Chương 11. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tộc trưởng, thức ăn mang tới gốc đại thụ hôm nay cũng còn nguyên. Liệu có phải Yibo đã...?

Trong ngôi nhà ở trung tâm bộ lạc, thú nhân giống đực trung niên dáng người cao lớn vạm vỡ thấp giọng báo cáo với ông cụ đang ngồi nghiêm nghị sau bàn làm việc, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng.

Hắn cùng bạn lữ mãi không sinh được ấu thú, thấy đứa bé kia hoàn cảnh tội nghiệp liền muốn nhận nuôi nó. Tuy rằng đứa bé kia từ chối, hai người bọn hắn vẫn lưu tám chăm sóc nó, đến khi nó bị người trong bộ lạc nhất trí đuổi vào rừng sống tách biệt, bọn họ vẫn nhận lấy trách nhiệm nấu chín thức ăn mỗi ngày mang cho nó. Năm năm qua vẫn đều đặn như vậy, cho đến một ngày kia, nó đột nhiên không đem con mồi tới lấy thức ăn nữa, tính tới nay đã được một tháng.

Tộc trưởng vuốt chòm râu dài, suy tư một lúc mới chậm rãi nói.

- Cũng không hẳn. Có thể nó đã biến thân được, tự mình gánh vác được chuyện sinh hoạt rồi, không cần đến chúng ta trợ giúp nữa thì sao? Ngôi nhà gỗ ta kêu các ngươi dựng cho nó bên trong còn trang bị đầy đủ đồ dụng vật dụng thiết yếu, chính là hy vọng một ngày nó có thể biến thân, trở về bộ lạc.

- Vậy cũng không chắc chắn mà? Tộc trưởng, hay là ta tới nhà gỗ trong rừng xem nó thế nào?

Tộc trưởng tức giận vỗ bàn, lớn tiếng quát.

- Làm càn! Mùa đông trong rừng nguy hiểm biết bao, một mình ngươi vào đó để đi tìm cái chết hả? Khó khăn lắm Daniel mới mang thai, ngươi xảy ra chuyện nó và đứa nhỏ trong bụng phải sống như thế nào? Hơn nữa còn có một khả năng khác, Yibo... đã hoàn toàn trở thành dã thú như người trong tộc đồn đoán, mất hết lý trí, chỉ còn bản năng...

Nghĩ đến bạn lữ cùng đứa nhỏ hai người mong mỏi bao nhiêu năm mới có được, thú nhân chỉ đành thở dài hỏi.

- Vậy ngài nói phải làm sao bây giờ?

Lão tộc trưởng chỉ đáp một chữ.

- Chờ.

.

Mùa đông, cảnh vật trong rừng bao phủ một màu trắng xóa. Tuyết rơi không ngừng suốt vài ngày đọng thành một lớp dày ngập đến nửa ống chân.

Dưới hình dạng con người, Yibo cầm theo một con gà rừng không lớn lắm chậm rãi nhấc từng bước chân về nhà. Cửa còn chưa vào, hắn đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng ho rất nặng, qua một lát mới dừng lại. Đặt gà ở cạnh cửa, hắn vội vàng vòng trong rồi lập tức đóng cửa lại.

Sean đang ngồi trên giường, quanh người bọc tấm thảm lông cừu giữ ấm, mặt đỏ lên vì ho. Lờ đi cái đầu đang nặng nề choáng váng, anh vươn tay nhận lấy bát nước ấm Yibo đưa qua, uống một hớp rồi nhoẻn miệng cười.

- Yibo, ngươi về rồi.

Nói xong, anh lại nhịn không được sụt sịt hít hít mũi.

Yibo ngồi xuống bên cạnh, rất tự nhiên mà vòng tay ôm Sean vào lòng.

- Mới đợt tuyết rơi đầu tiên mà em đã ốm thành thế này, không biết liệu có trụ nổi qua mùa đông này hay không nữa. Hay là...

Đoán được những lời Yibo sắp nói ra tiếp theo, Sean lập tức ngắt lời hắn.

- Ta nói không là không. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.

Thấy Sean không vui, hắn cũng không dám nói tiếp, nhanh chóng vuốt xuôi bải bối đang chuẩn bị xù lông.

- Được rồi mà, em đừng giận. Chờ một lát, ta đi làm bữa tối ngay đây.

- Để ta giúp ngươi. Ta nằm trên giường suốt mấy ngày hôm nay rồi.

- Không được. Em ở yên đây chờ ta.

Trước khi đi, Yibo còn cẩn thận bao lại tấm thảm đã hơi lỏng ra trên người Sean, bọc anh kín kẽ chỉ lộ mỗi gương mặt mới yên lòng.

Nhìn bóng lưng cao lớn mang theo cảm giác an toàn của hắn khuất sau cánh cửa, Sean hờn dỗi bĩu môi, sau đó lại bất lực thở dài một tiếng.

Từ dạo trời hạ tuyết, Yibo một mình ôm đồm hết tất cả mọi việc, không để Sean đụng tay vào bất cứ chuyện gì. Anh biết Yibo làm vậy đều vì lo lắng anh bị lạnh mà đổ bệnh, hắn cũng rất vất vả, anh làm sao có thể trách hắn được chứ. Hơn nữa dù muốn giúp hắn, thân thể yếu ớt này anh cũng không ủng hộ, vừa mệt mỏi vừa chóng mặt.

Nếm qua bữa tối, hai người như thường lệ lại rúc trong chăn dính lấy nhau. Ở thú hình nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút, Yibo liền biến lại về báo đen, nằm đưa lưng về phía cửa chắn hết gió lạnh, mà Sean thì bị quấn thành con sâu róm nép trong ngực hắn.

- Bobi, ngươi sẽ lạnh mất.

Nói rồi anh uốn éo tung chăn ra, ngồi dậy phủ một nửa lên thân báo đen, xong xuôi đâu đó mới nằm lại vào ngực nó, vén chăn đắp kín thân mình.

- Như vậy tốt hơn nhiều. Ngươi đừng chỉ lo cho ta, phải chú ý cả bản thân mình nữa. Nếu ngươi lại đổ bệnh, ta biết phải làm thế nào.

Trong hình dạng báo đen, Yibo đương nhiên không thể nói chuyện, cho nên hắn dùng hành động để biểu đạt cảm xúc của mình. Báo đen rướn đầu cọ cọ chiếc cằm đầy lông lên tóc Sean, rồi thè đầu lưỡi hồng hồng chăm chú liếm lên mặt anh.

Sean bị đầu lưỡi gai gai làm cho nhột liền bật cười khúc khích, ngửa đầu ra sau tránh né.

- Không cần không cần, mặt ta sạch lắm rồi. Mau ngủ thôi.

Trong đêm đông lạnh giá, một người một thú tựa sát một chỗ sưởi ấm cho nhau.

Qua nửa đêm, trời đổ tuyết lớn. Trái ngược với cái lạnh bên ngoài, người trong ngực báo đen lại nóng hầm hập.

Bị nhiệt độ trong ngực làm cho tỉnh giấc, Yibo biến thân về hình dáng con người, bất an gọi khẽ.

- Sean. Sean! Người em nóng quá!

Mặc kệ hắn lay gọi thế nào, Sean chỉ ậm ừ vài tiếng vô nghĩa, mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi hơi hé phả ra hơi thở nóng rực.

- Phát sốt rồi!

Yibo không biết chữa bệnh, cũng chưa từng chăm sóc người ốm, nhưng hắn biết nếu cứ để Sean nằm thế này tình hình sức khỏe của anh sẽ càng tồi tệ. Đã đến nước này, hắn chỉ có thể chạy ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.

Yibo nhanh chóng bọc kín Sean trong thảm lông cừu giữ ấm, xốc người đặt lên lưng mình, cánh tay vòng ra sau đỡ mông anh, đội cả trời tuyết hướng về phía bộ lạc cũ của hắn, cũng là bộ lạc gần nhất dốc sức chạy.

Sean sốt đến mơ màng, gò má vì nhiệt độ cơ thể cao mà ửng hồng kề sát một bên mặt Yibo, cánh tay vô lực buông thõng trước ngực hắn. Trong cơn mê man, anh rầm rì gọi khẽ.

- Bobi... ta... lạnh.

Giọng nói thều thào run rẩy của anh khiến Yibo vừa đau lòng vừa sốt ruột, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể.

- Bảo bối, em gắng gượng thêm chút nữa, chúng ta sắp tới nơi rồi.

Không biết chạy bao lâu, tới khi mặt trời đỏ rực ló dạng phía chân trời, Yibo rốt cuộc nhìn thấy bộ lạc.
Dựa theo trí nhớ, hắn một mạch chạy đến nhà y sư của bộ lạc, cũng chính là nhà đôi bạn lữ vẫn luôn quan tâm chăm sóc hắn.

- Chú Will! Chú Daniel! Giúp cháu với!

Will cùng bạn lữ đang ngủ bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng gọi gấp gáp đánh thức. Will chạy ra mở cửa, bên ngoài là một thú nhân trẻ tuổi với đôi mắt màu ngọc lục bảo hiếm thấy, trên lưng cõng một giống cái đang hồn mê.

Hắn còn chưa kịp hỏi rõ lai lịch của bọn họ thì Daniel, bạn lữ của hắn ở phía sau nhìn thấy tình hình đã nói vọng ra.

- Will, để cho bọn họ vào đi. Giống cái kia tình trạng không ổn lắm.

Là y sư của bộ lạc, trong phòng khách gia đình họ luôn kê sẵn một chiếc giường dành cho người bệnh. Yibo dưới sự giúp đỡ của Will nhẹ nhàng đặt Sean nằm ngay ngắn trên giường.

Daniel kiểm tra một lượt rồi nói.

- Cậu ấy bị nhiễm lạnh nên sốt cao, để lâu có thể phát triển thành viêm phổi. Nhưng ngươi không cần quá lo lắng, hiện tại cậu ấy tạm thời vẫn ổn. Bây giờ ta sẽ chườm khăn lạnh để hạ nhiệt trước. Ngươi ở đây trông chừng, qua một lúc lại vò khăn vào nước lạnh đắp lên trán cậu ấy, ta đi sắc thuốc.

Will bưng đến bên giường một chậu nước lạnh và khăn bông sạch, Daniel làm mẫu cho Yibo một lần rồi đi làm việc của y.

Thấy Yibo đã lo xong xuôi cho Sean, Will mới bưng tới một cốc nước nóng vẫn đang bốc hơi nghi ngút, có vẻ vừa mới nấu xong.

- Trà gừng bỏ thêm đường, cậu uống đi cho ấm người, còn có sức chăm sóc cậu ấy.

Yibo không từ chối, nhận lấy cốc nước thổi nguội rồi chậm rãi uống.

Will đợi hắn uống xong mới nói.

- Ngươi là ai? Làm sao biết được tên của ta và bạn lữ ta mà tìm đến?

Yibo xoay mặt đối diện với Will, đôi đồng tử đặc biệt kia khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc.

- Chú Will, cháu là Yibo.

- Ngươi... ngươi thật sự là Yibo?

Yibo đơn giản biến về thú hình ngay trước mặt Will. Trước mặt Will là một con báo đen trưởng thành tiêu chuẩn, thân hình cường tráng dẻo dai.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ của Will, biết hắn không còn hoài nghi, Yibo mới biến lại hình người, chân thành nói lời cảm tạ mà suốt nhiều năm qua hắn không có cơ hội nói ra.

- Chú Will, những năm qua cảm ơn hai chú rất nhiều.

Will vui mừng nâng bàn tay thô to vỗ vỗ lên bả vai Yibo, cười sang sảng nói.

- Tốt quá, cuối cùng cháu cũng có thể sống bình thường như mọi người rồi. Cháu biến thân được bao lâu rồi? Có phải từ hơn một tháng trước không?

- Vâng, từ hơn một tháng trước.

- Vậy sao bây giờ cháu mới trở lại? Hơn một tháng cháu không đến lấy đồ, ta và tộc trưởng rất lo lắng, còn cho rằng cháu xảy ra chuyện gì không hay.

- Chú Will, cháu biết nơi này không chào đón cháu, trở về có ý nghĩa gì đâu? Cháu đã có khả năng tự gánh vác cuộc sống, không muốn làm phiền hai chú thêm nữa. Lần này Sean bị bệnh, cháu không có cách nào mới đưa em ấy tới đây.

Yibo vừa nói vừa kiểm tra chiếc khăn trên trán Sean, thấy không còn lạnh nữa liền nhúng vào chậu nước bên cạnh, vắt ráo nước rồi chườm lại cho anh.

Nhìn động tác săn sóc và ánh mắt nhu tình của Yibo đối với giống cái đang mê man trên giường bệnh, Will cũng đoán được quan hệ hai người không đơn giản, lại hỏi

- Đây là bạn lữ của cháu? Hai đứa sống với nhau bao lâu rồi?

Yibo lắc đầu.

- Cháu vẫn đang theo đuổi em ấy. Mấy tháng trước cháu tìm được Sean ở trong rừng. Lúc đó cháu còn chưa biến thân được, vẫn là một con báo đen. Sean rất sợ hãi, nhưng không có nơi nào để đi, lại thấy cháu không làm hại mình, em ấy do dự một lát rồi theo cháu về nhà. Cháu và em ấy cứ như vậy sống với nhau tới tận bây giờ.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro