Chương 30. Xuất chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú nhân là một chủng tộc tôn thờ sức mạnh, sùng bái kẻ mạnh. Kể từ khi phương pháp tu luyện được phổ biến, bầu không khí trong các bộ lạc thuộc liên minh đều sục sôi nhiệt huyết. Ai cũng muốn bản thân ngày càng mạnh hơn để có đủ năng lực bảo vệ người thân của mình nên rất cố gắng tu luyện. Không lâu sau đó lại có một đợt đánh giá hiệu quả tu luyện của toàn thể thú nhân trong liên minh, kết quả rất ấn tượng, những người còn đang bán tín bán nghi đến đây triệt để yên tâm.

Sắp xếp ổn thỏa chuyện trong trong bộ lạc của mình, hội đồng chỉ huy của liên minh bắt đầu phân tâm lo liệu thêm các việc quan trọng khác. Là người gánh trên vai hy vọng của toàn đại lục, Yibo được các tộc trưởng nhất trí mời vào hội đồng chỉ huy.

- Yibo, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên mở rộng liên minh nữa hay không?

Yibo suy tư một lát rồi trả lời.

- Theo ta, tiếp theo có hai việc quan trọng chúng ta phải gấp rút tiến hành. Một là mở rộng liên minh như lời tộc trưởng vừa nói. Ma tộc sức mạnh phi thường, chỉ vài bộ lạc chúng ta vẫn chưa đủ thực lực đối đầu với bọn chúng. Càng nhiều bộ lạc gia nhập liên minh, đoàn kết chiến đấu mới có khả năng thay đổi tình thế hiện tại. Việc thứ hai là do thám tình hình của các bộ lạc khác và cả phe Ma tộc, hiện tại còn bao nhiêu bộ lạc tạm an toàn, bao nhiêu bộ lạc đã bị xâm chiếm, Ma tộc đang ở đâu và sắp tới chúng nhắm vào bộ lạc nào, tất cả thông tin này chúng ta phải nắm được. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, có thêm càng nhiều thông tin, chúng ta càng có cơ sở để đưa ra những sách lược đúng đắn.

Giọng hắn không lớn, ngữ tốc chậm rãi, thái độ điềm tĩnh nhưng mỗi lời nói ra đều đầy sức thuyết phục, các tộc trưởng thầm tán thưởng trong lòng. Họ đều đã nghe qua chuyện về Yibo. Biết hắn nhiều năm sống khép kín ở trong rừng sâu, ban đầu họ không quá trông đợi hắn sẽ hiểu rõ thế sự, đảm đương được vai trò đầu não của người thủ lĩnh. Thành thật mà nói, điều họ trông đợi ở hắn là giá trị vũ lực chứ không phải trí tuệ. Nay thấy hắn cũng không phải kẻ chỉ biết dùng sức mạnh, họ vừa bất ngờ vừa lặng lẽ thở phào, lòng tin với trận chiến sắp tới lại nhiều thêm một chút.

Tộc trưởng bộ lạc Henas nói.

- Bộ lạc ta đã lập một nhóm thú nhân đảm nhận nhiệm vụ trinh sát do thám, cũng phái người tới những bộ lạc lân cận gặp các vị tộc trưởng ở đây ngỏ ý liên minh. Do nhân lực có hạn nên cũng chưa do thám được xa, càng chưa thể liên lạc với các bộ lạc ở nơi xa xôi khác. Nay liên minh đã được thành lập, có sự tham gia của các bộ lạc ở đây, chúng ta có thể mở rộng phạm vi hơn nữa.

Một tộc trưởng khác tiếp lời.

- Như vậy mỗi bộ lạc đều lập ra hai tổ tương tự như bộ lạc Henas, mỗi bộ lạc phụ trách một khu vực khác nhau, mỗi bảy ngày mở một buổi họp tổng hợp tin tức rồi thảo luận bước kế tiếp.

Ý kiến này được tất cả mọi người tán đồng, nhanh chóng bắt tay thực hiện.

Do mở rộng phạm vi và nhân lực dò xét nên tin tức mang về cũng đầy đủ hơn, có tốt có xấu. Tin tốt là các bộ lạc phía đông và phía nam của đại lục tạm thời an toàn. Tin xấu thì trung tâm đại lục, phía tây và vùng tây bắc đã hoàn toàn bị Ma tộc chiếm giữ. Các bộ lạc đông bắc sinh sống ở sát núi tuyết do địa hình hiểm trở nên tạm thời được an toàn cũng đang sống trong lo âu thấp thỏm. Họ đang loay hoay tìm viện binh cầu cứu thì đúng lúc đội trinh sát của liên minh đến. Thư cầu cứu của họ do đội trinh sát mang về làm dấy lên mâu thuẫn đầu tiên trong nội bộ lãnh đạo của liên minh.

- Chúng ta có thể mời họ gia nhập liên minh, để họ di dời bộ lạc đến đây. Như vậy đội ngũ của chúng ta càng thêm lớn mạnh.

- Không được. Nhiều bộ lạc như thế đồng thời di cư gây ra động tĩnh quá lớn, làm vậy khác nào tự mình dâng mình cho Ma tộc tấn công. Vậy nên theo ta, chúng ta đến đó đánh một trận, nếu thắng vừa bảo toàn được phương bắc, vừa làm cho phía Ma tộc phải kiêng dè.

- Vậy cũng phải là đánh thắng mới được. Nếu thua thì chúng ta vừa hao tổn lực lượng vừa mất đi một nguồn lực lớn, cả chì lẫn chài đều không có.

- Đánh một trận mà cũng không dám, sợ đầu sợ đuôi y như con rùa rụt cổ. Sớm muộn gì cũng phải sống mái với Ma tộc, ngươi tính tránh né đến khi nào? Ma tộc kia cũng không ngồi yên đợi chúng ta lớn mạnh mới ra tay.

Nhất thời hội đồng lãnh đạo liên minh chia thành hai phe, mỗi bên đều có lý lẽ riêng của mình, không ai chịu thua ai. Yibo không chịu nổi tiếng tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng phải lên tiếng can ngăn.

- Các vị trưởng lão, lời các vị nói vừa rồi đều đúng cả. Nhưng các vị quên mất một điều, đó là thú nhân của các bộ lạc phương bắc đều quen sống ở nơi khí hậu lạnh giá quanh năm, đến chỗ chúng ta chưa chắc họ có thể thích nghi và làm quen được. Hơn nữa nếu quần thể thú nhân co cụm lại một chỗ, sớm muộn gì các khu vực khác trên đại lục này sẽ bị Ma tộc chiếm giữ, đến lúc đó bốn bề bị bao vây, chúng ta khó mà trở tay được. Vậy nên thực ra chúng ta chỉ có một lựa chọn. Đánh.

Lời này của Yibo gõ tỉnh các vị trưởng lão phe bảo thủ, họ quả thật đã quên suy xét đến môi trường sinh sống của thú nhân phương bắc. Đối với thú nhân mà nói môi trường sống rất quan trọng, nếu không được sống trong môi trường phù hợp với từng giống loài sẽ rất dễ đổ bệnh.

Thấy họ đã nghe vào, Yibo cũng không ép buộc mọi người phải đưa ra quyết định ngay mà nói.

- Chuyện này rất quan trọng, không thể quyết định qua loa vội vàng. Hôm nay tạm dừng ở đây, các vị trưởng lão trở về suy nghĩ thật kỹ, hai ngày nữa chúng ta lại họp rồi thống nhất.

.

Từ khi trở về nhà, suốt cả buổi Yibo vẫn luôn trầm tư, dáng vẻ nặng nề tâm sự. Sean định gặng hỏi thì bị hắn kéo vào lòng, ôm ngồi trên đùi.

- Bảo bối, sắp tới có lẽ chúng ta phải xa nhau một thời gian. Chỉ một vài hôm nữa, tin hành quân đánh trận sẽ truyền ra thôi.

- Em đi cùng với anh được không? Giờ em cũng có thể tự bảo vệ mình được rồi, sẽ không làm vướng chân anh đâu. Em còn có thể phụ trách hậu cần nữa.

Sean vội vàng hỏi, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. Yibo nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, dịu dàng hôn lên đôi môi vì căng thẳng mà vô thức mím chặt kia.

- Nơi đó khí hậu lạnh giá, cảnh vật bốn mùa chỉ có một màu tuyết trắng, với sức khoẻ của em khó mà chịu nổi. Việc hậu cần này kia giống đực đều có thể làm được, thực sự không cần thiết phải mang theo giống cái đến đó chịu khổ. Vậy nên, em ở nhà đợi ta về nhé?

Sean không trả lời mà vòng tay ôm Yibo, đầu cũng gục trên vai hắn. Yibo cũng không vội thúc giục, vừa đáp lại cái ôm của anh, vừa dịu dàng xoa nhẹ trên lưng Sean. Một lúc sau, Sean mới ngẩng đầu đối mặt với Yibo, thấp giọng nói.

- Vậy anh hứa với em phải chú ý an toàn, đừng để bản thân bị thương.

- Ta hứa.

Vừa nghe Yibo đáp, Sean đã bị hắn kéo vào nụ hôn sâu. Nghĩ đến khoảng thời gian hai người phải chia xa sắp tới, Sean cũng nhiệt tình đáp lại chiếc hôn của hắn. Yibo thấy vậy liền nhẹ nhàng bế người yêu lên đi về phía giường, bắt đầu một đêm nóng bỏng.

.

Đúng như Yibo dự đoán, quyết định cuối cùng của hội đồng lãnh đạo liên minh vẫn là xuất chiến. Tình hình phương bắc rất căng thẳng nên quyết định vừa đưa ra toàn bộ người trong liên minh đều bận rộn chuẩn bị quân lương và hành trang. Quân đội do liên minh tập hợp chia ra làm ba phần, một phần ở lại trấn giữ bảo vệ căn cứ, hai phần đến phương bắc đánh trận. Yibo là chủ soái, dưới hắn có bảy tướng lĩnh là tộc trưởng đời tiếp theo của các bộ lạc chia nhau chỉ huy các đội quân nhỏ.

Vài ngày sau, chiến đội gấp rút lên đường. Có đội trinh sát đi trước dẫn đường, họ đến nơi trước thời gian dự kiến. Tiếp đón họ là tộc trưởng bộ lạc Winter, một thú nhân trung niên có thú hình là gấu trắng với dáng người cao lớn. Sau khi dựng lều trại và sắp xếp xong cho đội quân, Yibo và những người chỉ huy các bộ lạc đi cùng tộc trưởng gấu trắng tới gặp các tộc trưởng của bộ lạc khác bàn bạc.

- Tình hình sơ bộ hẳn các vị đã nắm được rồi. Những bộ lạc may mắn còn chưa bị Ma tộc nhắm đến đều đã tập trung lại đây. Bọn ta đã bàn bạc và cho rằng không thể ngồi im chờ chết, phải chủ động tìm cách tấn công Ma tộc đuổi chúng khỏi nơi này.

Yibo gật đầu tán thành.

- Bọn ta cũng nghĩ như vậy. Nếu đã có cùng mục đích, ta muốn mời các vị gia nhập liên minh của chúng ta.

Các tộc trưởng bộ lạc phương bắc trước đó cũng đã tính đến chuyện này nên đều đồng ý.

Yibo nói cho họ chuyện tu luyện cùng với kế hoạch của liên minh.

- Thời gian gấp rút chuyện tu luyện hẳn phải để sau. Giờ chúng ta phải nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát phương bắc từ trong tay Ma tộc. Các vị ở đây có ai đã từng trực tiếp giao chiến với chúng chưa?

Nhóm tộc trưởng bộ lạc phương bắc lắc đầu, tộc trưởng gấu trắng đáp.

- Bọn ta chỉ mới nghe kể lại từ một vài thú nhân may mắn sống sót chạy tới đây tránh nạn. Họ nói Ma tộc cơ thể dị dạng mình người đầu thú, da thịt tím tái, kẻ mọc răng nanh sừng nhọn, kẻ thì lông lá đầy người, kẻ lại mọc cánh và móng vuốt sắc bén. Tuy nhiên cơ thể dị dạng đó lại có ưu thế chiến đấu rất lớn, so với trạng thái chiến đấu chủ yếu bằng thú hình của chúng ta thì linh hoạt hơn rất nhiều, sức lực lớn và bền bỉ như thể không biết đau không biết mệt, tóm lại rất khó đối phó.

Mấy người Yibo nghe vậy ai nấy đều cau mày, không biết đau lại không biết mệt thì tiêu diệt chúng bằng cách nào? Chẳng trách vương thành tập trung quân đội mạnh nhất vương quốc lại nhanh chóng bị hạ như thế. Mọi người trầm ngâm suy ngẫm một lúc lâu, song không ai đưa ra được biện pháp nào. Cuối cùng Yibo lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy.

- Những việc khó tạm gác lại để sau rồi nói. Trước mắt phải tìm hiểu nơi đóng quân và lực lượng của chúng ra sao đã.

Hết chương 30.

Hello mọi người mình trở lại rồi đây. Cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi fic đến tận lúc này. Chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ hạnh phúc và sang năm mới gặp nhiều may mắn. Mình sẽ cố gắng hoàn fic sớm, xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã thất hứa không thể end fic trong năm nay. Happy new year! <3

P/s: gần đây mình đang ghiền 1 cp BG trong phim và có viết fic cho cp đó dựa theo 1 phần nội dung trong phim, trong lúc chờ Lily mọi người có thể sang đó giải trí nha moa moa :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro