất Bác. 24.

- Anh không qua nói chuyện với mọi người sao ?

- Tôi đang kiểm tra lại động cơ.

Vương Nhất Bác đưa tay vặn thử tay ga làm động cơ kêu lên rõ to, Tiêu Chiến giật hết cả mình chai nước trên tay giơi tự do trong không trung luôn. Cũng may Vương Nhất Bác kịp thời đỡ cho anh.

- Xin lỗi. Nước của em.

- A... haha không sao đâu. Xe của anh nhìn ngầu thật đấy!

- Cảm ơn. 

- Ối chà chà. Nay Vương Nhất Bác cũng có tinh thần nói chuyện với người khác cơ à ? - Uông Trác Thành chạy đến trêu Vương Nhất Bác.

- Đi kiểm tra xe của cậu đi.

- Cậu đua bảng C nhể? Thế thì chăm lo thằng bạn tôi giúp tôi nha Vương Nhất Bác!

- Trác Thành à, tôi không phải trẻ con.

- Àiiiii cậu là tên mù đường chứ không trẻ con ok ok.

- Để tôi trông bạn cậu hộ cậu. Đua cho tốt đấy bảng A cũng khó nhằn phết.

- Oke nà ~~~~ Bye bye hai tềnh iêu nhoa.

- Cút đi. 

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế nhỏ mà Vương Nhất Bác đem tới để ngồi đợi hắn xem xét xe. Tầm 5 7 phút sau đó hắn đi rửa tay rồi dắt em đến khu khán đài để xem cuộc đua. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi.

- Lần đầu tiên em đi xem đua xe à ?

- Vầng, trước đây em có được Trác Thành mời đi xem cậu ấy thi đấu nhưng chưa có lần nào đi được vì công việc, mãi hôm nay em mới có thời gian.

- Trác Thành kìa!

Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay Vương Nhất Bác chỉ thì thấy một tốp hơn 20 tay đua đang xếp ngay ngắn trong đó có người mặc áo cam rất nổi bật- tay đua số 19, Uông Trác Thành.

Tiêu Chiến giơ tay cao hết cỡ vẫy vẫy cổ vũ. Trác Thành chắc là cảm nhận được hai người lên cũng ngước lên nhìn về phía họ rồi vẫy tay chào.

BÙM 

Những chiếc xe lao vun vút trên đường, tiếng động cơ cùng tiếng reo hò hòa vào nhau, trận đấu mở màn đầu tiên nhanh chóng làm nóng rực cả khán đài. Tiêu Chiến không nhịn được mà hét to :

- UÔNG TRÁC THÀNH CỐ LÊN!!!!!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÌ ĐỪNG VỀ GẶP TÔI!!!!!!! OAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

- Sức của em lớn thật đấy .

- Haha.

Trận đấu đầu tiên kết thúc, Uông Trác Thành dẫn thứ hai. Lúc hai người quay lại khu chuẩn bị của đội  thì Uông Trác Thành cũng về đến nơi. Mọi người thi nhau chúc mừng Trác Thành.

- Đẹp lắm em zai, chú mày làm anh ngạc nhiên đấy .- Đội trưởng đội đua.

- Nhìn cái mặt hớn hở của chú mày mà anh ghét chết đi được - một đàn anh khác trêu trọc rồi xoa lấy xoa nể đầu cậu ta.

- Vòng hai cố gắng lên đấy nhá. 

- Ôi bạn tôi, cậu thấy trình của tớ thế nào hửm ? - Uông Trác Thành đắc ý nhìn Tiêu Chiến.

- Cậu giỏi, cậu giỏi. - Tiêu Chiến lắc lắc đầu cười cười nhìn gương mặt đắc ý của cậu ta.

- Đàn anh Vương anh thấy em được hem anh ? - Uông Trác Thành nhao đến muốn ôm tay Vương Nhất Bác.

- Khá, đợt sau tích cực phát huy. - Vương Nhất Bác nhanh tay chặn đầu tên muốn lao về phía mình.

- Èo sao đại ca tiết kiệm lời thế? Nếu hôm nay anh được Top 1 em mời mọi người ăn lẩu nhé!

- Được đấy, thằng này bình thường keo kiệt muốn chết nay hào phóng dữ vậy em ? - Đàn anh cùng hội trêu.

- Nói được làm được nhé! Anh Bác giỏi như thế mà, kiểu gì cũng thắng thôi. - Tiêu Chiến.

- Bạn lại không tin tôi à ? Thế nếu anh đấy không được Top 1 thì mày bao t trà sữa một tuần nhé?

- Oke! Chơi luôn. 

// Mời các thí sinh của Bảng B chuẩn bị 10 phút nữa chính thức vào tư thế chuẩn bị //

- Vương Nhất Bác cố lên nhé! Anh tin tưởng chú mày nhất team đấy! - Đội trưởng vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.

- Ơ thế bình thường anh không tin tưởng bọn em à ?

- Không haha.

- Em đi chuẩn bị. - Vương Nhất Bác chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cuộc cá cược của mọi người lắm, nhàn nhạt trả lời.

Thấy Vương Nhất Bác dời đi Tiêu Chiến cũng đi theo phía sau.

- Anh Bác...

- Sao thế ?

- À.. Ừm.. em lỡ cá với Thành rồi lên là... anh nhất định phải được đó nhé, lương em bèo bọt lắm bao nó thì em cạp đất mất. 

- Em có niềm tin vào anh thế cơ à ?

 - Anh giỏi như thế nhất định là sẽ thành công mà ~ Bằng không em cho anh cái này nhé! Bùa hộ mệnh của em đấy.

Nói rồi anh đưa cho hắn một cái hình dán chú thỏ trắng ôm cà rốt. thấy Vương Nhất Bác không nói gì Tiêu Chiến có vẻ ngại mà rút tay lại.

- Em dán đi! - Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng.

- Dạ !?

- Nó là hình dán mà, phải dán lên mới đem đi được chứ. Nếu để trên người anh sợ sẽ rơi mất.

- Vậy.. vậy dán vào....

Tiêu Chiến ngó trái ngó phải người Vương Nhất Bác cũng không thấy có chỗ nào dán hợp lý chút thành ra lại hơi bối rối.

- Dán vào mũ bảo hiểm được không ?

- Được ạ ?

- Ừ!

- Đây, đã xong.

- Nhìn đẹp thật đấy. Anh đi đây, đến giờ rồi!

- Dạ! Anh phải cố lên đó! Anh thắng em mời anh ăn đồ nướng nhé!

- Thành giao!

Vậy là cuối cùng, trong tiếng gieo hò vang trời của mọi người, Vương Nhất Bác đã về nhất. Lúc hắn quay lại khu vực nghỉ ngơi của đội thì bị Tiêu Chiến xúc động hét lớn. Vừa ôm vừa hét :

- VƯƠNG NHẤT BÁC VỀ NHẤT RỒI, VỀ NHẤT RỒI!!!!!!!!!! UÔNG TRÁC THÀNH CẬU CHUẨN BỊ HẾT SẠCH LƯƠNG THÁNG ĐIIIIIII!!!!!

Vương Nhất Bác mới đầu còn ngẩn ngơ thì sau đó cũng nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thì ra chiến thắng cũng có thể hạnh phúc như vậy, thì ra vẫn luôn có người đợi hắn chiến thắng quay về!

Và đương nhiên thì sau đó Tiêu Chiến khá ngại nhưng vẫn vơ vét sạch túi tiền của tên bạn thân họ Uông.

--------------------------------------------------------------------------------------

Uông Trác Thành một lời khó nói hết, ngoài mẹ Tiêu thì hắn cũng là người chứng kiến đoạn tình cảm đầy chắc chở này của hai người.

- Vẫn tiếp tục sao ?

- Việc tao hứa năm 24 tuổi dến lúc chết tao vẫn sẽ kiên trì đến cùng, bắt đầu lại thì bắt đầu lại.

-----------------------------------------------------
Trong đầu anh chỉ có em, trong lòng cũng toàn là em.

                                                                - Tình yêu nhỏ giữa thành phố lớn -

                                                                                        - Vương Lục Hoành -

-------------------------------5/6/2021------6:14 pm----------- 1620-------- trời mátt-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro