Chương 3. Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sean vẫn luôn biết sớm muộn gì anh cũng trở thành vật trao đổi lợi ích cho vương thất, hay đúng hơn là cho người cha đã ruồng bỏ anh từ thuở lọt lòng kia. Anh chỉ không ngờ ngày này tới sớm như vậy, càng không ngờ tới đối tượng liên hôn lại là thái tử một nước.

Với tính cách của hoàng hậu và các con bà ta, làm sao dễ dàng cho anh vị trí thái tử phi tương đương với hoàng hậu tương lai của một nước được? Người cha luôn coi anh là quái vật mà xa lánh ghét bỏ kia hẳn cũng không tốt bụng cho anh một chỗ dựa lớn như thế. Chắc chắn phải có ẩn tình gì đó phía sau mà anh không được biết.

Nghi ngờ là thế, Sean lại không có cách nào điều tra được. Trong lâu đài này không có lấy một người anh có thể tin tưởng. Bọn họ nể thân phận vương tử không bắt nạt khó dễ anh đã là tốt lắm rồi, sao có thể sẵn lòng giúp đỡ anh nghe ngóng chuyện gì. Hơn thế nữa, mấy ngày nay chỉ cần anh bước chân ra khỏi cửa, tên thái tử Sindra kia liền bám theo như keo chó.

- Sean, ta đưa em ra ngoài thành chơi nhé?

- Cảm ơn thái tử, ta bận rồi.

Sean lạnh nhạt từ chối.

- Ta đã nói với quốc vương muốn có thời gian vun đắp tình cảm với em, ngài đã đồng ý không giao việc gì cho em rồi mà. Chẳng còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ, không lẽ chúng ta cứ xa cách như thế này mãi sao?

Sean nghe mà dạ dày cuộn lên, buồn nôn. Mặc kệ cho thái tử Sindra lảm nhảm, anh xoay người về phòng, đóng cửa không tiếp khách.

Thành thật mà nói, tên thái tử này vẻ ngoài không tệ, đối xử với Sean cũng tốt, thậm chí còn có chút cưng chiều. Thế nhưng không hiểu sao Sean vẫn luôn có cảm giác không yên lòng mỗi khi ở cạnh gã. Trong ánh mắt gã ngoài ái mộ, si mê còn có chút gì đó rất khó tả, khiến Sean mỗi lần bị gã nhìn chằm chằm đều nổi da gà.

Phản kháng vô hiệu, nhắm mắt tiếp nhận cuộc hôn nhân này thì trong lòng bất an, lại không có cách nào trốn khỏi vương cung khiến Sean bứt rứt không thôi.

Chớp mắt đã qua ngày thứ chín, chỉ còn một ngày nữa là hôn lễ được cử hành. Sean gần như tuyệt vọng, có lẽ anh phải từ bỏ thôi. Sean tự an ủi mình, đây có lẽ là cơ hội tốt để anh rời khỏi nơi đã mang đến cho anh tuổi thơ cô đơn đầy tủi nhục này.

Ngay khi Sean vừa làm xong công tác tư tưởng cho chính mình, một cô hầu gái vẻ mặt hoang mang khiếp sợ tới tìm Sean.

- Điện hạ, thần... thần có chuyện muốn nói với ngài.

- Chuyện gì?

- Điện hạ, ngài đừng kết hôn với thái tử Sindra. Gã... gã là biến thái!

Sean nhíu mày hỏi lại.

- Biến thái? Biến thái như thế nào?

Cô hầu gái nhớ lại những gì vô tình nghe được mà cả người run bần bật, lắp bắp nói.

- Gã... gã có sở thích bạo dâm, đã hại chết mấy người rồi.

Sean mở to hai mắt, vẻ kinh hãi hiện lên gương mặt xinh đẹp. Bây giờ thì anh hiểu điều khó tả trong ánh mắt thái tử Sindra là gì rồi. Đó là ánh mắt hào hứng nhìn món đồ chơi mới và ham muốn được phá hỏng nó.

- Ngươi từ đâu nghe được chuyện này?

Cô gái thành thật nói, giọng điệu lúc này đã bình tĩnh vững vàng hơn.

- Thần nghe được hoàng hậu nói với công chúa như vậy.

Thì ra là vậy. Bọn họ sợ Melina bị ngược đãi đến chết mới đẩy anh làm thế thân.

- Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại nói chuyện này cho ta?

- Thần là Anne, hầu hạ ở chỗ công chúa. Chắc điện hạ không nhớ, mùa đông ba năm trước, trong lúc chải tóc thần không cẩn thận làm đau công chúa, bị công chúa cho người đánh đập một trận, bỏ đói phạt quỳ ngoài trời một đêm. Khi đó điện hạ đi ngang qua rủ lòng thương cho thần vài chiếc bánh mỳ, lại cho người cứu chữa, thần mới may mắn giữ được mạng.

- Chuyện nhỏ mà thôi, đáng để ngươi liều lĩnh trả ơn sao?

- Đáng! Điện hạ đã cứu thần một mạng, thần cũng chỉ có cơ hội duy nhất này để trả ơn ngài. Điện hạ, ngài bỏ trốn đi.

- Bỏ trốn? Khắp lâu đài này đâu đâu cũng có lính canh, ngươi bảo ta trốn bằng cách nào?

- Thần có cách.

Sáng sớm hôm sau, Sean theo lời Anne cải trang thành một nam hầu tầm thường. Trong trang phục làm bằng vải bố thô ráp tối màu cùng với gương mặt bị thoa một lớp dầu thuốc khiến làn da trở thành màu ngăm đen, khó có người nào nhận ra được đây là vương tử điện hạ xinh đẹp vẫn luôn bị ghẻ lạnh.

- Ngài Peter, đây là người mới sẽ theo giúp ngài vận chuyển lương thực ra khỏi vương cung.

Peter nhìn chàng trai cao gầy đen nhẻm trước mặt có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn gật gật đầu.

Sean tỏ ra vui sướng liên tục cúi đầu cảm ơn Peter. Nhân lúc mọi người không chú ý, anh kín đáo dúi vào tay Anne một túi vải nặng trịch, bên trong là một ít vàng bạc châu báu. Sean biết bấy nhiêu đây chẳng thể nào đền đáp được ơn cứu giúp của cô, nhưng ngay lúc này, đó là thứ duy nhất anh có thể cho cô được.

Thương đoàn này đã nhiều năm cung ứng lương thực cho vương cung, chưa từng xảy ra sai sót gì nên binh lính chỉ nhìn qua rồi cho đi. Nhờ vậy, Sean thuận lợi ra khỏi vương cung.

Sau khi giúp thương đoàn kiểm kê và khuân vác hàng hóa, Sean nhanh chóng rời đi. Anh mang số vàng bạc châu báu đem theo đổi thành tiền để mua ngựa, lương khô và một số thứ cần thiết khác. Chuẩn bị xong hành lý, Sean lập tức rời vương thành tiến thẳng về hướng bắc theo lời mẹ anh dặn trước khi bà từ giã cõi đời.

Lo sợ bị quân lính truy đuổi, Sean
thúc ngựa chạy liên tục không ngừng nghỉ. Bầu trời tối đen như mực, cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi rã rời, Sean mới buộc lòng thả chậm tốc độ. Phía trước có ánh sáng màu vàng cam nhạt nhạt, Sean đoán có lẽ là nhà dân. Anh thầm nhủ bản thân thật may mắn, giục ngựa đi về hướng đó.

Đến trước cổng, Sean xách hành lý xuống ngựa, cất tiếng hỏi.

- Trong nhà có ai không?

Một bà lão đầu tóc bạc phơ dắt tay đứa bé chừng ba bốn tuổi chậm rãi đi tới.

- Cậu tìm ai?

Sean lễ phép nói.

- Chào bà. Cháu từ xa tới đây thì trời tối, không tìm được quán trọ nào để dừng chân. Bà có thể vui lòng cho cháu nghỉ lại đây một đêm không?

Bà lão thấy Sean ăn nói lịch sự lại lễ phép liền biết anh không phải người xấu, trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá để người ta nhòm ngó, suy nghĩ một chút rồi nói.

- Cậu không chê nhà cửa tồi tàn thì cứ ở lại đây.

Sean mừng rỡ cảm ơn bà lão, dắt ngựa vào sân buộc ở một gốc cây rồi theo hai bà cháu vào nhà.

Căn nhà tuy cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, đồ vật không nhiều lắm nên trông còn khá rộng. Không thấy cha mẹ đứa bé đâu, Sean hỏi bà lão mới được biết bọn họ đi làm công ở xa, thỉnh thoảng về đưa cho bà ít tiền và quần áo rồi lại đi mất, trong nhà luôn chỉ có bà và đứa cháu nhỏ. Phòng của con bà luôn bỏ trống, bà lão dẫn Sean vào liền đưa đứa bé về phòng nghỉ ngơi.

Sean gặm vài miếng lương khô lấp đầy cái bụng đói rồi ngả lưng xuống giường. Một chặng đường xóc nảy trên lưng ngựa lại thêm thần kinh căng thẳng, Sean rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Chưa được bao lâu, quân lính đã đuổi tới nơi bắt Sean trở về cung điện. Hôn lễ nhanh chóng được cử hành, Sean ôm trong lòng một mảnh tro tàn nhắm mắt bước vào phòng tân hôn.

Thái tử Sindra một tay cầm roi da, một tay cầm cây nến đỏ đang nhỏ từng giọt dầu nóng rẫy rơi xuống nền đất. Gã nhếch miệng nở một nụ cười ma quái bệnh hoạn, giọng điệu lại vô cùng dịu dàng nói với Sean.

- Thái tử phi của ta, động phòng nào.

- Khôngggggg!

Sean choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người run lên bần bật, vì quá sợ hãi mà trái đập bình bịch như muốn xé tan lồng ngực lao ra ngoài. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhớ ra mình đang trú tại nhà dân Sean mới bình tĩnh lại. Nhìn ra cửa sổ thấy trời đã sáng, Sean nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục hành trình bỏ trốn.

Ngoài phòng khách chỉ có đứa nhỏ đang ngồi trên ghế tự chơi một mình, không thấy bà lão đâu. Từ trong bếp truyền ra tiếng lách cách, Sean vào trong nhìn thử, bà lão đang nấu bữa sáng. Anh cầm một túi tiền đồng không lớn không nhỏ và một bao thịt khô đưa cho bà.

- Bà ơi, cảm ơn bà đã cho cháu trú tạm đêm qua. Đây là một chút thành ý của cháu, mong bà nhận lấy.

Bà lão tuy nghèo nhưng rất tự trọng, vừa lắc đầu vừa đẩy đồ trả về.

- Không cần đâu, cũng không phải việc lớn gì. Cậu có lẽ còn đi xa, giữ lại mà dùng.

Sean lắc đầu, kiên quyết đưa cho bà.

Bà lão từ chối mãi không được đành phải nhận lấy, khăng khăng giữ Sean lại cùng ăn bữa sáng mới để anh đi.

Sean cũng không khách sáo, vui vẻ cùng hai bà cháu dùng bữa mới tạm biệt bọn họ tiếp tục lên đường.

Bôn ba đã nhiều ngày, rốt cuộc Sean cũng tới được tòa thành cách rừng rậm Woodin không xa. Đang dắt ngựa lang thang tìm quán trọ, một ông cụ trang phục kỳ quái không biết từ đâu đến chặn đường Sean.

- Chàng trai, có muốn xem thử vận mệnh của mình không?

Sean vẫn luôn không tin vào những thứ huyền bí thế này, lịch sự từ chối.

- Ta không có tiền.

Vốn tưởng ông lão sẽ bỏ đi, không ngờ lại lắc đầu nguầy nguậy.

- Không lấy tiền, không lấy tiền. Xem thử đi, vận mệnh của cậu rất thú vị.

Thú vị? Sean suy nghĩ vài giây liền gật đầu đi theo ông cụ.

- Thú vị như thế nào?

- Thân là nam lại có mệnh hoàng hậu, cậu nói xem có thú vị không?

Sean bật cười. Nếu không bỏ trốn, vài năm nữa có khi anh sẽ làm hoàng hậu thật.

- Thú vị thật. Nhưng ta đang trên đường bỏ trốn vận mệnh kỳ quái ấy rồi.

Ông lão nhìn Sean ra vẻ rất ngạc nhiên, nửa đùa nửa thật nói.

- Cậu chắc không? Ta thấy cậu đang đi đúng lộ trình vận mệnh của cậu đấy chứ.

Sean không để tâm đến chuyện này, chỉ cười nhẹ đặt vài đồng tiền vào chiếc đĩa nhỏ trên bàn.

- Cảm ơn ông. Ta phải đi rồi. Tạm biệt.

Ông lão nhìn theo bóng Sean ngày càng xa, lắc đầu thở dài.

- Sao lại không tin chứ? Chỉ nay mai thôi, cậu sẽ gặp vị vua của cậu.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro