Chương 13. Plan for life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định ở lại bộ lạc một thời gian, Yibo nghĩ nhanh chóng dọn về đó ở là tốt nhất. Gửi gắm Sean cho Daniel nhờ y chăm sóc, hắn lập tức vào rừng thu dọn đồ của hai người để trong nhà gỗ. Vật dụng hàng ngày trong bộ lạc cũng có, Yibo chỉ mang theo quần áo của hắn và bọc hành lý của Sean. Trong nhà còn không ít thịt hai người họ tích trữ để ăn trong mùa đông, Yibo cũng không định lãng phí.

Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời vẫn một màu xám xịt nhưng đã sáng và trong hơn vài ngày trước rất nhiều. Thời tiết không tệ, Yibo tranh thủ săn thêm nhiều thú một chút, dù sao mùa đông cũng dễ dàng bảo quản, không sợ bị hỏng.

Săn được kha khá, Yibo vừa lòng dùng dây thừng buộc con mồi thành một chuỗi kéo lê trên mặt đất, trên vai đeo bao hành lý của Sean và hắn hướng bộ lạc rảo bước.

Người trong bộ lạc đã được tộc trưởng thông báo về sự trở lại của Yibo. Hắn đã có thể biến thân thì không phải điềm gở gì đó nữa, bọn họ chẳng có lý do gì để xua đuổi tộc nhân của mình cả. Mọi người đều tò mò không biết bộ dạng hình người của Yibo ra sao, khi nhìn thấy thú nhân cao ráo tuấn lãng lạ mặt mang theo hành lý liền rõ ràng, nhưng không có ai tiến lên hỏi chuyện. Nhìn chuỗi thú rừng hắn kéo theo sau có thể đoán được sức mạnh của hắn không phải dạng vừa, vả lại lão tộc trưởng đã dặn không được làm phiền hắn, bọn họ vẫn nên quan sát từ xa trước thì hơn.

Yibo mặc kệ đám người thì thầm bàn tán, tầm mắt vẫn luôn nhìn thẳng hướng nhà của Will và Daniel, chân không dừng bước đi tới. Nửa ngày không gặp, hắn rất nhớ Sean, không biết người nọ đã tỉnh hay chưa.

Mà Sean lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh, lâu lâu lại đảo mắt nhìn ra ngoài cửa rồi lặng lẽ thu về. Những cử chỉ này không thể qua được mắt Daniel. Khi Sean nhìn ra cửa lần thứ chín, y không nhịn được trêu ghẹo.

- Sean, sao cháu cứ nhìn ra cửa mãi thế? Nhớ báo đen nhỏ?

Daniel bất ngờ lên tiếng khiến Sean bị giật mình, mặt đỏ lên.

- Không. Sao cháu phải nhớ hắn chứ.

Daniel tủm tỉm "à" một tiếng, vừa nhìn đã biết y không tin tưởng lời Sean nói cho lắm. Giống cái này chắc chắn có tình ý với Yibo, chẳng qua vẫn chưa nhận ra mà thôi.

Sean bị y nhìn đến xấu hổ, quay mặt vào trong không nhìn ra cửa nữa. Anh không biết mình có nhớ Yibo hay không, chỉ là muốn nhanh chóng nhìn thấy hắn. Chỉ có ở bên hắn, anh mới cảm nhận được đầy đủ cảm giác an toàn.

Sean đang ngẩn người suy nghĩ, giọng nói quen thuộc của người nào đó từ ngoài cửa vọng vào.

- Chú Daniel, Sean đã tỉnh chưa?

Daniel nhìn giống cái trên giường còn đang ngơ ngác, cười nói.

- Sean tỉnh lâu rồi, còn đang ngóng trông cháu về đấy.

- Chú Daniel, không phải mà.

Sean quẫn bách lên tiếng.

Daniel thôi không ghẹo Sean nữa, lúc này mới chú ý đến chuỗi thú mà Yibo săn được đang để ngoài sân.

- Yibo, cháu định săn hết thú trong rừng đấy à?

Yibo cười nói.

- Thấy thời tiết không tệ cháu liền tranh thủ một chút.

- Đúng là lo xa. Bầy gia súc trong chuồng đủ nuôi hai đứa nửa năm đấy. Thôi nghỉ ngơi đi, con mồi để đó chú bảo Will xử lý.

Daniel đi ra sau nhà tìm bạn lữ của y, để lại không gian cho hai người trò chuyện.

Đợi Daniel đi khuất, Yibo mới đi tới chỗ Sean ngồi xuống.

- Em còn mệt không?

Sean lắc nhẹ đầu.

- Hơi váng đầu một chút thôi. Bao giờ chúng ta về nhà?

Nơi này tuy rằng điều kiện sống tốt hơn trong rừng rất nhiều, Daniel và Will cũng rất nhiệt tình, nhưng chung quy cũng không phải nhà  của bọn họ, không nên nán lại lâu, làm phiền người khác.

Bốn chữ "chúng ta về nhà" không thể nghi ngờ đã lấy lòng Yibo. Mặc dù hai người còn chưa xác định quan hệ nhưng từ biểu hiện của Sean có thể thấy được anh đã có tình cảm với hắn. Kéo lấy bàn tay nhỏ hâm hấp nóng vì cơn sốt, Yibo cười dịu dàng.

- Tất nhiên phải về nhà, nhưng không phải nhà gỗ trong rừng. Chúng ta dọn về nhà cũ của ta ở đây, được không em?

- Không phải ngươi vẫn luôn oán hận người trong bộ lạc sao? Hơn nữa bọn họ chắc gì đã chịu đồng ý cho chúng ta ở lại?

Yibo thấy Sean không phản đối liền vỗ nhẹ lên bàn tay anh trấn an.

- Em yên tâm. Việc này chú Will và tộc trưởng sẽ giúp chúng ta xử lý.

Sean biết Yibo làm vậy đều vì anh, trong lòng vừa cảm động vừa áy náy. Anh không muốn vì anh mà Yibo ép buộc bản thân làm chuyện hắn không muốn.

- Bobi, ngươi không cần phải vì ta mà miễn cưỡng chính mình. Sau này ta sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe, không để bị bệnh nữa là được rồi.

Ý cười trong mắt Yibo càng thêm đậm.

- Ta quyết định rồi. Em có đồng ý cùng ta ở đây không?

- Đồ cũng đã dọn xong, ngươi còn hỏi ta làm gì nữa. Ngươi chắc chắn ta sẽ theo ngươi nên mới làm vậy, không phải sao?

Yibo nhẹ nhàng nâng bàn tay nho nhỏ kia, đặt lên đó nụ hôn nhẹ rồi ôm vào lòng.

- Cảm ơn em đã lựa chọn ở bên ta.

Hai tai Sean đỏ ửng như sắp nhỏ máu, đôi mắt cụp xuống không dám đối diện với ánh mắt nhìn mình đầy tình ý kia, thế nhưng cũng không rút tay về.

- Sean, Yibo, chuẩn bị ăn cơm thôi.

Sean bị tiếng kêu của Daniel làm giật mình, luống cuống rụt lại bàn tay đang bị người nắm lấy rồi bước vội vào bếp giúp dọn cơm.

Yibo nhìn theo giống cái ngượng ngùng bỏ trốn, khóe môi lại cong thêm một chút.

Để thiết đãi hai đứa nhỏ chịu nhiều khổ cực trong rừng, Daniel và Will làm liền bốn năm món ăn, đĩa lớn tô lớn xếp kín bàn. Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí mang theo sự ấm áp của gia đình.

- Chú, nhà cũ của cháu có ai dọn vào ở không?

- Không có. Làm sao vậy?

- Cháu định dọn về đó ở. Nhà của hai chú thường xuyên có bệnh nhân, cháu và Sean sang đó sẽ tiện hơn.

- Cũng được. Nhà cháu thỉnh thoảng chú vẫn qua dọn dẹp, hai đứa sửa sang lại một chút, sắm thêm ít vật dụng và đổi chăn đệm mới là có thể dọn vào ở được rồi.

Không có ai phản đối, chuyện chỗ ở cứ như vậy quyết định xong.

Nhà cũ của Yibo chưa ở ngay được, Daniel liền thu xếp phòng trống duy nhất trong nhà cho Sean ở, còn Yibo buổi tối đành ngủ tạm ở giường bệnh nhân ngoài phòng khách. Nhưng y còn chưa kịp nói gì đã thấy hắn rất tự nhiên đi vào gian phòng y chuẩn bị cho Sean, mà giống cái kia cũng không phản đối, còn vui vẻ trải chăn nệm chuẩn bị nghỉ ngơi.

Daniel không muốn đi nói cái gì nữa, y xoay người về phòng, trong lòng thầm nói giống cái tên Sean này đúng là mềm lòng, tự đưa mình vào miệng báo mà không biết còn cười tươi như vậy. Ngày đó dù đã xác định quan hệ với Will rồi, nhưng phải đến khi làm hôn lễ kết thành bạn lữ, y mới ngủ cùng giường với Will.

Sửa sang nhà cửa, mua sắm vật dụng cần phải có tiền. Yibo sống trong rừng ngần ấy năm tất nhiên không một xu dính túi, bèn vào rừng ăn kha khá con mồi tươi mới để đem bán. Chuyện này hắn không nói cho Sean biết, hắn không muốn Sean còn chưa khỏi bệnh đã phải bận lòng suy nghĩ. Sean không giống những giống cái khác luôn cho rằng giống đực nuôi dưỡng chiều chuộng họ là lẽ đương nhiên. Anh không muốn ăn bám, không muốn trở thành gánh nặng cho hắn. Vì vậy Yibo quyết định rồi lẳng lặng đi làm.

Thấy lượng con mồi lớn chưa từng có Yibo mang về, Sean ngạc nhiên hỏi.

- Yibo, ngươi săn nhiều vậy làm gì? Tính cả chú Will và chú Daniel, bốn người chúng cũng không thể ăn hết được.

Đặt con mồi gọn vào một góc, Yibo múc nước từ giếng lên, ngồi xổm một bên vừa rửa tay vừa đáp.

- Không phải để ăn, ta muốn đem ra chợ bán lấy tiền.

Lúc này Sean mới sực nhớ đến túi vàng nặng trịch mà mình đã quên béng đi mất. Từ khi tình cờ lạc tới thế giới này, cuộc sống của Sean và Yibo vẫn là tự cung tự cấp, trước đó có trao đổi qua lại cũng là con mồi sống và thức ăn đã nấu chín, anh không biết tình hình sinh hoạt của thú nhân ở nơi này cụ thể ra sao, cũng không biết tiền ở thế giới này dùng cái gì làm vật giá chung.

Kéo Yibo vào phòng đóng cửa lại, Sean từ trong bao hành lý lấy túi vàng ra đưa cho Yibo.

- Ngươi xem cái này có thể tiêu được không?

Yibo mở túi vải trong tay ra, bị một đống đồng xu màu vàng kim óng ánh làm cho chói mắt.

- Không chỉ tiêu được, chỗ vàng này còn đủ cho một gia đình sống thoải mái hơn mười năm.

- Vậy thì tốt rồi, ta cứ lo ở đây không dùng được. Có chỗ vàng này, chúng ta không phải lo lắng cuộc sống sau này nữa, ngươi cũng đỡ vất vả. Bobi, ngươi giữ đi, mai kia chúng ta còn đi chợ sắm đồ.

Yibo có ơn cứu mạng và cưu mang anh, là người duy nhất anh có thể tin tưởng dựa vào, Sean không muốn giấu hắn bất cứ điều gì. Nếu không có hắn, anh đã thành thức ăn trong miệng dã thú từ lâu, đừng nói đến giữ được số vàng này. Bấy nhiêu đây chẳng thể nào so được với những gì mà báo đen lớn đã làm cho anh.

Yibo không cầm mà đem túi vàng đặt trở lại vào trong tay Sean.

- Tiền ta bán con mồi đủ cho chúng ta tiêu dùng một thời gian. Cái này em cất kỹ, đừng để lộ chuyện này cho ai biết. Em không có khả năng tự vệ, mang theo nhiều vàng dễ gặp nguy hiểm.

Một thú nhân giống đực tốt sẽ không chấp nhận việc ăn bám vào giống cái. Nhiều giống đực có thú hình bất lợi trong việc săn bắn như thỏ, mèo... cũng tìm cách thức khác kiếm sống, huống hồ là thú nhân không chỉ có ưu thế thú hình còn có năng lực đi săn rất mạnh như Yibo. Chủ nghĩa đàn ông này bản thân Sean cũng có, không có gì để phàn nàn, chỉ càng thêm yêu thích người trước mặt.

Thân thiết nắm lấy cổ tay hắn, Sean mỉm cười.

- Vậy ngươi giúp ta tìm nơi nào kín đáo để cất nhé.

Yibo tất nhiên không từ chối, trong lòng thầm vui mừng vì được anh tin tưởng.

Không rõ giá cả thế nào, Yibo bèn nhờ Will theo giúp hắn đem con mồi đi bán. Con mồi của hắn tươi mới, da lông còn giữ được nguyên vẹn, bán được giá rất tốt. Cầm túi tiền đồng đầy miệng trên tay, Yibo vui vẻ cong khóe miệng, hắn tự tin có thể cho Sean cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro