Chương 10. Chuyện cũ của Yibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khuôn mặt anh tuấn dã tính dính nhọ đen xì của ai đó đầy vẻ hậm hực xen lẫn xấu hổ, Sean bỗng thấy có chút đáng yêu, liền bật cười.

- Để ta làm cho ngươi ăn.

Sean thành thạo cầm dao lóc hết phần thịt bị cháy khét bên ngoài, rồi mới đặt trên lửa nướng lại lần nữa.

Đợi thịt chín đều, bên ngoài nhuộm một tầng mỡ lóng lánh, Sean mỉm cười đưa xâu thịt qua cho Yibo.

- Nếm thử xem.

Yibo bị nụ cười của Sean lấy lòng, vẻ mặt thôi nhăn nhó, đáp một tiếng. Hắn không nhận mà nắm lấy bàn tay Sean kéo đến trước mặt mình, ở trên xâu thịt mà anh đang cầm cắn một miếng. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn dán trên gương mặt Sean, nhỏ giọng nói.

- Ngon.

Mặt Sean vì một tiếng "ngon" này đỏ bừng lên, còn đỏ hơn cả lúc ở bên bếp lửa nướng thịt ban nãy. Anh cứ cảm thấy hắn không chỉ đơn thuần là khen xâu thịt ngon.

Đã từng cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn bao nhiêu ngày đêm, vậy mà đêm nay hai người lại đứng bên giường lúng túng.

- Ừm... Sean này, em ngủ trên giường đi, ta nằm dưới đất được rồi.

- Không được. Ban đêm rất lạnh, ngươi vừa mới khỏi bệnh, ngủ trên mặt đất sẽ ốm lại mất.

- Dù sao cũng không thể để em ngủ trên mặt đất. Giống cái thân thể yếu mềm không thể so với giống đực, ngủ dưới đất một đêm cũng đủ cho em bệnh nặng một trận.

Làm một người đàn ông bình thường suốt hai mươi năm qua đột nhiên đột nhiên bị xem là "phụ nữ" mà đối xử, Sean không vừa ý nói.

- Ta nói rồi, ta là một người đàn ông bình thường, không phải giống cái ở nơi này của các ngươi. Đã vậy thì cùng nhau ngủ trên giường. Hai người đều là đàn ông, nằm chung một chỗ cũng chẳng ai thiệt thòi gì.

Yibo vốn còn lo lắng Sean sẽ không thích, chẳng có giống cái nào tùy tiện ngủ chung với thú nhân giống đực không phải bạn lữ hay đối tượng thầm mến của mình cả. Tuy rằng Sean vẫn luôn một mực không thừa nhận anh là giống cái, nhưng Sean đã nói vậy, hắn tất nhiên không tiếp tục phản đối. Làm gì có thú nhân nào được ngủ cùng một giường với giống cái mình thích mà không vui đâu? Muốn còn chẳng được nữa là!

Vì thế, Yibo len lén ôm tâm trạng hừng hực phấn khởi trong lòng cùng Sean rúc chung một ổ chăn.

Từ lúc Yibo có thể biến thành người, cuộc sống của hai người được cải thiện đáng kể. Mỗi ngày sau khi săn thú xong, Yibo sẽ cùng Sean đi loanh quanh tìm rau quả dại, chỉ cho Sean nhận biết cái nào ăn được, cái nào có độc không thể chạm vào. Nấu vài lần quen tay, Sean sinh ra hứng thú với việc nấu nướng, vui vẻ ôm lấy nhiệm vụ quan trọng này. Bữa ăn vốn chỉ có thịt nướng bây giờ nhiều thêm cả rau xào, canh xương hầm, so với trước đây cực kỳ phong phú.

Trời sắp vào đông, ngày hôm sau càng lúc càng lạnh hơn ngày hôm trước. Tắm rửa sạch sẽ xong, hai người bò lên giường ôm nhau ủ ấm. Tấm thảm lông cừu mà Sean đem theo không đủ để chống lại giá lạnh, chỉ khi rúc trong lồng ngực Yibo anh mới cảm thấy ấm áp.

- Yibo, mùa đông sắp tới rồi, có phải việc săn thú sẽ khó khăn hơn không?

Yibo "ừ" khẽ đáp, mấy ngày nay hắn vẫn lo lắng về chuyện này.

- Em cũng chú ý đúng không, kể từ khi trời bắt đầu trở lạnh, con mồi chúng ta bắt gặp ngày càng ít. Đến khi hoàn toàn vào đông, đám dã thú đều ngủ đông hoặc nấp trong động tránh rét. Bốn bề đều là tuyết trắng xóa, đi lại cũng rất khó khăn.

- Vậy trước đây ngươi làm cách nào vượt qua được?

Yibo im lặng một lúc mới trầm trọng đáp.

- Dựa vào thức ăn mà bọn họ đưa tới.

Nhắc đến đây, tâm trạng của hắn lại chùng xuống.

Từ ngày Yibo có thể biến thân, hai người không còn đến gốc cây đại thụ. Nhìn thái độ hôm đó của hắn, biết hắn khó chịu, Sean cũng không nhắc lại nữa. Hôm nay hắn đã chủ động nhắc đến, anh liền thẳng thắn hỏi ra nghi vấn bấy lâu vẫn để trong lòng.

- Yibo, thể nói cho ta chuyện của ngươi được không? Ta không chắc có thể giúp gì cho ngươi, nhưng ít nhất khi kể ra, trong lòng ngươi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Thấy Yibo vẫn im lặng Sean cũng không vội giục, chỉ nằm yên trong lòng hắn chờ đợi. Đợi không lâu lắm, anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của người bên cạnh chậm rãi cất lên.

Từ khi có nhận thức về thế giới xung quanh, báo đen nhỏ cùng cha mẹ đã sống trong bộ lạc. Năm nó lên mười, cha mẹ nó bỏ mạng trong một lần đi săn thú. Nó cự tuyệt đề nghị nhận nuôi của một đôi bạn lữ không có con trong bộ lạc, một mình sống trong nhà cũ.

Hàng ngày, nó cùng với đám ấu thú đồng trang lứa trong bộ lạc theo các thú nhân trưởng thành vào rừng tập đi săn. Tuy rằng nó là tiểu thú nhân săn được nhiều thú nhất, nhưng vấn đề ăn uống không vì thế mà giải quyết được, bởi vì nó chỉ là một con báo nhỏ, không có cách nào nấu chín thức ăn. Lão tộc trưởng thấy vậy liền thương lượng với gia đình ở gần nhà nó nhất, cũng chính là đôi bạn lữ không con kia, khi nó săn được con mồi liền mang tới nhà họ, họ sẽ giúp nó nấu chín.

Cứ như vậy trôi qua ba năm, các ấu thú lần lượt biến thành hình người, trở thành những thiếu niên trẻ trung bừng bừng sức sống, là dấu hiệu của sự trưởng thành. Mà trôi qua thêm hai năm nữa, báo đen vẫn là báo đen, hình thể ngày càng lớn, nhưng tuyệt không thể biến thân thành người. Không thể biến thân đồng nghĩa với việc không thể nói chuyện giao tiếp với mọi người. Khoảng thời gian hai năm này đã khiến Yibo hoàn toàn bị cô lập.

Trong bộ lạc bắt đầu truyền ra những lời bàn tán về nó. Có người nói nó là sát tinh khắc chết cha mẹ, người thì bảo nó bị thần linh nguyền rủa, còn có người nói nó sẽ mất đi lý trí, hoàn toàn trở thành một con dã thú có thể cắn chết người bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, toàn bộ lạc đưa ra quyết định để nó sống tách biệt với mọi người. Bọn họ xây cho nó một gian nhà gỗ trong rừng, bảo nó chuyển vào đó ở, việc ăn uống vẫn do đôi bạn lữ nọ giúp nó nấu nướng, gốc đại thụ chính là nơi trao đổi thức ăn chín và con mồi. Báo đen sống như thế cho đến khi trưởng thành.

- Ta là sát tinh, là kẻ bị nguyền rủa chỉ mang lại bất hạnh, ở bên cạnh ta em có sợ không?

Sean lắc đầu nguầy nguậy.

- Không sợ. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Ngươi là phúc tinh của ta. Không có ngươi, ta chẳng thể khỏe mạnh sống tới tận bây giờ.

Yibo dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm của Sean.

- Em mới là phúc tinh. Bởi vì gặp em, ta mới thoát khỏi lời nguyền, biến thân thành người.

Hai má Sean thoáng chốc ửng hồng. Cái tên này từ lúc biến thành người có thể nói chuyện thường bất ngờ tuôn ra những lời có cánh như vậy, khiến anh vẫn luôn không có cách nào đối diện với ánh mắt đầy tình ý của hắn.

- Ừm... sắp vào đông rồi, chúng ta phải làm sao đây?

Yibo không trả lời ngay mà hỏi.

- Sean, em vẫn luôn muốn tìm tộc nhân mà mẹ em nói đúng không?

Sean gật đầu, rồi lại lắc đầu.

- Trước khi mất, mẹ chỉ kịp bảo ta tới khu rừng này mà thôi. Ta biết mẹ sợ một mình ta không thể trốn khỏi sự truy đuổi của hoàng thất, muốn ta tìm đến bọn họ tìm sự che chở. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có ai tới tìm mẹ ta cả. Cho nên ta nghĩ dù có tìm được cũng không chắc người ta chịu giúp.

Yibo lắc đầu phủ định.

- Không có bộ lạc nào từ chối giống cái gia nhập cả. Điều này ta có thể chắc chắn với em. Vậy nên...

Yibo ngập ngừng một lúc mới không đành lòng nói ra biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra lúc này.

- Ta dự định đưa em tới bộ lạc của ta trước đây. Thú nhân sẽ không bạc đãi giống cái. Ở nơi đó, em sẽ bình an vượt qua mùa đông này.

- Ngươi không cùng ta ở lại đó sao?

Yibo lảng tránh ánh mắt Sean, thấp giọng đáp.

- Không.

Sean nghe thế liền bật dậy phản đối.

- Ta không đồng ý! Ở thế giới lạ lẫm này, ngoài ngươi ra, ta không tin tưởng bất kỳ ai khác. Vả lại, ta không phải giống cái!

Yibo cũng ngồi dậy, hắn đặt tay lên bờ vai gầy của người kia để anh bình tĩnh lại rồi mới nói.

- Em có từng nghĩ rằng tại sao em lại bị cha ruột của mình ruồng bỏ hay chưa? Xâu chuỗi lại các sự việc mà em kể, ta cho rằng mẹ em chính là nữ giống cái đi lạc qua cánh cửa bí ẩn tới thế giới mà em sống trước kia. Giống cái vừa sinh ra đều ở thú hình, một lát sau mới biến thành trẻ sơ sinh loài người. Cha em không chấp nhận được sự thật này nên mới xem mẹ con em là quái vật dị loại mà hắt hủi bỏ mặc.

Sean không đáp, chỉ im lặng nghiền ngẫm suy đoán của Yibo. Nếu anh thực sự là thú nhân giống cái, mọi khúc mắc đều có thể lý giải.

- Xem như ta là giống cái, vậy thì có liên quan gì đến chuyện này đâu? Có phải ngươi chê ta vướng bận, muốn đuổi ta đi hay không? Được rồi, ta đi cho vừa lòng ngươi!

Thấy Sean kích động lật chăn nhảy xuống giường, khóe mắt hơi đỏ, Yibo liền giữ chặt anh ôm vào lòng, đem chăn bọc quanh người anh, vội vàng giải thích.

- Em nghĩ đi đâu vậy? Nếu ta thật sự có ý đó, ta việc gì phải dẫn em đến đây, cùng em chung sống đến tận bây giờ?

Bàn tay thô ráp dịu dàng lau đi hàng nước mắt lăn trên má Sean, Yibo thở dài, giọng điệu đầy bất đắc dĩ nói.

- Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt. Thức ăn khó kiếm, trong nhà cũng không có đầy đủ quần áo chống lạnh cùng chăn ấm cho em. Cứ tiếp tục thế này, em sớm muộn cũng ngã bệnh. Ta sợ giữ em lại bên mình chỉ khiến em phải chịu khổ.

- Khổ cũng được, chúng ta cùng chịu. Để ta ở bên cạnh ngươi được không, Bobi?

Từ sau khi Yibo có thể biến hình, Sean không còn gọi hắn như vậy nữa. Hai tiếng "Bobi" lần này gọi ra không chỉ là một cái tên, mà còn bao hàm cả niềm tin, sự thân thiết và ỷ lại.

Giống cái mình thích bày tỏ sự tin tưởng và ý muốn dựa dẫm vào mình như vậy không có thú nhân giống đực nào có thể từ chối. Vòng tay hắn ôm Sean càng thêm chặt chẽ, thay anh cản hết gió lạnh từ khe cửa luồn vào.

- Được. Ta sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để em vào mùa đông cũng được ăn no mặc ấm.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro