Chương 4. Lost in the woods

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn play bài hát trên cho dễ hình dung nhé 😘

---------------------------

Màn trời chiếu đất hơn nửa tháng trời, Sean định bụng tự thưởng cho mình một đêm nghỉ ngơi thoải mái trong nhà trọ, sáng hôm sau mới vào rừng.

Đang vui vẻ mua chút đồ ăn vặt bên lề đường, Sean vô tình nghe được vài người khách mua hàng bên cạnh nói chuyện với nhau.

- Gần đây quân lính lục soát kỹ lắm, nghe nói có một tên tội phạm đặc biệt vừa bỏ trốn.

- Vậy sao ở đây không dán cáo thị truy nã?

- Nơi này khá xa vương thành, có lẽ chưa kịp truyền đến, nhưng cũng nhanh thôi.

Sean càng nghe càng hoảng hốt, nhanh chóng trả tiền rồi vội vàng chạy về quán trọ. Nơi này không còn an toàn nữa, anh phải lập tức rời đi ngay. Thu dọn hành lý xong, Sean liền xuống lầu gọi phục vụ dẫn anh ra cửa sau lấy ngựa.

Đúng lúc này truy binh đuổi tới, một tốp hơn mười người nhanh chóng chia ra các ngả tìm kiếm, trong tay mỗi người còn cầm theo một bức chân dung để so.

Một tên lính từ xa thấy Sean đang chất đồ lên ngựa liền lại gần để kiểm tra. Sợ sẽ bị lộ, Sean đánh liều leo lên ngựa bỏ chạy. Động tác quá nhanh khiến chiếc mũ rộng thùng thình trên áo choàng vô tình trượt xuống, để lộ gương mặt nam nhân đẹp đến khó tin.

Ngay từ khi được phát tranh vẽ, tên lính đã ấn tượng sâu sắc với gương mặt xinh đẹp này. Mặc dù chỉ lướt qua rất nhanh, hắn cũng có thể khẳng định người trên ngựa chính là kẻ bị truy nã. Tên lính thất thần vài giây liền hô to.

- Mau đuổi theo người kia! Hắn chính là tội phạm đặc biệt!

Sean vừa giục ngựa vừa ngoảnh đầu nhìn phía sau, đám lính cách anh không quá xa. Không dám nhìn tiếp nữa, hai chân Sean liên tục thúc vào bụng ngựa giục nó tăng tốc.

Chạy không ngừng nghỉ đến khi mặt trời lặn, con ngựa khỏe đến mấy cũng không chịu được, dần dần chạy chậm lại. Trước mặt là khu rừng âm u rộng lớn, sau lưng là đám truy binh đuổi riết không tha, bên nào cũng đều đáng sợ cả. Thế nhưng so với việc bị bắt về sống cuộc sống nhục nhã hèn mọn, để cho vương thất Andaz và tên thái tử biến thái kia chà đạp, Sean tình nguyện lang thang trong khu rừng này, bất chấp nguy cơ làm mồi cho thú dữ săn đêm.

Đến bìa rừng, Sean bỏ ngựa lại chạy một mạch vào trong. Đám truy binh từ xa trơ mắt nhìn Sean từ từ khuất bóng sau cây lá rậm rạp. Chỉ chốc lát nữa bầu trời sẽ tối hẳn, lúc này liều lĩnh vào rừng chẳng những không tìm được người lại còn gặp nguy hiểm. Tên thủ lĩnh suy nghĩ một chút liền quyết định tìm nơi nào đó nghỉ tạm, sáng sớm hôm sau sẽ tiếp tục tìm người. Gã không tin một kẻ gầy yếu trói gà không chặt như Sean có dũng khí đi sâu vào trong rừng.

Sean cũng đoán được bọn họ sẽ không bám theo nên bước đi chậm rãi. Nếu không có gì sai sót, đây chính là rừng Woodin mà mẹ anh nói trước lúc lâm chung. Trên đường tới đây, Sean đã dò la được một ít tin tức từ người dân.

Theo lời kể, Woodin là khu rừng lớn nhất, nguy hiểm nhất và cũng thần bí nhất trên lục địa Engy. Ngay cả những thợ săn giỏi nhất, giàu kinh nghiệm nhất cũng chỉ dám săn bắn ở vòng ngoài của rừng Woodin. Họ nói nếu đi vào sâu hơn sẽ bắt gặp một lớp sương mù dày đặc, giống như là ranh giới cho một địa phận huyền bí nào đó. Đã từng có người liều lĩnh xông vào làn sương ấy, một lát sau trở ra thì phát điên, luôn miệng nói bên trong có quỷ, có quái vật ăn thịt người, chẳng bao lâu sau tử vong vì trúng độc. Có bài học đắt giá này, không một ai dám đem mạng sống của mình ra đặt cược nữa.

Sean tất nhiên cũng không có lá gan ấy. Trước khi màn đêm buông xuống, anh tìm được một gốc cây lớn với tán lá xum xuê, cách lối vào rừng không xa làm nơi dừng chân nghỉ tạm đêm nay. Sean nhanh nhẹn nhặt hết các cành cây và lá khô dưới đất chất thành một đống củi lớn, hì hục nhóm lửa đề phòng thú dữ ghé thăm.

Sean ngồi tựa vào gốc cây, trệu trạo cắn từng miếng thịt khô và bánh mỳ, chậm rãi nhai nuốt. Ban đêm trong rừng rất lạnh, trăng vừa lên nhiệt độ đã giảm đi rõ rệt. Sean lấy ra chiếc thảm dệt từ lông cừu mà anh mang theo trùm lên người cho ấm.

Ngoài quầng ánh sáng mờ nhạt phát ra từ bếp củi đang cháy hừng hực, xung quanh Sean chỉ còn lại một màu đen. Tưởng tượng trong bóng tối sâu thẳm kia có biết bao sinh vật nguy hiểm đang ẩn nấp, Sean sợ hãi không dám chợp mắt. Thế nhưng vật lộn một ngày, cả tinh thần lẫn thể lực của Sean đã sớm kiệt quệ. Gắng gượng mở to hai mắt một chốc, Sean rốt cuộc không chống đỡ thêm được nữa, hàng mi dài dần dần khép lại trong tiếng côn trùng kêu râm ran.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, tiếng dã thú tru lên từ xa vọng lại khiến Sean choàng tỉnh. Anh chẳng thể phân biệt được đây là tiếng của loài động vật gì, nhưng chắc chắn nó có thể xé xác anh làm bữa tối bất cứ lúc nào.

Thần kinh một lần nữa lại kéo căng, Sean không dám ngủ nữa, vội vàng gấp gọn chiếc thảm bỏ vào trong túi hành lý đeo lên người, sẵn sàng chạy trốn ngay khi con thú kia phát hiện ra anh.

Tiếng tru kéo dài một lúc rồi im bặt. Lá khô trên mặt đất phát ra tiếng xào xạc, dường như đang bị sinh vật nào đó giẫm lên.

Sean vô thức run nhẹ, trái tim trong lồng ngực hoảng loạn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Nhờ vào ánh sáng từ ngọn lửa đỏ rực trong đống củi đang cháy, Sean thấp thoáng thấy bóng dáng một con thú có bộ lông tối màu thuộc họ chó với chiếc răng nanh trắng muốt sắc nhọn đang nhe ra.

"Thôi xong rồi, là sói!"

Trong đầu chỉ kịp lóe lên điều ấy, Sean co chân chạy thục mạng. Là một người nhận biết phương hướng rất tệ, trong hoàn cảnh bốn phía đều tĩnh lặng tối om này anh chẳng khác nào một kẻ mù. Dựa vào trực giác và ánh trăng yếu ớt, Sean chạy về hướng mà anh cho là con đường lúc đầu mà anh đã đi vào khu rừng này.

Con sói làm sao có thể trơ mắt nhìn con mồi của mình chạy mất, ngay khi Sean vừa động, nó lập tức đuổi theo.

Tiếng gầm gừ cùng bước chân không ngừng đạp lên lá khô ở ngay phía sau khiến Sean toát mồ hôi lạnh, dồn hết sức bình sinh vào hai chân chạy nhanh nhất có thể.

Ban nãy Sean đi vào không sâu lắm, vậy mà giờ chạy hùng hục một lúc lâu vẫn chưa ra khỏi khu rừng. Biết đã đi lạc, Sean đánh liều quặt về bên phải, thầm cầu nguyện đây sẽ là lối thoát cho mình.

Trớ trêu thay, Sean càng chạy càng lạc xa hơn, chẳng có lối thoát nào cả. Con sói vẫn bám dai dẳng phía sau, dừng lại lúc này đồng nghĩa với cái chết. Không còn cách nào khác, Sean buộc phải cắn răng chạy tiếp.

Bóng tối che mờ hết thảy, Sean không biết anh đang từng bước đến gần ranh giới sương mù và chạy vụt qua nó. Trong một thoáng, Sean cảm thấy mình đang chạy xuyên qua một làn hơi lạnh. Cảm giác ấy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Sean không có tinh lực để tâm đến điều đó.

Thể lực của một người quanh năm ngồi một chỗ đọc sách vẽ tranh tất nhiên không so sánh được với một con sói trưởng thành. Chẳng bao lâu sau, tốc độ của Sean chậm đi trông thấy. Cưỡng ép đôi chân đã mỏi nhừ tiếp tục vận động, Sean vừa thở dốc vừa lẩm bẩm.

- Chết tiệt! Rốt cuộc đâu mới là lối ra khỏi khu rừng này?

Bỗng nhiên, một giọng nói âm trầm từ xa xăm vọng lại.

- Đừng lo lắng. Chỉ cần theo ta đi bất cứ nơi đâu, vượt qua những dãy núi cheo leo hay thung lũng sâu thẳm. Ta sẽ cho em mọi thứ mà em hằng mong muốn. Chỉ cần để ta bước vào tâm trí em.

Sean giật mình, bước chân chững lại, hai bên thái dương ân ẩn đau.

"Là ai đang nói vậy?"

Trong đôi mắt sáng trong của Sean hiện lên tia hoang mang sợ hãi. Cố gắng đè thấp hơi thở và ngó lơ cơn đau đầu, Sean dè dặt đảo mắt nhìn quanh. Lúc này anh mới sửng sốt nhận ra, con sói vẫn luôn đuổi theo anh đã biến mất từ lúc nào. Điều này thật khó tin. Mới vài phút trước nó còn ở ngay phía sau anh cơ mà?!

Khoan! Nơi này dường như... sáng hơn?

Sean ngẩng đầu nhìn lên trời, vầng trăng khuyết ban nãy bây giờ lại tròn đầy, kích thước so với bình thường lớn hơn rất nhiều. Ánh sáng mà nó tỏa ra tuy nhẹ nhàng êm dịu nhưng có thể giúp Sean nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh.

Phát hiện này càng làm Sean thêm hoang mang. Không thể có chuyện trăng vừa khuyết trong nháy mắt đã tròn ngay được. Điều này chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi.

Đầu óc Sean trở nên mụ mị. Anh ngờ rằng mình đang gặp ảo giác hoặc là bị thứ gì đó thôi miên.

Lúc này, giọng nói kia lại lần nữa vang lên.

- Tất cả những gì em muốn sẽ trở thành câu chuyện cổ tích kỳ diệu nhất mà em từng nghe kể. Em sẽ an toàn dưới sự chở che của ta. Chỉ cần trao ta linh hồn của em.

Âm thanh càng lúc càng đến gần Sean hơn, giống như phát ra ở ngay bên cạnh anh vậy. Song song với nó, cơn đau đầu càng thêm dữ dội. Sean sợ hãi thét lên, co chân tiếp tục chạy.

Không biết chạy được bao xa, đôi chân Sean đã mệt mỏi khuỵu xuống. May mà Sean phản ứng nhanh, mặt của anh mới không thê thảm úp sấp trên mặt đất. Hai bàn tay mềm mại lấm lem bùn đất bị cành cây và sỏi đá mài xước da, bắt đầu rỉ máu.

Sean đau đớn rên khẽ, lồm cồm chống tay bò dậy. Vừa mới ngẩng đầu lên, anh liền bắt gặp hai đốm sáng màu xanh lục ở xa xa phía trước, giống như cặp mắt của sinh vật kỳ lạ nào đó.

Đốm xanh ấy từng chút một tiến đến gần Sean. Nhờ vào ánh trăng đặc biệt sáng, Sean lờ mờ nhìn thấy một con thú với bộ lông đen tuyền đang chậm rãi bước về phía anh mà không tạo ra chút tiếng động nào. Xem dáng đi, có lẽ là một động vật họ mèo cỡ lớn.

Vừa mới chạy thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của con sói thì ngay lập tức lại lọt vào móng vuốt của một dã thú khác, đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Sean chẳng biết nên cảm thán làm sao mới biểu đạt hết thảy sự xui xẻo của mình.

Đôi chân mềm nhũn run lên vì nhức mỏi, không thể nghe lời Sean đứng lên chạy tiếp được nữa. Nhìn dã thú từng chút lại gần mình, Sean tuyệt vọng nhắm lại hai mắt.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro