Chương 14. Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi thêm hai ngày nữa, chờ thời tiết ấm áp lên một chút, Sean cũng hoàn toàn khỏe lại, Yibo dẫn anh vào thành đi chợ. Thú nhân giống đực rất giỏi nhận biết phương hướng, trước khi đi Daniel lại đưa cho bọn họ một tấm bản đồ, không lo sẽ bị lạc đường.

Khu chợ rất đông đúc, người với người đi san sát nhau. Vừa vào thành Yibo đã nắm tay Sean nói khẽ.

- Chúng ta nắm tay nhau đi sẽ không bị lạc.

Sean mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn để cho hắn nắm tay mình dắt đi.

Các sạp hàng xếp dọc hai bên đường, thứ gì cũng có, không khác mấy với phố chợ Sean từng đi qua trên đường bỏ trốn khỏi hoàng cung và cuộc hôn nhân sắp đặt với gã thái tử biến thái. Mấy tháng trời chỉ ăn toàn thịt cùng rau dại và lương khô, nhìn thấy đủ loại bánh mì vàng ruộm thơm ngon khiến hai mắt Sean lập tức sáng lên.

Yibo luôn chú ý đến Sean đương nhiên không bỏ sót biểu cảm đáng yêu này, hắn mỉm cười cưng chiều nói với anh.

- Sean, chọn vài loại em thích đi, mỗi thứ lấy thêm mấy chiếc, một phần em ăn, một phần mang về làm quà cho chú Daniel và bé con trong bụng chú ấy.

Bụng Daniel vẫn bằng phẳng không lộ rõ, Sean chưa thể tiếp thu được chuyện đàn ông có thể mang thai sinh con, tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng đến sự yêu mến mà anh dành cho người chú tốt bụng hay cười này. Mỉm cười gật đầu với Yibo tỏ vẻ đồng ý, anh xoay người chỉ vài loại bánh, nói số lượng để chủ quán gói giúp, vui vẻ nhìn hắn đứng bên cạnh trả tiền. Thực ra anh hoàn toàn có thể tự mình mua những thứ này, nhưng cảm giác được người khác quan tâm, cưng chiều luôn khiến chúng ta cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc hơn không phải sao?

Ôm theo bao giấy đầy bánh, hai người tiếp tục nắm tay nhau dạo phố. Quà vặt ở chợ rất phong phú, thấy món nào có vẻ hấp dẫn bọn họ đều dừng lại nếm thử một chút. Đến lúc tới cửa tiệm vải, hai người đều đã no bụng, quyết định không cần ăn trưa.

Tiệm vải này là tiệm lớn nhất trong chợ, không chỉ bày một sạp lớn chất đầy những cuộn vải đủ màu mà còn bán cả chăn ga gối đệm và quần áo may sẵn.

Yibo và Sean một người là thú nhân mới biến thân không lâu, một người là vương tử từ nhỏ không phải đụng tay vào việc gì, đương nhiên không ai trong hai người họ biết may quần áo. Thảo luận một chút, hai người quyết định chọn mua vài bộ may sẵn mà trong tiệm đang bày. Cũng may dáng người bọn họ đều thuộc dạng tiêu chuẩn có thể làm mẫu, quần áo may sẵn mặc cũng tương đối vừa vặn. Chăn gối thì đơn giản hơn nhiều, vừa mắt bộ nào liền lấy bộ đó.

Chọn xong quần áo, Sean lại lôi kéo Yibo đến bên sạp vải.

- Yibo, lại đây cùng ta chọn vài cuộn đi.

Yibo ngạc nhiên hỏi.

- Mua vải làm gì? Chúng ta đâu biết may quần áo.

Sean lắc đầu.

- Không phải cho chúng ta, đây là để tặng chú Daniel. Hai chú ấy những năm qua giúp đỡ ngươi rất nhiều, tặng vài thứ báo đáp là chuyện nên làm. Ngươi nói có đúng không?

Yibo ồ lên một tiếng, gật gù đồng ý. Hắn mặc dù luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp mà hai chú hàng xóm tốt bụng làm cho mình, nhưng chỉ nghĩ phải đối xử tốt với họ mà thôi, không tinh tế được như Sean.

Bởi vì mua rất nhiều đồ, hai người cầm cũng không hết, lại không thể kéo lê trên mặt đất như con mồi được, bèn thuê một chiếc xe lừa chở bọn họ về.

Cảnh hai người trở về với một xe đồ dùng và gia cụ không thoát khỏi ánh mắt của người trong bộ lạc. Mấy hôm trước bọn họ đã nhận thức được bản lĩnh của Yibo trong việc săn thú. Dựa vào năng lực ấy, cuộc sống của hắn sau này nhất định sẽ rất tốt. Hôm nay nhìn thấy hắn mua sắm nhiều thứ như vậy, bọn họ liền biết suy nghĩ của mình quả nhiên đúng đắn, không khỏi vừa hâm mộ vừa ghen tị. Người này vẻ ngoài vốn đã thu hút lại còn có năng lực như thế, thú nhân giống đực chưa có bạn lữ trong bộ lạc cảm thấy rất áp lực, bởi vì các giống cái mới trưởng thành đều đang nhìn hắn với ánh mắt hình trái tim.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy Yibo cảm thấy hơi khó chịu, ý cười trên gương mặt tuấn mỹ cũng dần thu lại, thay vào vẻ lạnh lùng người lạ chớ gần.

Ngược lại, Sean không những có thể thản nhiên như bình thường mà còn quay đầu qua đối mặt với đám tộc nhân hiếu kỳ, bắt gặp ánh mắt mang địch ý của một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở giữa đám người. Sean vốn không hiền lành vô hại như vẻ bề ngoài, người ta đã có ác ý với mình đương nhiên anh sẽ không khách sáo, trừng mắt nhìn đối phương đầy khiêu khích rồi lập tức xoay mặt đi, không thèm quan tâm tại sao cô ta lại tỏ ra khó đối địch với mình ngay từ lần đầu gặp mặt.

Thiếu nữ kia là Angela, giống cái đẹp nhất trong bộ lạc được mọi người nhất trí bình chọn. Nữ giống cái vốn rất hiếm, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp nên từ nhỏ Angela đã được mọi người nâng niu chiều chuộng đến không có nguyên tắc, bồi dưỡng ra tính tình công chúa kiêu ngạo phách lối. Bị Sean không chút nể mặt tỏ thái độ như vậy, Angela tức đến đỏ mặt tía tai, đột nhiên lại nghe thấy mấy thú nhân giống đực đứng cách đó không xa bình luận.

- Giống cái đi cùng với Yibo thật đẹp, cười lên càng thêm hấp dẫn.

- Đúng vậy. Trong bộ lạc chúng ta không có nam giống cái nào đẹp bằng em ấy.

- Không biết hai người họ đã kết thành bạn lữ hay chưa. Nếu chưa, ta muốn theo đuổi em ấy.

Angela rất ghét giống cái khác được khen đẹp trước mặt mình, nghe lời này liền tự động lọc bỏ chữ "nam" đằng trước hai chữ "giống cái", giận dữ quát.

- Mặt mũi bình thường như thế mà cũng khen đẹp, mấy người mù hết rồi à!

Thú nhân giống đực đứng bên cạnh Angela, người vẫn luôn một lòng theo đuổi cô ta nhiều năm vội vàng dỗ dành.

- Đúng đúng, bọn họ nhìn lầm rồi. Em mới là giống cái xinh đẹp nhất.

- Hứ!

Angela ngúng nguẩy hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi, thú nhân kia lập tức đuổi theo sau.

Nhóm thú nhân vừa bị Angela quát vào mặt nhìn theo rồi chẹp miệng.

- Angela đẹp thật nhưng tình tình không tốt chút nào, ta không hiểu sao Naldo có thể kiên trì theo đuổi từng ấy năm được.

- Mặc kệ hắn. Ngươi nên cầu nguyện giống cái ngươi vừa hô to muốn theo đuổi hiền lành một chút thì hơn.

.

Sau khi trả tiền công cho người đánh xe, hai người cất gọn đồ dùng vào trong nhà, rồi mang theo bánh mì và mấy cuộn vải sang tìm Daniel.

- Chú Daniel, bọn cháu về rồi đây.

Daniel đang ngồi trên ghế đan áo len cho bé con liền vui vẻ đáp.

- Hai đứa ngồi đi. Đi cả nửa ngày, đã mua đủ đồ dùng chưa?

Sean gật gật đầu, cười nói.

- Đủ rồi ạ. Bọn cháu còn mua quà cho chú nữa đây.

Sean đưa bao giấy đựng bánh mì cho Daniel, xoay đầu nhìn Yibo, ý bảo hắn đặt mấy cuộn vải lên bàn.

Daniel nhìn chất liệu vải rất tốt, màu sắc cũng đẹp liền biết chúng không hề rẻ, xua xua tay.

- Bánh mì chú nhận, còn vải hai đứa mang về dùng đi.

Sean nhìn Yibo rồi nói.

- Bao năm qua hai chú giúp đỡ Yibo nhiều như thế, bấy nhiêu đây nào có thể so được. Chỉ là một chút tấm lòng của bọn cháu mà thôi, chú nhận đi ạ.

Yibo ở bên cạnh lập tức gật đầu đồng ý.

Hai người nói như vậy Daniel cũng không tiếp tục từ chối nữa.

- Được rồi, chú nhận, nhưng không được có lần sau đâu đấy. Hai đứa đừng về vội, ở lại ăn tối với hai chú.

Dứt lời, Daniel liền kéo cổ họng kêu một tiếng với giống đực nhà mình đang bận rộn làm cơm trong bếp.

- Will, nấu nhiều một chút, Yibo và Sean sẽ ở lại ăn cơm đó.

Will lập tức đáp vọng ra.

- Ta biết rồi.

Sean và Daniel vui vẻ trò chuyện, chủ đề từ bánh nào ngon dần chuyển sang đã mua được cái gì, sắp tới có kế hoạch gì không, Yibo bị bỏ quên ở một bên hoàn toàn không có chỗ chen lời. Hắn ngồi như người vô hình một lúc liền dứt khoát vào bếp giúp Will, tranh thủ học chút tay nghề để sau này nấu cho Sean ăn.

Dùng bữa tối ở gia đình Will xong, Sean và Yibo nán lại thêm một lát rồi chào tạm biệt bọn họ đi về nhà. Thấy vẫn còn sớm, hai người liền sắp xếp lại đồ dùng luôn. Nhà đã được dọn gọn gàng sạch sẽ, đồ vật mới mua về chỉ cần đặt vào chỗ trống, đổi chăn đệm mới, một chốc là xong.

Nhà Yibo có hai phòng ngủ, hai người không cần phải chen chung một chỗ nữa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người liền nói chúc ngủ ngon, mỗi người bước vào một phòng riêng nghỉ ngơi.

Chăn đệm mới mua đều là loại tốt, nằm lên vừa êm vừa trơn mượt, cũng rất ấm áp, thoải mái hơn nhiều so với giường đá trải lông thú thô ráp ở nhà gỗ trong rừng. Sean vốn tưởng mình sẽ ngủ rất nhanh, nhưng trằn trọc xoay người mãi vẫn không thể nào chợp mắt, cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Trở mình thêm vài lần, Sean rốt cuộc nhận ra thứ mà anh cảm thấy thiếu nãy giờ chính là Yibo. Từ khi tới thế giới này, anh vẫn luôn ngủ cùng với hắn, hàng đêm đều rúc trong lòng hắn tìm kiếm hơi ấm và cảm giác an toàn. Mấy tháng trôi qua, Sean đã sớm hình thành thói quen có hắn ngủ bên cạnh, bây giờ đột nhiên tách ra khiến anh không kịp thích ứng.

Đàn ông con trai lại bện hơi một người đàn ông khác, không có hắn thì không ngủ được, Sean nghĩ mà tự thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Anh dứt khoát ném chuyện này ra khỏi đầu, bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sắp tới, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sean không biết rằng đêm nay cũng có một người khác mất ngủ. Thói quen ngủ chung không chỉ làm ảnh hưởng đến anh, mà còn ảnh hưởng đến cả Yibo đang ngủ trong phòng sát vách. Hắn không tự chủ được nhớ đến cảm giác ấm ấm mềm mềm, hương thơm thoảng thoảng tự nhiên phát ra từ người Sean khi ôm anh ngủ trong vòng tay trước đây. Hai người đã phân phòng, giống đực ban đêm đòi ngủ chung với giống cái là một hành động lưu manh cực kỳ đáng khinh. Nhưng mà Yibo cảm giác được, nếu không sang nhìn Sean một cái, hắn đêm nay đừng nghĩ đến chuyện ngủ được.

Do dự hồi lâu, đợi đến khi Yibo cho rằng Sean đã ngủ say, hắn mới nhẹ tay nhẹ chân rón rén vào phòng anh. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia, hắn cúi xuống đặt lên sống mũi cao cao một nụ hôn nhẹ thật lâu.

Chỉnh lại chăn cho Sean, Yibo mới lưu luyến không nỡ trở về phòng. Đặt đầu xuống gối không bao lâu, hai mí mắt của hắn chậm rãi khép lại.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro