CHƯƠNG 3 : Điều tôi cần từ trước đến giờ vẫn luôn là nụ cười của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/_vPYGfwSphA

Sau một buổi sáng khó hiểu vì sự xuất hiện của anh trai lạ hoắc thì Tiêu Chiến cũng phải đi làm. Lúc chuẩn bị lấy áo khoác chống nắng thì hơi khựng lại, Tiêu Chiến quay đầu hỏi mẹ :

- Mẹ à, cái áo khoác này... là của ai ?

- à .. là của Nhất Bác chắc thằng bé quên đấy. Tý mẹ gọi thằng bé qua lấy.

- Dạ! Con đi làm đây mẹ. 

Tiêu Chiến chào tạm biệt mẹ rồi đến công ty. Lúc anh gần đến công ty thì đi qua một tiệm bánh sinh nhật bỗng nhiên trong kí ức hiện lên một đoạn mơ hồ. Hình như... có người hẹn anh ngày mai gặp nhau ở quán lẩu anh yêu thích . 

1 ngày....

 ngày 5 tháng 8.... 

Tiêu Chiến vẫn làm việc như mọi ngày, vẫn là công việc ở phòng thiết kế đồ họa anh và mấy cậu bạn cùng trường tự mở nhưng có gì đó chống vắng quá. 

Vẫn là bàn làm việc của bản thân nhưng khi nhìn thấy tờ giấy ghi chú màu xanh dán trên bản kế hoạch Tiêu Chiến thấy vừa lạ vừa quen,

' 5/8 Tiệm bánh Hạnh Phúc WYB'

WYB là gì ????

- Tiêu Chiến làm sao thế ? - Đồng nghiệp của anh đi tới.

- Tớ không sao, cái này. - Tiêu Chiến chỉ chỉ lên tờ ghi chú xanh.

- Cậu đó, hôm qua viết cái gì lên mà mặt nhìn như kiểu mùa xuân đã đến rồi ấy. Đã thế còn hí hửng xin tôi cho nghỉ ngày 5/8 nữa chớ. Có phải yêu ai rồi không ?

- Tớ ... không.....

- Thôi làm việc đi nào, hôm đấy muốn nghỉ thì phải đẩy tiến độ công việc lên đấy Tiêu Chiến.

Người đồng nghiệp kia vỗ vỗ vai em, đầu gật gù cười cười như hiểu rõ chuyện thế gian lắm rồi bỏ đi. Tiêu Chiến cứ thế mơ mơ hồ hồ làm việc cả buồi sáng. Lúc nghỉ trưa đầu vẫn trong trạng thái mơ hồ. Đối diện studio có một quán ăn nhỏ, đây cũng là nơi mà cả công ty anh hay ăn trưa. Bỗng từ đằng sau có người gọi anh:

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến giật mình quay lại thì nhận ra đó là Thần Hạo, người đang theo đuổi anh. Anh ta làm ở công ty bên cạnh studio của anh. Tiêu Chiến không quá thích anh ta lên chỉ nở một nụ cười thương mại rồi chào cho có lệ:

- Chào anh.

- Chỗ cậu chưa có ai thì cho tôi ngồi cùng nhé. - Thần Hạo cười tươi nhìn Tiêu Chiến với hi vọng chỗ ngồi bên cạnh anh sẽ là của mình.

- Chỗ này... 

- Xin lỗi nhưng hôm nay chũng tôi có hẹn rồi. Tiêu Chiến tôi đến muộn chút.

- À ừ ngồi đi Thành. Xin lỗi nhé.

- Không sao, hẹn em bữa khác nhé.

Tiêu Chiến không đáp lại lời mời của Thần Hạo mà chỉ chào tạm biệt anh ta. Sau khi anh ta đi thì Tiêu Chiến quay sang hỏi cậu bạn thân của mình.

- Cậu làm gì mà xuất hiện ở đây giờ này vậy ?

- Azziiiii Tớ thích, được không ?

- Thôi ăn cơm đi tớ gọi đồ cho cậu nhé.

- OKOK. Miễn là cậu trả tiền. :>

- Mơ đi.

-Ha ha ha.

Tại sao Uông Trác Thành lại ở đây ấy hẻ :> Tại vì trước lúc mất trí nhớ thì Tiêu Chiến có nói với Vương Nhất Bác rằng gần đây cứ có một người trưa nào cũng đến quán ăn gần công ty em để xin ngồi chung với em. Mà em ngại vụ từ chối lắm lên mấy lần nhờ người cùng công ty ngồi vào chỗ đó rồi, nhờ nữa cũng không tiện lên muốn xin hắn cho em nói em có người yêu rồi đi cho anh ta biết đường lui. Vương Nhất Bác nhìn em một lúc mới gật đầu đồng ý với em. Ấy thế mà chưa kịp làm gì thì em đã mất trí nhớ rồi, hắn rất khổ não a. Thế nên mới có chuyện Uông Trác Thành xuất hiện ở đây nè.

- Tớ nói này, hay cậu làm cơm đem đến công ty ăn đi. Như vậy tránh gặp anh ta.

- Nhưng dạo này tớ bận lắm, toàn về muộn không à. Hôm qua cũng vậy đó. Sáng ra thì....

- Sao?

- Này , cậu có biết 5/8 có gì đặc biệt không ?

' Hử hơm phải sinh nhật ông Bác sao ? Có khi nào thằng bé nhớ ra gì đó không ?'

- Cậu hỏi làm gì?

- Hôm nay ngồi vào bàn thì thấy có tờ giấy nhớ ghi 5/8 ra tiệm lấy bánh kem. Nhưng tớ đâu quen ai sinh ngày đấy đâu ta :<

- ... Thôi ăn đi rồi có sức mà nhớ chứ. Mà cậu có nhớ uống thuốc không ?

- Thuốc gì ?

- Lại quên hở ? Cậu bị tai nặn từ 3 năm trước nên phải uống thuốc đấy thi, bác sĩ bảo uống để tránh bị đau đầu ấy.

- Ừ nhể bảo sao nay dậy cứ bị đau đầu ấy. Mà sáng nay tôi gặp một ông lạ lắm, ổng trong nhà tôi đang nấu đồ ăn sáng. Tôi còn tưởng ổng là trộm cơ :v

- Rồi có thằng trộm nào nấu đồ ăn sáng trong nhà của người bị trộm không hở? Rồi ổng tên gì ?

- À về sau mẹ tôi về kịp lúc thì mới biết là con của bạn mẹ tôi. Tên Nhất Bác.

- Ý, trùng hợp ghê có khi Nhất Bác mà cậu nói lại là Nhất Bác ở đội đua của tôi ấy nhở. :> ' Phải đẩy thuyền giúp hai con người này mới được'

- Cậu cũng quen ai tên Nhất Bác hở ?

- Ừa ,chiều nay tôi có trận đua đó, 5 giờ, cậu đi không ?

- ... Được tớ rảnh. 

- Mới nói có vài câu mà đã ăn xong rồi :< Chán ghê muốn ở bên Chiến Chiến lâu lâu nữa cơ.

- Thôi cho xin đi.

-------------------------------------------

Tiêu Chiến lái xe trước cửa nhà thi đấu thì gặp bác bảo vệ ở đây. Thi thoảng em vẫn hay đến lên bác hỏi vài câu thì cũng nhận ra em ngay và mở cổng cho em vào trong. Lúc em đỗ xe thì nghe có tiếng xe moto đang tiến đến. 

Brừm.............

Chiếc xe moto xanh lá vừa quen vừa lạ đỗ ngay cạnh xe em. Chủ nhân chiếc xe dừng xe lại và chỉ nói với Tiêu Chiến :

- Chỗ đỗ xe cho người nhà ở trong kia, em đi thẳng vào đấy đi.

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyến rũ. Tiêu Chiến từ trong xe nhìn người lọ, mặc dù không khuôn mặt người lọ giấu sau chiếc mũ bảo hiểm to sụ nhưng em đoán chắc hắn cũng đẹp trai, giọng hay vậy mà không phải trai đẹp thì phí lắm. Nhỉ ? Nhưng giọng này nghe cứ quen quen thế nào ấy.

Tiêu Chiến nhận ra mình cứ ngẩn người nhìn người lọ thì giả vờ cười một cái cho đỡ ngại rồi cảm ơn người ta. Lúc em đỗ xe xong thì đi thẳng đến chỗ tập trung của đội đua. Trác Thành đang vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác thảo luận gì đó thì thấy Tiêu Chiến đi đến. Vương Nhất Bác đi ra chỗ xe của bản thân.

- Tiêu Chiến mới đến hả em?

- Dạ, chào Chính ca, chào mọi người.

- Uống nước không Tiêu Chiến -  Một thành viên đội đua đưa nước cho Tiêu Chiến.

- Dạ cảm ơn anh, nay có bao nhiêu người đua ạ?

- Nay có Thành Thành với 2 người nữa. Đua vui thử sức với câu lạc bộ đội của thành phố bên cạnh lên ít người thôi ấy mà. 

- 2 người nữa..... 

- À Vương Nhất Bác đang xem xét xe ở khu bảo dưỡng kìa còn người nữa thì đang ngồi nghỉ trong kia.

- Vâng.

Mắt Tiêu Chiến không nhịn được mà liếc về phía khu bảo dưỡng. Một thân ảnh xuất hiện, bộ đồ da đó, là người nhắc em ở khu đỗ xe vừa nãy. Anh ta là thanh niên hồi sáng xuất hiện trong nhà em mà, trùng hợp thật đấy.

- Xin chào! Anh uống nước chứ ?

- C... Cảm ơn. Sao em lại ở đây ?

- Tôi là bạn của Uông Trác Thành đến xem cậu ấy đua.

- Ồ.

- Anh không qua nói chuyện với mọi người sao ?

- Tôi đang kiểm tra lại động cơ.

' Quen thuộc quá'

- Tiêu Chiến tôi đua đợt một đây. - Uông Trác Thành từ xa vẫy vẫy tay nói với Tiêu Chiến.

- Ừ, cố lên đấy.

Uông Trác Thành cao ngang ngửa em, cậu ta mặc bộ đồ đua màu tím trắng số 19. Cậu bạn này của em tính tình thẳng thắn nhưng hơi thái quá, hồi nhỏ thì độc mồm độc miệng lớn rồi có thu liễm lại nhiều rồi. Chơi với em từ bé đến tận bây giờ lận, mặc dù đại học không học cùng nhau nhưng hoạn nạn hay có gì tốt xấu cũng kể nhau nghe. Em đặc biệt tin tưởng vào tài năng đua xe của cậu ấy.

- Đi xem thôi, ở đây không phải địa điểm tốt đâu, chúng ta lên trên khán đài đi.

- Dạ, em đi cùng anh nhé!

- Được.

Cuộc đua hôm nay là thật nhưng Uông Trác Thành và mọi người của đội đua đều cố gắng sắp xếp sao cho giống với ngày hôm ấy. Bộ đồ Uông Trác Thành mặc năm ấy đã hơi phai màu nhưng màu lên nay cậu đặc biệt đem đi lau sạch sẽ, còn cố gắng sửa cho màu rõ hơn. Cậu ấy làm vậy vì mong muốn Tiêu Chiến nhớ lại ngày ấy, dù chỉ một chút thôi. Tình yêu của Vương Nhất Bác không ít thì nhiều mọi người ở đội đua đều biết, cậu ấy đặc biệt.... đặc biệt yêu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng rất rất hạnh phúc khi ở bên Vương Nhất Bác. 

Như sắp đặt thì Uông Trác Thành cố ý để bản thân đứng thứ 2 và thuận lợi diễn lại hoàn cảnh ngày ấy.

- Đẹp lắm em zai, chú mày làm anh ngạc nhiên đấy .- Đội trưởng đội đua.

- Nhìn cái mặt hớn hở của chú mày mà anh ghét chết đi được - một đàn anh khác trêu trọc rồi xoa lấy xoa nể đầu cậu ta.

- Ôi bạn tôi, cậu thấy trình của tớ thế nào hửm ? - Uông Trác Thành đắc ý nhìn Tiêu Chiến.

- Cậu giỏi, cậu giỏi. - Tiêu Chiến lắc lắc đầu cười cười nhìn gương mặt đắc ý của cậu ta.

- Đàn anh Vương anh thấy em được hem anh ? - Uông Trác Thành nhao đến muốn ôm tay Vương Nhất Bác.

- Khá, đợt sau tích cực phát huy. - Vương Nhất Bác nhanh tay chặn đầu tên muốn lao về phía mình.

- Èo sao đại ca tiết kiệm lời thế? Nếu hôm nay anh được Top 1 em mời mọi người ăn lẩu nhé!

- Được đấy, thằng này bình thường keo kiệt muốn chết nay hào phóng dữ vậy em ? - Đàn anh cùng hội trêu.

- Nói được làm được nhé! Vương Nhất Bác anh phải cố lên đó, cho cậu ta cháy túi.

Vương Nhất Bác nhìn em cười, đáy mắt anh ấy thập phần ôn nhu, đôi mắt ấy khiến em ngơ ngẩn.

- Em có niềm tin vào anh thế cơ à ?

Tiêu Chiến nhìn anh cười:

- Anh giỏi như thế nhất định là sẽ thành công mà ~ Cố lên nhé.

- Ừm. Anh đi đây.

Ngay cái khoảnh khắc Vương Nhất Bác quay người bước đi Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, ánh mắt nhìn hắn không biết sao lại tràn ra mấy phần lo âu.

- Cẩn thận là trên hết!

Vương Nhất Bác nhìn em, em vẫn là em của năm ấy, vẫn luôn lo lắng cho hắn. Chỉ là em đã không nhớ hắn nữa.

- Được. Đợi anh.

-...........

' Sao tự dưng mình lo lắng thế nhỉ, sao tự dưng lại.........Vương Nhất Bác....'

.

.

.

.

.

.

Trận đua vẫn diễn ra rất bình thường, Vương Nhất Bác dù có hay không có màn diễn ngày hôm nay thì hắn vẫn sẽ là người dẫn đầu. Tất cả sẽ rất hoàn hảo cho đến khi khúc cua cuối cùng........

.

.

Kétttttttttttttttttttttttttttt

.

Rầmmmm

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!! 

- VƯƠNG NHẤT BÁC, mau... mau gọi xe cấp cứu.

Tiêu Chiến hét lên sợ hãi và băng qua hàng ghế trên khán đài. Em muốn chạy đến bên người đó.

Vương Nhất Bác hơi choáng sau cú ngã, hắn loạng choạng đứng dậy. Ôi con xe yêu dấu của hắn văng đi xa quá. Hắn đến bên người ngã cùng hắn vừa nãy rồi kéo cậu ta dậy hỏi han :

- Không sao chứ ?

- Azziii... Đau quá, chắc bị chật khớp rồi. Cậu không sao chứ ?

- Tôi không sao. Doãn Chính ca bọn em không .....

Tiêu Chiến đang chạy về phía hắn, khuôn mặt em tái nhạt vì sợ hãi và lo lắng. Lần nào cũng vậy, kể cả khi em chẳng còn nhớ hắn là ai thì khi hắn bị thương trước mặt em em đều rất lo lắng cho hắn. Đến cả lúc hắn chỉ bị dao cứa một vết nhỏ em cũng lo cho hắn chứ đừng nói đến ngã xe. Nhưng hắn không ngờ được cú ôm cua của người kia lại xảy ra sai sót. Cũng may là hai người bị thương không nặng lắm.

Tiêu Chiến chạy đến, như trong quá khứ, Vương Nhất Bác theo phản ứng mà dang tay ra đón em. Tiêu Chiến hơi nhào vào lòng hắn, em không chỉ sợ hãi nữa mà thay vào đó là khóc ầm lên. Vương Nhất Bác mặc dù đã an ủi em bằng tất cả những vốn từ hắn nghĩ được nhưng em vẫn khóc đến thê lương lắm. Tận đến lúc hắn băng bó vết thương xong em vẫn thút thít. 

- Anh không sao đâu, thật đấy!

- Nhưng.. hic... hic... em xin lỗi. Lúc đó... hic... do em xúc động quá.

- Không sao. Nào cười lên, em cười lên đặc biệt đẹp. Vậy nên phải cười nhiều vào nhé!

- Dạ.... (./////.)

----------------------------

- Vương Nhất Bác!

- Hửm ?

- Tại sao anh lại yêu em ?

- Yêu cần lí do sao? Anh cũng không biết nữa, có lẽ khi em cười với anh, anh đã yêu em. Nụ cười của em đặc biệt đặc biệt đẹp. Vậy nên phải cười nhiều vào nhé! 

------------------10/8/2021---------2319-----------10:25 pm--------------trời mua to-------

Lập thu rồi :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro