CHƯƠNG 4: Thật tốt quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In the midst of the crowds

In the shapes in the clouds

I don't see nobody but you 

In my rose-tinted dreams 

Wrinkled silk on my sheets 

I dont't see nobody but you~~~~

.

.

.

.

Boy, you got me hooked on to something 

Spend the summer of a lifetime with me

Let me take you to the place of your dreams 

Tell me, do you feel the love?

.

.

.

" - Vương Nhất Bác, anh là cả thế giới của em!

   - Em cũng vậy. Em là cả thế giới của anh.

   - Từ khi nào em đã trở thành thế giới của anh thế Vương Nhất Bác?

    - Có lẽ là từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em chăng ? Anh cũng không biết nữa a~ Chỉ là khi bản thân anh nhận ra điều ấy thì tôi đã quá quen thuộc với hình bóng của em rồi. Anh nhận ra điều ấy lúc  cuộc sống hàng ngày của anh chẳng thể thiếu em được nữa. 

    - Sến quá đó Vương Nhất Bác ha ha ha.. "


--------------------

Sau cú sốc ngày hôm đó Tiêu Chiến hay hỏi han Vương Nhất Bác lắm, em không hiểu sao nhưng em lo cho gã. Gã và em mới chỉ gặp nhau được có mấy lần chứ ? Sao em phải lo cho gã thế nhỉ ?

Hôm sau em vẫn đi làm như thường ngày và em nhớ đến lời nhắc về chiếc bánh kem.  

Tiêu Chiến tan làm và tìm đến địa chỉ của tiệm bánh ấy...

Tiệm bánh hạnh phúc nằm trong góc khuất của một cái ngõ nhỏ gần mặt đường, tiệm nhìn khá lâu đời và mang phong cách có nét cổ xưa. Một phần của bức tường ngoài đã phủ nhẹ 1 lớp rêu xanh, qua tấm cửa kính trong suốt em có thể thấy 1 2 vị khách đang đợi thanh toán bánh hay oder gì đó.

Leng Keng...

Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên.

- Xin kính chào quý khách !

Tiếng cô nhân viên nhỏ ở quầy thanh toán vang lên. Có vẻ cô nhận ra vị khách Tiêu Chiến này nên đã lập tức chào hỏi :

- Anh là Tiêu Chiến ạ ?

- À vâng là tôi. Tôi đến để hỏi về cái này.

Nói rồi Tiêu Chiến đưa cho cô nhân viên tờ giấy ghi chú nhỏ và hóa đơn thanh toán trước về cái bánh "WYB" kia. Anh đã tìm thấy tờ thanh toán ở dưới ngăn bàn làm việc và anh chắc chắn chữ " WYB" kia chính xác là chữ viết tắt của tên Vương Nhất Bác.  Không thể nào lại có chuyện trùng hợp như vậy được.

- Tôi muốn hỏi về tờ thanh toán trước này, hôm nay tôi mới tìm thấy tờ thanh toán và có vẻ như tôi đã quên mất về việc cái bánh. 

- À vâng, phiền anh đợi tôi một chút. Bàn ở bên kia anh cứ tùy ý ngồi.

- Cảm ơn.

Cô nhân viên nhanh chóng thanh toán cho hai vị khách nữ và ra với anh.

- Dạ anh có thắc mắc gì về chiếc bánh sao ạ ?

- Vâng tôi không nhớ mình đã từng đến đây và đặt chiếc bánh này, nếu có thể xin hãy nói cho tôi biết ngày hôm đó tôi đã đặt bánh như thế nào.

- Hôm đó.... cách đây hình như là 3 ngày là ngày 1 tháng 8 hôm đó anh mặc một chiếc áo đen cùng quần thể thao đến đây đặt bánh. Anh nói muốn đặt chiếc bánh màu xanh lá và còn đưa mẫu cho tôi xem, mẫu bánh đó là anh vẽ, hình như vẫn ở trong điện thoại của anh. 

- Đợi tôi một chút. 

- Được.

Tiêu Chiến mở điện thoại và vào album ảnh. Anh bỗng phát hiện ra một album mới không biết đã tạo ra từ bao giờ có 1 trái tim màu xanh lá.

Anh mở  album ra và đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh chiếc bánh màu xanh lá ấy. Cái này là tự tay anh thiết kế ?

Gì đây ?

 Mũ bảo hiểm moto mini ư? 

Đây là ? 

Tiêu Chiến phóng to hết cỡ hình ảnh hai chàng trai đứng cạnh nhau đang cười rất tươi được in trên bánh...

Anh và Vương Nhất Bác?!?

Tại sao?

Lúc nào?

Bức ảnh này... sao lại vừa quen vừa lạ... Tại sao lại...

Chiếc điện thoại " bộp" một tiếng rơi xuống sàn. Cô nhân viên hoảng sợ nói to:

- Qúy khách .. anh không sao chứ ?

- Tôi .. tôi không sao.

- Nhìn mặt anh xanh sao quá. Anh thật sự không sao chứ ạ ?

- Tôi không sao cảm ơn cô. Chiếc bánh đó, hôm nay mới là 3/8, chiều ngày 5/8 tôi sẽ quay lại lấy. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian làm việc của cô.

- Không có gì ạ.

Tiêu Chiến rời khỏi cửa hàng bánh và nhanh chóng bắt xe đến sân thi đấu của đội đua. Gương mặt anh đầy vẻ lo lắng, viền mắt hồng hồng sắp khóc.

--------------

- Doãn ca thật sự là em đã ổn mà, anh cho em tham gia tập luyện đi.

- Cậu Vương, cậu mới bị bung vết thương đó, còn đang chảy màu kia kìa, cậu mà có vấn đề gì sau này Tiêu Chiến nhớ lại sẽ giết chết tôi. Lúc đó không chỉ tôi mà cả cậu cũng sẽ bị cấm đua luôn đó.

- Anh..

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!

- Tiêu...

Tiêu Chiến từ của ra vào chạy một mạch đến sân quan sát tìm Vương Nhất Bác. Vừa thấy hình ảnh Vương Nhất Bác đang nài nỉ Doãn Chính cho chay xe trong khi vết thương nơi cổ tay vẫn đang quấn băng đỏ. Tiêu Chiến không nhịn được mà đau lòng. Chỉ có 2 ngày cậu quên hắn mà hắn đã mặc mình như này rồi ư ?

Chưa kịp để hắn kịp gọi hết tên em, em đã vội vã phi đến bên cạnh hắn. Ôm hắn, ôm thật chặt. Hận cả đời này không thể mãi mãi buộc hắn bên mình, hận căn bệnh mất trí nhớ dở hơi đã cản trở em và hắn.

- Vương Nhất Bác anh là cái đồ xấu xa. Hic..

- Tiêu Chiến.. em nhớ ra rồi?.. Tốt quá...

Vương Nhất Bác mặc kệ anh em bên cạnh vẫn ở đó mà xoa đầu Tiêu Chiến an ủi em, tham lam hít thật nhiều hương chanh nhẹ nhàng từ tóc em. Hắn nhớ em của bây giờ biết bao. 

Tốt quá, ước gì khoảnh khắc này mãi mãi ngưng lại, hắn mặc kệ sinh lão bệnh tử, mặc kệ cái vinh hoa phú quý đời người ao ước, hắn chỉ cần em. Cả đời này của hắn chỉ cần em và chỉ có em.

------------------------ 26/11/2022-------11pm47---------- trời mưa nhẹ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro